Thursday, February 18, 2010

VÔ LIÊM SỈ ĐẾN THẾ LÀ CÙNG

Vô liêm sỉ đến thế là cùng!
Khánh Minh
18/02/2010 10:14 sáng
1 phản hồi
http://www.talawas.org/?p=16383

Cuối năm,
Blogger Võ đắc Danh kể chuyện “Mẹ tôi chửi thề”, xin tóm tắt lại: Bà mẹ anh được lãnh đạo ưu ái đến thăm dịp cuối năm và trân trọng tặng bà 500.000 đồng VN để tỏ lòng biết ơn các Bà mẹ anh hùng (bà có chồng, hai con là liệt sĩ). Điều oan trái là khi bà đến ngân hàng lãnh tiền trợ cấp cho bà mẹ VN anh hùng (tiền này chắc được trợ cấp hàng tháng?) thì nhân viên ngân hàng trả lời là số tiền 500.000 đồng này đã bị trừ đi, vì lãnh đạo đã đem đến nhà trao tận tay rồi. (Chắc trong bụng nhân viên này dám nghĩ là: bà này tham, tiền đưa tận tay rồi còn ra đây muốn lấy thêm nữa!)
Bà mẹ anh hùng nổi giận, chửi thề một câu rồi nói: “Thì ra nó lấy tiền của tao để tặng tao”.
Hết biết, còn cái gì để nói!?

Báo Người lao động online (
www.nld.com.vn) ngày 25.01.2010 đưa tin:
Hàng chục tỉ đồng tiền quỹ ủng hộ thiên tai, bão lụt tại Ủy ban MTTQ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã không đến tay người nghèo vì lãnh đạo đơn vị này đem gửi ngân hàng lấy lãi để chi dùng bừa bãi.”
Đây đúng là sáng kiến kinh doanh mới lạ, cần đưa lên làm điển hình mới đúng.

Năm 2001 tỉnh này bị nạn bão lụt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đứng ra nhận nhiệm vụ quyên góp, số tiền quyên góp lên tới 6,9 tỉ đồng, thay vì đem cứu trợ cho dân nghèo đang gặp nạn, đói rét, mất nhà, mất của, thân nhân chết, thì MTTQ lại dồn hết vào gửi ngân hàng để sinh lời, đến năm 2008, số tiền đã có thêm tiền lãi là 3,4 tỉ đồng, và họ không đưa số tiền này vào báo cáo tài chính của ủy ban hằng năm.
Dĩ nhiên, ngu sao mà đưa vào báo cáo. Báo cáo thì phải cho biết xuất xứ số tiền và chi tiêu đi đâu. Thế nên họ có những khoản chi lạ đời: “chi mua quà tặng đối tượng chính sách 17,1 triệu đồng, chi cho nhân viên làm thêm giờ 45,5 triệu, chi tiếp khách gần 67,2 triệu…”

Chả biết đối tượng chính sách là ai, có vẻ như gia đình liệt sĩ, bà mẹ anh hùng, thương binh chẳng hạn, nhưng trong 4 năm 2004-2008 chỉ chi có 17,1 triệu, trong khi đó tiền chi cho nhân viên của ủy ban (thực chất là chia chác cho nhau) là 45,5 triệu – và tiếp khách ăn nhậu (dĩ nhiên có chủ cùng nhậu với khách) là 67,2 triệu đồng!

Danh tánh khách quí không được nêu ra. Dân nghèo, dân bị nạn bão lụt chắc chắn không có vinh hạnh nằm trong danh sách “tiếp khách.”

Đắng cay nhất là dân nghèo vừa chịu đựng nạn bão lụt, vừa bị đem ra làm con cờ, làm lý do để ủy ban MTTQ ngửa tay đi xin tiền của mọi người. Có khác gì hình ảnh những mụ đàn bà, những tên đàn ông khỏe mạnh, “những kẻ đầu cơ nạn ăn mày” bắt các cụ già chống gậy, các em bé, đánh đập chúng mang thương tích, bắt chúng lê lết khắp đường phố, ở cổng chùa, nhà thờ, ăn xin, ăn mày, bán vé số… để đem tiền về nuôi chúng béo mập, nhậu nhẹt, có kẻ còn cờ bạc, hút chích xì-ke nữa.

Vì thế người ta không ngạc nhiên khi biết Mặt trận tổ quốc ở tỉnh, thành phố nào cũng giành giật cho được quyền ưu tiên làm công tác cứu trợ – nhất định không cho hội đoàn hay tôn giáo nào khác đảm nhận việc này, giành giật cả quyền làm nghĩa vụ quốc tế với khúc ruột ngàn dặm với danh nghĩa “Ủy ban Việt kiều yêu nước” để thuận tiện kêu gọi những khúc ruột hải ngoại cứu đói cho những khúc ruột nội điạ, để có cơ hội ăn chặn, bòn rút phần cơm của số tiền do Việt kiều đóng góp, tử tế lắm thì họ mới chia cho dân nghèo chút cháo.

Cái dã man nhất, táng tận lương tâm nhất của ủy ban MTTQ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là họ chẳng chia cho dân nghèo bị nạn bão lụt chút ít nào từ tiền quyên góp cứu được, mà đưa hết, đưa tất tần tật số tiền 6,9 tỉ đồng gửi vào ngân hàng để kiếm tiền lãi. Năm đầu tiên số tiền đó gửi vào ngân hàng nông nghiệp tỉnh, năm sau rút hết ra gửi qua ngân hàng đầu tư và phát triển tỉnh vì tiền lời ở đây cao hơn. Thật giỏi đầu cơ, kinh doanh tính toán.

Dân chết, dân đói rách, nhà cửa mất, thân nhân mất, mặc kệ. “Tiền vô bị tao thì là của tao”.
Bà mẹ của Võ Đắc Danh còn chửi thề được một câu cho hả giận, không biết bà chửi thế nào (Võ đắc Danh không nói) bà là người miền nam, chắc xổ nho: “tổ cha tụi bây, đồ quân ăn cắp, quân lừa gạt.” Bà mẹ miền bắc chắc xổ thơ: “tiên sư bố chúng nó, quân ăn cướp, quân đểu giả.”
Thưa với mẹ, bọn chúng là thứ đểu thật chứ không đểu giả!

© 2010 Khánh Minh
© 2010 talawas


No comments: