Friday, February 19, 2010

CANH DẦN : DẤN THÂN ĐỂ CANH TÂN ĐẤT NƯỚC

Canh Dần: Xung đột dữ dội, dấn thân để canh tân đất nước
Hồ Học Trần Trung Luận
Tuesday, 16 February 2010 18:29
http://nuvuongcongly.net/index.php?option=com_content&view=article&id=691:canh-dan-xung-dot-du-doi&catid=77:kien-thuc-phap-luat&Itemid=177
BBT Nuvuongcongly.net mới nhận được bài viết đầu xuân của một nhà nghiên cứu xã hội, tôn trọng ý kiến đa chiều, chúng tôi trân trọng đăng bài viết này mong nhận được sư phản hồi của các bạn.
Mọi thư từ, xin gửi về
nuvuongcongly@gmail.com
Xin chúc lời đầu xuân hạnh phúc, an khang đến với bạn đọc xa gần và cầu mong đất nước sớm đến "Mùa Xuân"
---------------------------------

Năm Kỷ Sửu đã qua đi, mùa xuân của năm Canh Dần đã đến.
Trước giờ xuân đến là những ngày nắng nóng trái mùa gay gắt đến lạ lùng và ngay sau tiếng pháo hoa đì đùng nổ lúc giao thừa giữa thủ đô Hà Nội là gió lạnh mưa mù... khiến lòng người ớn rợn, cảm giác về chiến tranh, về bạo lực, về đói rách, tủi hờn cay cực, về bóng đêm nô lệ phương bắc đang từ từ hiện hữu trước thềm xuân.
Những gì đã diễn ra một năm qua là quá đủ cho ta cảm giác ấy.
Một năm, nền kinh tế nước nhà bị suy kiệt, bị phá nát bởi chế độ "kinh tế băng đảng", bởi nền kinh tế "nhóm lợi ích" quái đản đặc trưng của cái gọi là “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Tài sản quốc gia, lợi ích dân tộc bị bán rẻ, làm đồ thế chấp để tồn tại, sống vương giả cho nhóm thiểu số thống trị là ”Đảng Cộng Sản” và những chân rết ngoại vi của nó chính là chủ của những "kinh tế thân hữu", "nhóm lợi ích" này với phương cách làm kinh tế điển hình chỉ là “chênh lệch”,”chụp giật”, “đáo nợ”.
Những ải Nam Quan, thác Bản Giốc, Hoàng Sa, Trường Sa... chưa nguôi ngoai trong lòng người yêu nước thì bô-xít đã nhuộm đỏ Tây Nguyên, Đã có hơn 130 tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng biển miền trung Việt Nam, hơn 300 nghìn ha rừng đầu nguồn đã nằm trong tay ngoại bang muốn làm gì thì làm. Công nhân, nông dân, ngư dân bị đánh đập bị cướp trắng tài sản, việc làm ngay trên quê hương đất nước mình. Quốc gia đã ở thế trần trụi trước miệng sói dữ.
Một năm, tham nhũng đến mức đỉnh điểm. Chuyện của PMU 18 với Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến chưa hết kinh ngạc thì năm vừa qua lại tới Huỳnh Ngọc Sĩ, và mới đây thôi lại là chuyện nhận hối lộ 12 triệu đô la Úc của nhóm Lương Ngọc Anh và Lê Đức Minh. (Lê Đức Minh là con trai của nguyên thống đốc ngân hàng Lê Đức Thuý). Tham nhũng nở rộ ở mọi cấp, mọi ngành, tham nhũng trở thành “chuyên môn, chuyên nghiệp”, trở thành “nghệ thuật”, thậm chí trở thành niềm “vinh hạnh” của mọi quan chức từ hàng chóp bu tới hạng phường xã, đến nỗi một kẻ nào đó trong số họ bị sơ xẩy thì được gọi một cách rất ưu ái là “tai nạn” “vận hạn”...
Một năm, bất công, giả dối tràn lan, người có công thì bị kết là trọng tội, kể tội đồ thì lại được vinh thăng. Chuyện 2 nhà báo cùng tướng “Quắc” chống tham nhũng phải ra vành móng ngựa, phải ngồi tù để tướng “Oánh” lên lon, Nguyễn Việt Tiến rũ áo ra tù đòi kiện lại, đòi trả lại chức tước từ năm trước vẫn còn gây phẫn nộ lòng người thì năm qua bà ba Sương là Anh hùng lao động 30 năm cống hiến hết mình cho Nông trường Sông Hậu anh hùng bỗng bị 8 năm tù giam. Tướng công an Trần Văn Thanh, thanh tra bộ công an, ngay thẳng tố cáo tham nhũng thì bị đưa ra xét sử trong tình trạng hôn mê, một phiên toà lập kỷ lục thế giới về vi phạm nhân quyền.
Hồ Xuân Mãn Bí thư tỉnh ủy sàm sỡ tiếp viên nhà hàng bị dư luận lên án thì năm qua đượccông nhận là một điển hình thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Trần Đình Đàn Bí thư Tỉnh Ủy hủ hóa, quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ, bị đánh ghen, khiếu kiện chạy chọt ra làm chánh văn phòng Quốc Hội, năm qua bỗng lớn tiếng thay mặt cả Quốc Hội tuyên bồ về “bô-xít tây nguyên”, lấp ló kế cận một chân phó thủ tướng... Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch UBND Tỉnh Hà Giang, không chỉ nổi danh với thành tích "7 lần chống lệnh Thủ tướng" vẫn không hề hấn gì, mà ngược lại rất lớn tiếng khi vụ mua dâm học sinh trẻ vị thành niên rằng "rất ngạc nhiên, cần nghiêm trị, cần xử lý,.." nhưng cuối cùng mới lòi ra cái mặt chuột là chính ông ta đã mua dâm cả hai bị cáo là học sinh, trẻ vị thành niên. Hẳn ông ta cũng đã là "trưởng ban tổ chức đợt học tập đạo đức Hồ Chí Minh" vừa qua ở Hà Giang chăng?
Những tri thức trẻ, những nhà dân chủ can đảm lên tiếng bảo vệ danh dự cho tổ quốc, đòi những quyền tối thiểu căn bản cho nhân dân, thúc đẩy đất nước tiến lên phải lãnh nhận những bản án ngiệt ngã nặng nề nhất.
Những tu sinh Làng Mai cố công tu tập, quảng bá tính “Thiện” trong đời sống thì bị sỉ nhục, xua duổi. Những Linh Mục Thiên Chúa Giáo rao giảng “tình yêu, công lý, sự thật, hòa bình” thì bị đe doạ, quy chụp là “phản động” “xuyên tạc”, là “chống phá chính quyền nhân dân”...
Đạo đức xã hội suy đồi xuống cấp nghiêm trọng, chuẩn mực xã hội hỗn loạn. Dưới cùng đáy thì con giết cha, cha giết con, trò đánh thầy, thầy đánh trò trên thượng tầng thì trác táng, thác loạn. Trước đây một Lương Quốc Dũng (phó chủ nhiệm UBTDTT) “hiếp dâm trẻ em” để giải đen. Thì năm qua có Sầm Đức Xương (hiệu trưởng) đến Nguyễn Văn Tô chủ tịch Tỉnh, UVTƯ Đảng mua dâm học sinh... cùng bao nhiêu các đồng chí ”chưa bị lộ”, “không bị lộ” khác trong TƯ Đảng ở mọi cấp mọi ngành thì chuyện những năm trước TBT Lê Khả Phiêu sang Trung Quốc hưởng lạc, gian dâm với con gái đồng chí của mình, chuyện cái “vỗ mông” đầy dục tính của TBT Đỗ Mười năm xưa đẫ đẩy Ngô Thanh Hằng một Chủ Tịch Phường bật xa, trở thành Phó Chủ Tịch văn xã thành phố Hà Nội ngàn năm văn hiến là rất kế thừa, rất logic.
Một năm, xã hội bị phân hóa đến cùng cực, hình thành rõ hai tầng lớp, phía trên là thiểu số người có quyền thế, giàu có thống trị, bóc lột, đè nén, bòn rút đến tận cùng bên dưới là đại đa số người nghèo, người thấp cổ bé họng ở cả nông thôn và thành thị, ở mọi giới, mọi lớp tầng còn lại. Một bộ phận không nhỏ dân lành bị bần cùng hóa thành “đạo tặc” sinh sống tồn tại ngoài pháp luật, ngoài luân thường đạo lý, trở thành mầm loạn cho xã hội.
Môi trường sống bị tàn phá, dịch bệnh thiên tai lớn xẩy ra làm cho đời sống dân nghèo lầm than điêu đứng trước sự bất lực, làm ngơ, bỏ rơi của chính quyền.
Và cũng trong năm qua, chính quyền trở nên táo tợn, quỷ quyệt với lực lượng công an đông đảo trong tay, họ mặc sức thỏa mãn lòng tham, giải quyết mâu thuẫn, xung đột bằng bạo lực đàn áp, bất chấp dư luận, bất chấp đạo đức luân lý, đào bới đập phá mồ mả để cướp đất giữa ban ngày, đập phá tượng Phật, hạ nhục các tăng ni phật tử ở tu viện Bát Nhã, chùa Phước Huệ. đập tan biểu tượng Thánh Giá của Ki-Tô hữu tại Đồng Chiêm... đàn áp đẫm máu dân lành phản kháng như ở Me Điền, Văn Giang, Thanh Hóa, Đồng Nai, Cần Thơ... một nền báo chí, truyền thông “nô dịch” “con hát” che che đậy đậy, bốc thơm cho chính quyền ( được gọi là tà quyền như lời của một Linh Mục Hà Nội)... . Khắp nơi bất công oan trái ngập tràn. Dân nghèo, dân oan, dân lương thiện đã tự phát đứng dậy…Trí thức giận dữ lên tiếng trực tiếp hay gián tiếp với nhà cầm quyền và chính sách của họ ...Một cuộc biểu dương lực lượng bi tráng, hùng hậu chưa từng có của Giáo dân bùng phát từ Đồng Chiêm khi chính quyền triệt hạ biểu tượng ThánhGiá đã lan tỏa khắp nơi trong và ngoài nước đến nay sang năm Canh Dần rồi không thể chấm dứt…
Đó là điểm qua đôi nét trên phần nổi của tảng băng chìm năm qua để có đươc cái nhìn trung thực cho những nhận đinh cần thiết về năm Canh Dần, đó là:
Chính quyền đã trở thành tà quyền, trên đà đối lập hoàn toàn với những lực lượng xã hội tiến bộ, Rất nguy hiểm là đã đối lập với nhân dân, là nền tảng tồn tại của chính mình. Nguy hiểm hơn chính quyền đã không bảo vệ được quốc gia, không bảo vệ được chính mình trước những, đè nén, xâm lấn của ngoại bang.
Các lực lượng xã hội tiến bộ, nhân dân phản ứng , bất tuân với chế độ từ trứơc đến nay vẫn là rời rạc, đơn lẻ, thiếu tính “tập trung”, “thống nhất” “lan tỏa” thường bị khống chế, dập tắt dễ dàng, nhưng trong năm qua đã thấy sự tập trung, thấy được sức mạnh tập thể như phong trào phản đối khai thác bô-xit Tây Nguyên do giới trí thức khởi xướng đã được hàng chục ngàn người thuộc mọi giới mọi tầng lớp hưởng ứng và sự vào cuộc của “Nhà Thờ” đã làm cho cuộc phản đối này trở thành một phong trào thực thụ.
Đặc biệt cuộc phản kháng can đảm, kéo dài của Giáo dân Hà Nội suốt từ sự kiện Tòa Khâm Sứ, Thái Hà đến năm qua bùng phát ở Đồng Chiêm đã buộc chính quyền Hà Nội phải nhận lấy những sự thất bại ê chề nhất. Linh Muc, Giáo dân giáo xứ Thái Hà đã trở thành điểm tựa, niềm tin của những người bị bất công, thua thiệt dưới chế độ cộng sản... Rằng “công lý sự thật” có thể thắng. Cái thiêú hụt của phản kháng hữu hiệu là “tập trung”, “thống nhất” “lan tỏa” có thể bắt đầu từ đầu mối này chăng? Người ta cảm thấy một mô hình, một kinh nghiêm phản kháng tốt nhất, một cuộc “tổng diễn tập” cho cuộc đứng lên, canh tân đất nước mai này của nhân dân...
Mô hình chế độ, hình thái xã hội không còn phù hợp, là vật cản trên con đường đi lên tất yếu của dân tộc, quốc gia, xã tắc. vì thế mà hạt nhân lãnh đạo xã hội (thông qua nhà nước) là” Đảng” trở nên lỗi thời, bị cô lập, bị bao vây tứ phía bởi “các thế lực thù đich “ (mà thực chất là các lực lượng xã hội tiến bộ, là nhân dân) “Đảng“chỉ còn tấm lá chắn, là công cụ cho thiểu số tham tàn, tiêu cực, phản dân tộc, phản tiến bộ thực hiện tham vọng, lợi ích cá nhân mình.
Sự phân hóa xẫ hội là nhiều mặt, nhiều chiều và xung đột đã là rất căng thẳng. Ngay trong Đảng Cộng Sản trước thềm đại hội toàn quốc cũng đã phân hóa và trở nên căng thẳng bởi hai phái “cấp tiến” và “bảo thủ” ( lưu ý: Nhiều người cho là việc phân thành hai phái “cấp tiến” và “bảo thủ” trong Đảng chỉ là chọn cửa “chẵn” hay “lẻ” trong xới chính trị, trong cuộc xát phạt của họ để chiến thắng, thanh toán nhau, không phải “cấp tiến” hay “bảo thủ” thật vì bản chất chế độ cộng sản Đảng trị với chủ nghĩa Mác, Lê-Nin, đã là “bảo thủ” rồi, có nghĩa là, khi cần phái “bảo thủ” có thể chuyển thành “cấp tiến” và ngược lại)
Xung đột là tất yếu khi có sự phân hóa, xung đột sẽ là dữ dội, xung đột để cải cách để tiến lên, nghĩa là dân tộc đang trở mình dù đau đớn để đi lên hòa vào dòng chẩy nhân loại.
Lãnh đạo cấp cao của Đảng, có trách nhiệm, có tầm vóc chắc chắn đã nhận thức được những vấn đề này. Đảng buộc phải đổi mới, cải cách để tồn tại, để đi cùng dân tộc. Đổi mới cải cách trước tiên là con người,. và trong năm Canh Dần (2010) đại hội Đảng từ cơ sở đến tỉnh, thành sẽ diễn ra. Và con người (lãnh đạo) ở cấp tỉnh thành sẽ có thay đổi lớn,( nhất là ở những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh) để có được con người tương xứng bước lên đại hội Đảng toàn quốc vào năm Tân Mão (2011) mô hình chế độ, hình thái xã hội mới có thể thay đổi từ đây. Đây là chí nguyện của toàn dân và của cả những Đảng Viên còn trách nhiệm với dân tộc với chính Đảng của mình, và là cơ hội cuối cùng cho Đảng Cộng Sản có thể tồn tại như một thực thể có ích trong lòng xã hội, trong lòng dân tộc. (không phải đứng trên xã hội, trên dân tộc)
Như thế năm Canh Dần sẽ là một năm xung đột căng thẳng, xung đột dữ dội để tiến lên, để canh tân đất nước, để không một ngoại bang nào dám nhòm ngó, để những giá trị “nhân văn” “tiến bộ” nẩy nở trên quê hương Việt Nam. để “công lý ,sự thật, hòa bình” trở thành những giá trị phổ quát, để lịch sử trôi theo đúng vận trình tấ yếu của lịch sử. Những lực lượng xã hội, những con người tiên tiến không còn lựa chọn nào khác hơn là liên kết lại, là dấn thân cùng lịch sử lúc này.

Những ngày đầu xuân Canh Dần.
Hồ Học -Trần Trung Luận

Tái bút : Những nhà dự báo học, tương lai học, thuật số học đều xác định năm Canh Dần là năm xung đột (canh kim khắc dần mộc) nhưng trong tổ hợp Canh Dần, hầu hết chỉ chú ý tới yếu tố “Dần” mộc với dáng vẻ biểu hiện là “ông ba mươi”, ông “hùm” ông “cọp”... có ý cho là Đảng Cộng Sản sẽ trở nên hung tợn, quyết liệt như “hùm” như “cọp” để bảo vệ sự tồn tại của mình.
Tôi nhất trí về sự xung đột và đã bàn ở trên, nhưng tôi chú ý tới yếu tố “Canh” (canh là thiên can, dần là địa chi, thiên là trời địa là đất, can là thân, chi là cành. Trời thì quan trọng hơn đất, thân thì quan trọng hơn cành) Tức là yếu tố “Canh” là quan trọng, sự Canh Cải sẽ là kết quả của xung đột. Liên hệ với năm sau là Tân Mão ( “Tân” vẫn là “Kim”, là mới, “Mão” cũng như “Dần” thuộc họ mèo, đều là Mộc ) ta thấy : Dưới sức ép mạnh từ các lực lượng xã hội, năm Canh Dần Đảng Cộng Sản phải canh cải để mới hơn vào năm Tân Mão đặng tiếp tục tồn tại, Nhưng “mão” hay ” mạo” là cái biểu hiện, cái giả, là cái để “khoác” để “đội” bên ngoài. Nghĩa là là canh tân hay đổi mới của Đảng Cộng Sản không phải là từ bản chất, chỉ là tạo “vỏ bọc” hay “thu nhỏ” lại (mèo là tiểu hổ) để tồn tại mà thôi. Hãy cùng chiêm nghiệm



No comments: