Monday, January 25, 2010

NGÀY MAI CỦA NHỮNG NGÀY MAI (đăng lại)

NGÀY MAI CỦA NHỮNG NGÀY MAI
Bạn của Mẹ Nấm
Jan 19, '10 12:17 PM
http://menamtg.multiply.com/journal/item/57/57?replies_read=3
Chỉ còn hơn 8 tiếng nữa là phiên tòa xét xử "công khai" những người yêu nước diễn ra.
Họ có tội gì nhỉ?? Có lẽ, giống như tôi, tội của họ là đã say mê và công khai bày tỏ thứ tình yêu mà chưa hề được giấy chứng nhận, hay chưa được cho phép, hoặc chưa được định hướng theo khuôn mẫu có sẵn.
Trước giờ xử những con người dám từ bỏ những thứ mình đang có để đòi hỏi quyền tự do cho bản thân, cho dân tộc mình, tôi đã khóc.
Khóc vì sự im lặng của những người xung quanh tôi.
Khóc vì sự cam chịu làm hạt cát của những người mà tôi biết.

Mọi người phản đối việc tôi treo avatar ủng hộ những người yêu nước.
Tôi biết. Nhưng tôi vẫn cứ làm. Họ đã đến và đã nói để đòi trả lại "hào khí Diên Hồng" đầy kiêu hãnh của ông cha tôi.
Tôi - không làm được như họ, nhưng ít nhất là tôi có quyền bày tỏ sự quan tâm, yêu mến và trân trọng đối với những việc họ đã làm.
Tôi biết, những người như Trung, như anh Định hay anh Thức hẳn đã từng rất cô đơn trong chính thế giới của mình.

Những người khác hẳn sẽ coi việc các anh đã làm là vô nghĩa, nhưng ít nhất, ở đây, có tôi không cho rằng những công việc đó là không có ý nghĩa.
Sợ hãi là bản năng của con người, nhưng nếu cứ để sự sợ hãi lấn lướt mọi sự đúng đắn thì thế giới này sẽ đi về đâu?
Tôi cho rằng, không nên buồn rầu hay chán nản khi những người xung quanh mình sợ hãi.
Trái lại, chỉ cần có một người thắp lên ánh sáng, chắc hẳn là nó sẽ trường tồn.

Tôi biết tôi đã và đang cố gắng sống cuộc sống thật bình thường, cố gắng tập trung cho công việc, cố gắng lao động thật vất vả chỉ để kiếm tiền và kiếm tiền. Và rồi mỗi tối sau khi rã rời lê bước khỏi chỗ làm, câu hỏi "không lẽ cuộc sống của mình nó cứ như vậy hoài?" luôn đeo bám tôi vào tận giấc ngủ.

Tôi biết, trách nhiệm lớn nhất của tôi là làm mẹ, làm vợ và tôi luôn cố gắng không bước chệch khỏi trách nhiệm đó.
Nhưng, sống mà không được nghĩ đến cái mình muốn nghĩ, mình khao khát, nó cũng đau đớn và dằn vặt không kém.
Đêm nay, có lẽ là đêm trắng đối với những người như Trung, anh Định và anh Thức. Hẳn là nó gần giống cái đêm cuối cùng mà tôi phải trải qua trong trại tạm giữ, cũng vẫn chỉ có một câu hỏi "lợi ích của dân tộc mình nằm ở đâu?". Hẳn sẽ là một đêm rất dài, và hẳn sẽ có nhiều biến chuyển trong lòng mọi người.

"Yêu nước mà không xin phép là có tội" - đến giờ phút này, đây là hiển nhiên. Duy chỉ có một điều tôi nghĩ mình phải nhắc lại, thứ tình yêu mà người ta công khai bày tỏ đối với vận mệnh của đất nước mình, của dân tộc mình - ĐÓ LÀ BẢN NĂNG, LÀ MÁU THỊT. Không một đảng phái hay hội nhóm nào có thể lợi dụng, lôi kéo, kích động thứ tình cảm tiềm tàng trong bản năng đó.

Muốn có một xã hội thực sự của những con người với con người, phải chăng trước hết nên học cách cùng nhìn về lẽ phải. Không nên để sự sợ hãi trở thành quán tính hay bản năng của mình. Đừng để sự sợ hãi giết chết niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống này, bởi mất niềm tin là sẽ mất tất cả.
Ngày mai, dù kết quả phán quyết có như thế nào đi chăng nữa, thì hẳn đó cũng sẽ là ngày mai của những ngày mai sau này.

Và dù có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn giữ nguyên sự ngưỡng mộ và kính trọng đối với các anh, những người đã đến, đã chứng tỏ khao khát của mình, của cả dân tộc mình với toàn thế giới.
Mong lắm bình an ơi!


00h49p ngày 20/1/2010
mN



No comments: