Saturday, February 20, 2010

HÃY CÙNG ĐỨNG LÊN ĐẢM TRÁCH SỰ CỨU KHỔ TRỪ NGUY

Hãy cùng đứng lên đảm trách sự cứu khổ trừ nguy
Lý Đại Nguyên
03:53:am 19/02/10
http://www.danchimviet.com/2010/02/hay-cung-d%e1%bb%a9ng-len-d%e1%ba%a3m-trach-s%e1%bb%b1-c%e1%bb%a9u-kh%e1%bb%95-tr%e1%bb%ab-nguy/

Trong Thông Điệp Xuân Canh Dần 2010 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Xử Lý Thường Vụ Viện Tăng Tống, kiêm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo đã đưa ra lời kêu gọi bức thiết đối với hàng giáo phẩm Tăng, Ni, Phật Tử trong và ngoài nước là: “hãy cùng đứng lên đảm trách sự cứu khổ trừ nguy mà Đức Phật đã trao truyền”. Ngài nhận định rằng: “Nhân dân Việtnam, trong đó có Phật tử, phải được sống trong an lạc và tự do để phát triển. Phát triển đời sống vật chất, cũng như đời sống văn hóa và tâm linh. Vì vậy Giáo Hội phải nói lên ngưỡng vọng của 85 triệu người đòi hỏi cuộc sống nhân quyền và dân chủ để phát triển. Hơn nữa, hiện nay chủ quyền dân tộc bị uy hiếp bằng những “quyền lực cương, hay quyền lực nhu” của các manh tâm nước lớn. Phật tử là người hiểu thời thông biến, nên không thể nhắm mắt quay lưng trước các ý đồ mãi quốc. Nước mất thì đạo suy. Cho nên giữ nước là con đường dân tộc hai nghìn năm cứu mình, cứu người, đưa quê hương thoát ly xâm lăng, nô lệ và cuồng tín”.

Ngài xác định vị thế của người Phật tử Việtnam trong một thế kỷ rưỡi qua là vị thế của những người dân bị trị, trong một nước lệ thuộc ngoại bang, do đó đã tạo thành cuộc vận động trường kỳ đòi tự do tôn giáo, tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự chủ dân tộc và an bình thế giới. Nên, vị thế của Giáo Hội Phật Giáo Việtnam Thống Nhất ngày nay là vị thế của một Tôn Giáo đối với chính sách sai lầm của nhà đương quyền Cộngsản Việtnam về con người, dân tộc và nhân loại, theo sứ mạng và trách nhiệm của một tôn giáo, chứ không theo cương vị chính trị của quyền lực cai trị hoặc đảng phái tranh quyền.
Thông điệp viết tiếp “Tâm tư của người Phật tử ngày nay là tâm tư của kẻ bị dầy xéo từ một thế kỷ rưỡi qua, vì những thế lực ngoại lai muốn biến Việtnam thành chiến trường, thị trường, thay vì đạo trường. Tâm tư ấy biến thành cuộc vận động không ngưng nghỉ của Phật giáo suốt thế kỷ XX cho đến nay để phục vụ dân tộc, tổ quốc, nhân loại theo sứ mệnh tôn giáo, chứ không theo cương vị chính trị. Vì vậy mà thái độ của Giáo hội đối với nhà đương quyền Xã Hội Chủ Nghĩa là thái độ của tôn giáo đối với những chính sách sai lầm, những khuynh loát chính trị, những lạm dụng đất nước và quần chúng”.
“Cụ thể của chính sách sai lầm, khuynh loát chính trị, lạm dụng đất nước và quần chúng vừa được một lần nữa thấy rõ trong những ngày vừa qua. Khi nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa đưa ra tòa án giả trá những phần tử ưu tú tương lai của đất nước. Những người tay không tấc sắt với tấm lòng ưu tư trước nạn ngoại xâm và đời sống không có nhân quyền dân chủ, mà nhà nước và đảng chẳng đoái hoài. Giáng xuống họ những bản án giam tù và quản thúc nặng nề, khiến dư luận trong ngoài nước công phẫn khinh miệt. Đây là bản án của chế độ Thực Dân đầu thế kỷ XX đang được tái hồi cho toàn thể dân tộc vào đầu thiên niên kỷ thứ ba”.
Hơn ai hết, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, và Giáo Hội Phật Giáo Việtnam Thống Nhất đã, đang là người tù lương tâm, là Giáo Hội bị đặt ngoài vòng luật pháp, là nạn nhân trực tiếp của chế độ bạo trị, độc đảng, độc tài, độc ác, và thứ toà án giả trá phi pháp, cũng giống như những người ưu tú tương lai của đất nước, vì đòi hỏi dân chủ hóa chế độ, và ưu tư trước nạn ngoại xâm vừa bị án tù. Chính vị vậy, mà lời kêu gọi “Hãy cùng đứng lên đảm trách sự cứu khổ, trừ nguy” đúng là tiếng kêu trầm thống của cả một dân tộc đang vọng ra từ ngục tù Việtcộng, buộc mọi người chúng ta phải đáp ứng.

Khi đảng và nhà cầm quyền CSVN, chỉ biết tới quyền lợi của đảng trên lợi ích của dân, của nước, cộng với quán tính tàn bạo man rợ vô thiên, vô luân, vô pháp, tùy tiện của họ thì không chỉ coi người dân là đối tượng khống chế, đàn áp, bóc lột, bán buôn, mà còn coi nước là một món hàng trao đổi lấy quyền lực, quyền lợi với ngoại nhân nữa. Khi nhà cầm quyền và dân chúng nhìn nhau là đối tượng phải đối phó, thì nhà cầm quyền thường có khuynh hướng dựa vào thế lực ngoại bang, nhằm củng cố quyền hành và đàn áp dân để tồn tại. Đồng thời tìm mọi cách bưng bít thông tin đối với dân chúng và dối gạt thế giới. Nhưng thời đại thông tin điện tử cực bén của thế giới hôm nay đã theo sát những sinh hoạt của các chính quyền, nhất là đối với các chế độ nổi tiếng bưng bít thông tin, tuyên truyền méo mó như chế độ CSVN. Nên những bản án mà chế độ CSVN kết cho những người đấu tranh dân chủ và chống Trungcộng xâm lăng vừa qua, đã làm cho dư luận thế giới đánh giá về tình trạng luật pháp và tòa án CSVN là một nền tư pháp man rợ, lạc hậu, tồi tệ nhất thế giới hiện nay, khiến cho dư luận trong, ngoài nước công phẫn, khinh miệt. Chính vì vậy mà vai trò ngoại giao của Việtnam trên trường quốc tế bị xem rẻ. Đúng như Ngài Quảng Độ đã nhắc trong Thông Điệp.

Giới cầm quyền CSVN không phải không biết thế. Nhưng bản chất chế độ đã là như vậy rồi. Nếu không thay cả cái chế độ gọi là Mác-Lê-Hồ đó đi, thì dù dân chúng có oán ghét, thế giới có khinh khi cách mấy thì cũng đành chịu thôi. Không dám Dân Chủ Hóa Chế Độ thì không thể thóat khỏi cái chế độ lừa bịp, dối trá, tham ô, và bán nước, để hòng huy động sự hậu thuẫn của toàn dân và dư luận quốc tế và công cuộc dựng nuớc và cứu nước. Việc dựng nước thì Việtcộng đã tỏ ra hoàn toàn bất lực. Vì họ đã chọn sai đường. Từ tiến lên chủ nghiã xã hội mơ hồ, đã rơi tuột xuống chủ nghĩa tư bản man rợ. Vì không có con đường nào đưa nhân loại tới được thứ chủ nghĩa xã hội hoang tưởng của Marx-Engels. Nên Liênxô và thế giới Cộngsản đã xụp đổ. Trungcộng và Việtcộng biến chất thành thứ tư bản quái đản không giống ai. Nhưng Trungcộng là một nước lớn, lại được Hoakỳ ráng sức thổi lên thành hàng cường quốc kinh tế, để thành con ‘ngáo ộp’ hù thiên hạ. Sẵn đà đó, Trungcộng khơi lại truyền thống Đế Quốc Đại Hán nơi tinh thần của người dân Trunghoa, mở ra hy vọng Bành Trướng khắp vùng, khiến cho người dân Trunghoa quên đi cảnh bị đảng khống chế bóc lột.

Nhưng Việtnam lại ở thế nước nhỏ, mà Việtcộng vốn cam tâm làm đàn em cho Trungcộng, từng dâng đất, biển, đảo, quyền khai thác tài nguyên và cho Trungcộng đem người vào khai thác. Đồng thời bỏ ngỏ thị trường cho hàng hóa Trungcộng tràn vào bóp chết nền kinh tế non yểu của người Việt. Nguy hiểm hơn nữa theo sự tố cáo của 2 viên tướng về hưu của chế độ CSVN là Đồng Sĩ Nguyên và Nguyễn Trọng Vĩnh thì 10 tỉnh đầu nguồn Việtnam như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Kontum, Bình Dương đã cho 10 doanh nghiệp Trungcộng, Hồng Kông, Đài Loan thuê dài hạn 50 năm để trồng rừng nguyên liệu, rồi có thể ai cấm được họ cho lập làng Trunghoa khai khẩn ở đây lâu dài, biến đất Việt thành đất Hoa. Theo 2 tướng Nguyên, Vĩnh thì “Đây là một hiểm họa cực lớn liên quan tới an ninh nhiều mặt của quốc gia. Hám lợi nhất thời, vạn đại đổ vào đầu cháu chắt. Mất của còn làm lại được. còn mất đất là mất hẳn”. Như vậy mà toàn dân trong, ngoài nước không “cùng đứng lên cứu khổ, trừ nguy” thì đợi đến bao giờ.

© Lý Đại Nguyên



No comments: