Tuesday, May 18, 2010

AI KHÔNG NÉM ĐÁ (thơ Bắc Phong)

Ai không ném đá...

Bắc Phong

17.05.2010

http://damau.org/archives/12279

Dựa theo ý của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư trong bài Cũng là đá thôi đăng trên blog Sầu Riêng của chị.

trên núi cao đứng dễ khều mây
có một ông thầy
lần đầu chị lên chơi
ông bảo bỏ đá xuống cho rảnh tay
múc giùm ta gầu nước
chị cãi ủa con có cầm hòn đá nào đâu
bàn tay trơn đây nè sao thầy nói . . .
xong chạnh nhớ chị muốn ném đá gã lái xe ôm
đã đòi tiền chị giá gấp đôi
dù trời chỉ mới hơi chạng vạng

.

thầy bảo mấy chục ngàn là rẻ
vì chở chị là chở theo đầy đá
nặng lắm chứ chẳng chơi

thì ra là những hòn đá con lặt vặt
chị nhặt ở chỗ bị lấn xe đến xướt tay
ở chợ mua hàng bị thản nhiên cân thiếu
ở ngã tư bị cảnh sát ngoắc vào đòi tiền hối lộ

.

chúng là những cái bĩu môi lườm nguýt
là những câu mắng xiên chửi xéo
là những câu văn lốn ngốn nặng nề
tưởng ném trúng là người ta rúm ró đau
là mình hả hê sung sướng
thế sao người không nhẹ bớt
vì những hòn đá không bao giờ mất
chúng được người ta đem cất . . .
chờ ném trả lại nhau

.

nhưng làm sao không muốn ném đá
vào tên xua chó béc-giê cắn chết người nghèo
vào vợ chồng thằng chủ tra tấn đứa nhỏ làm công
vào gã hiệu trưởng hiếp dâm nữ sinh
vào bọn môi giới bán buôn phụ nữ
. . . . . .

.

những hòn đá đè nặng trong tim
đất nước này quá nhiều điều thất nhân ác đức
tại sao? ôi cả nghìn nguyên nhân

.

xã hội ngày càng thêm bất lương
những hòn đá ngày càng chồng chất
chị muốn như bà già dưới quê xem tin tức
lửa giận bốc lên đầu đập bể ti vi
xong cầm dầm chèo xuồng đi tìm mấy đứa ác
đánh xem chúng có biết đau

.

thời con người mất nhân tính thì cuốn sách nào
dạy buông xả cũng trở nên vô nghĩa

.

chị lại tìm lên núi
hỏi ông thầy có cách nào bỏ hết những hòn đá
ổng lắc đầu cười
nếu có ta đâu có chạy lên đây
chỗ chỉ có mây và mấy nhà hàng xóm
. . . . . .

.

.

.

No comments: