Sunday, January 3, 2010

ĐI QUA THỜI VÀNG, ĐỎ (phần kết)

Đi qua thời vàng, đỏ [phần kết]
Nguyễn Quang Nhàn
Đăng ngày 2-1-2010
http://danchimviet.com/articles/1880/1/i-qua-thi-vang--phn-kt/Page1.html

Tiếp theo các phần
1, 23

IV.“Nhà tôi!”


“Nhà tôi” không khác lắm so với bà Tú Xương xưa “quanh năm buôn bán ở mom sông” dù bây giờ là “ thời đại xã hôi chủ nghĩa” .” Nhà tôi” không “buôn bán ở mom sông” vì “nhà tôi ở dốc Nhà Bò…”, đến nhà thì phải …(bò) lên dốc(!). Xưa thuộc đất “Hoàng triều cương thổ”, chỉ có núi với đồi chẵng có “mom sông”. Quanh năm “nhà tôi” buôn bán ở cái chợ to nhất thành phố nhưng cũng chẵng khác gì cái “mom sông” của bà Tú. “Mom sông” này không có bến nước mà lại có “dòng sông” …chợ; không có gánh gồng chỉ có “sô” với “mẹt” tần tảo để “nuôi 3 con” với một chồng… “cán bộ”….Xưa Tú Xương vì xã hội “trọng sỹ” nên dù có nghèo “rớt mồng tơi” cũng chẵng được vấy bẩn cái móng tay dài. Nay tôi sống trong thời đại “cách mạng”, xã hội “văn minh, tiến bộ” nhất loài người nếu “không lao động” lấy gì “vinh quang”! Tham nhũng cũng là một loại lao động nhưng là lao động cấp cao, có quyền chức. Không quyền, chức lấy gì …tham và nhũng! Đó hình như là sản phẩm lao động “tinh hoa “của xã hội mà trong xã hội không ít người có “lý tưởng”… luôn “phấn đấu”. Còn một loại lao động thăng hoa, cấp cao hơn nữa, nhất, nhị, tam, tứ, thập ngũ trụ triều đình, cái cở như Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống xưa…mới “lao động” được!
Có lẽ vì sống, lớn lên trong cái thời buổi “cách mạng” mà tôi lại là người hay “vọng cổ” nên làm gì cũng không hợp thời, hợp thế, khổ cho vợ, cho con, nhất là cho vợ…phải làm Bà Tú Xương thời ….xhcn!.. Cũng vẫn là “cánh cò lặn lội”; cũng “eo sèo” dãi nắng, dầm mưa; cũng “là duyên” cũng “là nợ” nhưng mà lại là “lộc trời cho”; có trách cái thói đời “ăn ở bạc” nhưng “thuận vợ, thuận chồng”, “nồi nào, vung nấy” nên …phải an phận đời. Nhưng cũng có khác cái thời bà Tú xưa, dù có muốn nhưng cũng không dám “quen dạ đẻ cách năm đôi”. Mới sinh đứa con thứ 3 mà đã lắm điều tiếng. Lương thì chẵng sống nổi, tiếng thì cứ bên tai nên “nhà tôi” đã dũng cảm dứt bỏ cái truyền thống “anh hùng, bất khuất.. ”, suốt đời “cống hiến” cho cái “nhà to” quay về chăm lo cho cái “nhà nhỏ” của mình để gánh cái giang san của nhà chồng, ráng mà chạy chợ, nuôi con. Vợ chạy nơi nào thì chồng cũng “chạy phụ” theo.nơi đó. Ai có thương yêu đừng quở trách; chuyện đời là vậy, ai cũng gieo neo!
“Nhà tôi”, vất vả giành lấy phần mình. Trong gia định, chị cháu chắt, bạn bè ai cũng thương, cũng mến…, tôi thì “ấp” cái nghèo mà vẫn con “ôm” mơ ôm mộng. Có những chút “mơ riêng” nhưng không ngoài cái ước mơ, yêu thương cả một đời, mong ước sống làm Người chứ không phải làm cái cày, cái búa, cái liềm cho người ta làm công cụ thống trị, sản xuất, kinh doanh…..
“Nhà tôi” bỏ nhà nước mà về…chạy chợ cũng là “nhờ ơn đảng” và có công với đảng(!) lắm chứ nếu không thì…bây giờ cả xã hội sung sướng mà hát rằng: “ Anh đường anh, tôi đường tôi; Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi….. Hạnh phúc nếu ta …không hợp lại!”….Bởi vậy, tôi phải còng lưng “phụ việc” cho “nhà tôi” tiếp tục “kiên định” đi trên con đường …đến thiên đàng, “đổi mới- công nghiệp hóa, hiện đại hóa”…cái sô, cái mẹt.
“Phi thương bất phú”! Cái câu châm ngôn rất ư là “phản động” nay nó lại như là phương châm hành động thúc đẩy cho dòng cách mạng “đổi mới” vù vù tiến lên! Khi “nhà tôi” được anh bạn làm quan chức thương tình giúp, bố trí cho cái sạp hàng tại cái chợ to nhất thành phố để buôn bán. Cho sạp vải thì chẵng dám lấy. Vốn đâu mà buôn vải. Nếu có để đó rồi sang lại thì…hàng ngày lấy gì mà ăn. Có Sạp buôn bán là vui rồi. Ai cũng mừng cho tôi. Cả nhà tôi ai cũng mừng như “trúng số độc đắc”, hy vọng cuộc sống sẽ “đổi đời”. Nhưng vui mừng chẵng được bao lâu khi chúng tôi bắt đầu bắt tay vào việc thì mới …choáng! Trước tiên, muốn buôn bán thì phải có cái Sạp; muốn đóng Sạp buôn bán thì phải có …tiền; đụng đến “tiền” thì …”Bác chẵng vô thăm”! Ở nhà nhìn tới nhìn lui, nhìn lên trần nhà mới …”phát kiến sáng tạo”-Nó đây rồi! Muốn đóng Sạp thì chỉ có ván trần nhà là có thể đóng được thôi. Suy tới, nghĩ lui, đến nay vẫn tiếc cái ván trần nhà. Bây giờ tháo ra sau này muốn mua lại cũng chẵng có, nhưng không tháo ra thì…ván đâu mà đóng! Dù rất tiếc nhưng chẵng có cách nào hơn. Tất cả phải vì “sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, “xóa đói, giảm nghèo” cho cái nhà nhỏ của tôi. Tháo ván trần nhà ra rồi nhìn lên trần nhà trống hoác trống hươ nhưng cũng được cái là những đêm trăng sáng cũng nhìn được cả …sao trời.!
Buôn bán thì phải có vốn mà “Bác” lại ở đâu đó tôi không biết, “ngân khố” cái nhà nhỏ của tôi thì lại không có Bác . Hàng thì ai cũng nói dễ lắm, có Sạp thì có hàng. Cứ mở Sạp hàng thì người ta sẽ tự mang hàng đến, bán rồi trả tiền sau, có gì đâu mà sợ(!). Mới ra Sạp, vốn không có, một số anh chị bạn thân thương tình cho “nhà tôi” nên đã giúp đôi chút, thương hoàn cảnh, có những người bạn túi không có tiền, tay chỉ đeo chiếc nhẫn cũng thật lòng …tháo ra!
Tôi và “nhà tôi” cũng đã “công nghiệp hóa” xong cái Sạp. Hàng hóa cũng lo chạy và đã chuẩn bị khá tươm tất để khách mua nhìn vào cũng ra dáng một sáp hàng khô. Một số bạn bè thân thiết đã được thông báo đến “cho và nhận” lộc (!) nhân ngày “khai trương” sạp hàng. Ngày đầu tiên cũng nhiều “niềm tin và hy vọng”. Bán cũng kha khá, những “sạp hàng không lân bang” thương tình chúc mừng, động viên. Những người bỏ mối hàng cũng nhanh chóng đến “tiếp thị”. “Nhà tôi” không dám lấy nhiều, xem thử sức bán như thế nào đã. Vài ngày đầu các mối hàng …cho nợ, chưa cầm sổ đến. Mấy ngày sau cứ chiều đến là lần lượt các “mối “, chủ nợ cầm sổ đến chờ. Sạp mới “ra lò”; “mối” thì chưa có, bán thì chưa quen khách lại nằm cạnh những Sạp hàng đã buôn bán lâu, nhiều mối, buôn bán tấp nập mình nhìn mà …sốt ruột. Hàng bán chậm, mà mặt hàng Khô thì cả trăm loại như đường, đậu, muối, bột ngọt…đủ thứ.. Mặt hàng khô cũng đỡ là dễ bảo quản, để lâu được nhưng lâu quá thì mốc và lại sợ thêm các anh …chuột. Hàng hóa bán mua thì phải bán nhanh thì mới có thu để quay đồng vốn, để trả hàng trước lấy hàng sau. Rồi lại đủ thứ thuế, thuế tháng, thuế ngày, tiền bảo vệ, tiền điện, tiền “phòng” này, “chống” kia. Rồi 3 tháng, 6 tháng, một năm …đều đều tăng thuế. Làm gì cũng bị thuế. “Nếu không có thuế lấy gì …anh xơi”! Buôn bán lúc đầu thì cũng có chút vốn bạn bè vừa giúp vừa cho mượn nên cũng trả được, ráng sức “cầm cự”. Tưởng rằng bán hàng Khô ngon ăn, đụng rồi thị mới …thấm! Tôi cũng rất mất thời gian với việc buôn bán. Hàng ngày, sáng sớm phải đi trước để dọn hàng; vợ ờ nhà lo cho Mẹ già đau ốm, lo cho con cái ăn uống, đưa đến trường học rồi tất tả đến chợ để tôi “giao ca”. Ngày nào cũng như ngày nấy. Một năm chỉ có mấy ngày nghỉ Tết chứ ngoài ra không có ngày nghỉ nào. Tổ chức Quốc tế lao động, “công đoàn bảo vệ lợi ích người lao động” hình như chưa có “tối kiến” nào để mà …chăm lo “bảo vệ” cho người lao động buôn bán như… “nhà tôi”…
Đi làm, trước đây phương tiện di chuyển của tôi là …đôi chân. Đôi chân đã được “cách mạng” tập cho từ những năm đầu sau cái năm 1975. Lúc đó, mỗi lần đi công tác đi bộ 5, 7 cây số là bình thường, có những nơi xa đi cả hàng chục cây số .. Trước 1975, đi học, đi chơi, đi làm “công tác” lúc nào cũng có xe honda, nhưng rồi, cái Tết năm 1975 thì xe đã bị mất. Nếu “giải phóng” chậm thì lương của tôi trừ tiền thuê nhà, ăn uống, để dành vài ba tháng mua lại cũng không khó gì. Cũng do được “giải phóng”, được “cách” cái ” mạng” nên tôi cũng đã được “đổi đời”. Vốn liếng ở nhà bà Cụ chơi Huê (hụi) năm “giải phóng” chạy tán loạn nên bị …”phổng” mất sạch. Tự an ủi, thôi, “của đi thay người”, hòa bình rồi chắc sẽ khác xưa thời Việt Minh, mong có sức khỏe. Thời bình rồi ắt sẽ có điều kiện mà ….làm lại ! Hy vọng thì cũng phải hy vọng. Mừng là hết chiến tranh, không lo trai tráng bị đưa tấm thân ra chiến trường. Sống khổ chút nhưng đỡ lo! Khi tôi mới cưới “nhà tôi”, cơ quan cũng quan tâm phân phối cho chiếc xe đạp. Tiền đám cưới theo nếp sống mới –“ Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”!; tính lại, cũng đủ mua được chiếc xe đạp phân phối, nhưng tôi nghĩ, mua được chiếc xe đạp thì tiền còn đâu nữa để làm việc này, lo việc kia. Có người bàn- cứ mua rồi bán lại cũng có ít đồng tiền lời! Tôi không thích kiểu “mua đi bán lại” nên tôi không lấy, để cho người khác mua. Những lúc không tiền, nghĩ lại cũng thấy tiếc…
Xe đạp tôi đi sau này lại mượn của đứa cháu. Cháu không đi cho Cậu làm phương tiện để “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc “lên”… thị trường “định hướng xhcn”! Nó cũng là phương tiện để giúp tôi tiến hành sự nghiệp ” công nghiệp hóa….”…
Trưa từ cơ quan về tôi chạy thẳng đến chợ. Vợ đã chuẩn bị sẳn hàng để tôi thồ về bỏ mối vì cũng trên đường về nhà. Tôi thồ hàng trên chiếc xe đạp ở cái thời dây thép buộc còn chắc hơn là cái ốc vít. Đường phố núi thì lên dốc xuống đồi.Thồ hàng thì cứ chầm chậm mà chạy; xuống dốc lài lài thì “bóp” cả thắng trước, thắng sau cũng khỏe hơn khi đẩy xe lên dốc. Hàng thồ thì khoảng 50, 60 ký là cao, hơn cái trọng lượng cơ thể nhờ đảng, nhà nước cho chẵng khi nào vượt qua thể trọng 50 kg. Cái thân tôi với cái bệnh trĩ và gai cột sống từ thời bao cấp để lại làm dạng “vật chất” của mình ngày càng còm nhom; còn mập, to, béo đỏ … đã chuyển hóa sang dạng “vật chất” các quan “vốn quý của cách mạng”…hết rồi. Có làm mới có ăn nên mình phải gồng lưng ra mà “tái sản xuất” (!). Đẩy hàng thồ lên dốc cùng với cái nắng buổi trưa hoặc những khi trời mưa… thì thật là …ướt át. Nghĩ cái không khí “Hò dô ta …nào …” của dân công hỏa tuyến thồ vũ khí lên trận địa Điện Biên Phủ ngày xưa, sau đó còn bị “cải cách” cho rơi đầu, rơi cổ …nữa là, so với mình thì có thấm gì!. Có đảng cuộc đời mình… sao cứ te tua …”(!) Phải “lấy sức người” để “sỏi đá cũng thành cơm”…độn thôi!…Cái công cơ bắp ”hò dô ta” bỏ ra thì nhiều nhưng tiền lãi thì chẵng đáng bao nhiêu, nếu không “bỏ hàng”, quay đồng vốn nhanh thì hàng đâu mà buôn với bán. Nhìn thấy vợ “ngồi mát”, đỡ vất vả hơn xưa thì …cũng mừng, cũng vui nhưng sự lo âu thì chồng chất không biết bao nhiêu mà kể. “Nhà tôi” buôn bán mà lại thêm suy nghĩ- ai bán hàng khô cũng lỗ cả, biết bao nhiêu người đã sang Sạp, chạy cả rồi! Nghe nói tôi lại bực mình.- “Mới đánh mà đã chủ trương thua”(!) nhưng nhìn thấy thực tế trước mắt mà …nín lặng. Chiều tôi đi làm về lại tiếp tục ra chợ để phụ giúp và dọn hàng, đóng sạp. Về nhà lúc nào cũng 7, 8 giờ tối. Những khi tôi đi công tác thì …lại lo cho việc ở nhà. Cái “chân trong” của tôi lúc ấy phải …dài ra một chút mà lo …cho vợ. Tôi thì chẵng biết buôn bán gì cả, giá cả thì chẵng nhớ, dù vợ có ghi giấy rồi nhưng cũng cứ hay vội và hay quên nên khi một mình dọn hàng bán sớm thì cứ hay …bán lỗ vì tôi bán hàng giá cả…tùy người mua. Người ta chê giá cao thì mình lại …tùy giá mua của họ(!). Hoặc có khi tôi bị “nhà tôi” nhờ “ngồi đồng” để “cấn nợ” vì cứ chiều “mối” đến lấy tiền hàng mà tiền thì không đủ để trả. Tôi chắc chẵng có giá nên người ta….hỏi, nhìn, rồi đi…Tôi dù có tập cho cái mặt mình chai lỳ một chút nhưng cũng không chai lỳ nổi. Bây giờ nghĩ lại, thiên hạ sao nhiều người giỏi thế, cái mặt sơn phết, úp không biết bao nhiêu cái thúng, cái mo rồi vậy mà cứ lên TV vẫn tơn hớt, ra vẻ đạo đức, cũng “khai” cái này, rồi “mạt” cái kia, cái danh dự, nhân phẩm của những ông quan hình như là món hàng xa xỉ, cần phải …tiết kiệm.. Tôi đoán chắc không ít hơn dân chủ 100% rằng các quan Thái thú, Tổng, Lý nhà ta chẵng bao giờ nghĩ đến dân khi đề ra những “chủ trương lớn”! Cái bản mặt tham nhũng 100% nhưng cứ lu loa chống tham nhũng; cái bản mặt “quan Thái thú” ai cũng thấy, thiên hạ ai cũng chửi vậy mà cũng tỉnh queo; cái liêm, cái sỹ của con người cứ vểnh râu lên như con Chuột, vằn vện lên như con Mèo, con Cú ! Cái “trường học XHCN” đào luyện con người hay thiệt. Từ con người mà biến dần thành cái con gì…”khoa học xhcn” chạy theo “nghiên cứu” để minh họa cũng không hơn những cái ông Tổng Kiển, Tổng Bí; ông “đồng thuận”; ông nói láo chứ rất ghét nói dối; cặp anh em “trời đất sinh ra”, ông “gác” ông “ nghỉ” …..
Cuộc sống khó khăn; buôn bán chẵng có vốn, khổ nhất là những ngày Lễ, Tết! Ngưới có vốn, nhiều mối lái, trữ hàng nhiều thì càng có lãi vì mua vào gía thấp, bán ra khi giá cao như những dịp Tết…Cái vòng lẩn quẩn mà nhiều người phá sản, chết chùm với nhau ở chợ cũng vì huê hụi, vì thiếu vốn mà vay nóng; vì buôn bán ế ẩm, ăn thâm vốn; vì bản tính tham lam của con người…Chợ thời nay đâu phải là “trăm người bán, vạn người mua”! Có những lúc những người buôn bán chỉ ngồi mà nhìn mặt nhau bình chuyện thiên hạ. Thất nghiệp, việc làm không có; mất đất mất ruộng, mất vườn…thì người ta cứ tập trung về …chợ. Việc làm “dễ ăn” nhất là buôn bán. Nhiều người ở “nông thôn xhcn” đã tự do “di tản” vào Nam cần cù, chắt chiu làm nên “nghiệp lớn”(!)..Dân miền Nam ỷ y cuộc sống như cái thời “vàng” cứ tấm tắc ngước cổ mà …thèm. Đảng, nhà nước ta thấy người “cung” nhiều quá nghĩ rằng kinh tế xã hội phát triển, nhu cầu mua -bán nhiều nên chợ cứ mở rộng, cứ xây thêm. Xây hoài cũng không đủ. Chợ cứ xây to đùng để …bỏ không, người nghèo vốn đâu mà …vào chợ. Vào chợ…bán cho ai mà lại thuê( hợp đồng) có thời hạn. Chợ “lề đường” trong chợ to vẫn cứ tấp nập. Người nghèo thì cứ chọn chợ chiều…Người nghèo cứ nương tựa nhau mà tồn tại trong cái nền kinh tế thị trường định hướng XHCN …tới đâu thì tới!
Bán hàng Khô như “nhà tôi” thì dễ bị…cháy túi, phá sản vì lãi vay và nợ hai đầu – mua… nợ và bán… chịu. Nợ dắt dây chuyền với nhau! “Nhà tôi” thì đâu có vốn nhưng đã mua bán mà lại vào những dịp Tết nữa nên dù muốn dù không ai cũng phải có hàng trữ để mà hy vọng làm ăn to…Lúc đó, vay mượn cũng không dễ, nhiều người nhìn vào cái túi sau lép xẹp của mình sợ cái khả năng trả…nhưng cũng phải ráng mà chạy để tích trữ đôi chút hàng nóng. Tết tôi phải tập trung công sức cùng với vợ để buôn bán. Những việc cần thiết Tết nhất cho gia đình, con cái cũng phải lo dần, thủ trước Khi đã “vào vụ” rồi việc cơ quan cuối năm cũng phải “xếp lại” để lo chạy chợ. Việc cơ quan cuối năm thì cũng chỉ đi “nắm tình hình” công nhân được thưởng Tết, ăn Tết ra sao để…báo cáo chứ có giải quyết được gì…Bán Tết thì đâu có ngồi không; người mua đông như …trẩy hội; người bán có lúc cũng phải ngồi …ngắm người đi chợ Tết mà lo …Tết nhà ! Dù sao, tôi cũng có việc, làm “phụ tá “nên phải chạy tới chạy lui theo …lệnh vợ. Tối thì về nhà trễ hơn bình thường. Ngày bán được thì …vui; ngày buôn bán ế thì …lo… Tiền hàng trả nhanh thì hàng khi gọi được mang đến nhanh…Mỗi ngày buôn bán thì cũng phải “tổng kết” xem cái túi của mình như thế nào, có còn tiền hay không, nếu có dư là …mừng rồi để ngày mai sẽ dễ thở hơn vì nợ ít lại…Tập trung bán Tết nhưng lại khổ nhất là chợ trưa 30 Tết. Bán chợ Tết mà có năm nào có tiền đâu. Đến trưa, rồi gần chiều 30 Tết rồi mà những người cầm sổ cứ xếp hàng chờ trả nợ, ai cũng thúc ép không muốn để qua năm mới trong khi đó, trong túi thì chẵng còn một đồng xu… Thương cho vợ, cái nghèo, cái khổ, cái túng, cái thiếu, mong chợ Tết để có chút gì đó nhưng rồi cả năm tay trắng cứ trắng tay. Công thành công cốc, chỉ được một chút là …tích cóp lo việc ăn học cho con cái là trước tiên. Con nhà lính thì khác nhà quan là tất nhiên rồi Chiều 30 Tết hai vợ chồng dọn hàng trong lặng lẽ, đóng sạp, buồn hiu; dắt chiếc xe đạp cà tàng đi về…nhìn thiên hạ mua sắm Tết mỗi người thẩn thờ những nỗi niềm chung…
Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn sợ nhất là những ngày Tết! Tết của người Có đâu phải Tết của kẻ Khó! Đối với gia đình tôi, Tết có một chút gì cho con cái vui …là được. Con cái cũng thương cảm với Bố Mẹ nên cũng chẵng đòi hỏi gì nhiều, chỉ kể chuyện bạn bè có đồ mới…mà khoe, vậy thôi! Tết đến tôi chỉ “trụ trì” ở nhà, chẵng muốn đi đâu; nghĩ cái sự đời, nghĩ cái tình người, cái xã hội “hạnh phúc, ấm no” mà buồn, mà chán…Chán tột cùng! Cái xã hội “hạnh phúc” chỉ thuần là vật chất, đua chen theo vật chất, con người ta cũng khổ theo vật chất, dẫm đạp nhau cũng vì…vật chất; “phẩm giá” con người cũng là …vật chất.Tình người cũng là ..vật chất và thay đổi theo vật chất… . Cái duy vật chất méo mó bào mòn cuộc sống tâm linh con người. “Tiền” chỉ là phương tiện của cuộc sống, biết vậy nhưng mình kiếm cái “phương tiện” như người ta cũng khó; không chạỵ theo người ta được, không sống được như cái “kiểu” của người ta. …Cái ước mơ đổi đời của tôi trên cái nền của xã hội “Mỹ- Ngụy” ngày xưa chứ đâu phải trên cái nền mà không có móng của xã hội mới ngày nay mà lại còn bị triệt phá tứ bề nữa. Đành phải…cam chịu để giữ sự tồn tại của mình mà chuẩn bị một chút gì cho thế hệ tương lai. Sống thì phải hy vọng. Hy vọng vẫn luôn hy vọng, vẫn tin rồi …xã hội cũng phải thay đổi. Cái bọt bèo rồi nó cũng phải tan thôi…
Buôn bán vài năm rồi đến lúc không kham cái hàng khô được nữa! Chỉ nội cái ăn lậm vào vốn vì buôn bán ế ẩm cũng đã lỗ nặng rồi, lại thêm nợ nần năm này tăng thêm sang năm khác. “Bà chủ Sạp nhà tôi” từ những ngày buôn bán đầu tiên đã sợ, đã lo, trong ý nghĩ sẽ là…mang nợ nên rồi cũng đến lúc tôi phải …chào thua ! Phải sang Sạp may ra mới có tiền trả nợ, càng kéo dài thị nợ càng chồng chất thêm, đến lúc đó có sang Sạp thì chắc gì đủ trả!
Cuộc sống, học hành của con cái chủ yếu nhờ vào bàn tay của vợ chứ đồng lương cán bộ như tôi thì tạm đủ sống, có gạo ăn là may; cái bụng đã lép còn phài thắt hàng ngày. ”Nhà tôi” tảo tần, chịu đựng cũng đã quen nên chủ trương chỉ bán một mặt hàng; bán ngày nào biết đồng lời ngày đó còn hơn ngồi trong “mát” như bán hàng khô, cái lời chạy theo cái lỗ mỗi ngày cứ mù mịt….Chẵng bon chen, chẵng sỹ diện, làm cái gì đàng hoàng bằng sức lực của mình có tiền để lo cho gia đình, con cái …là được rồi…!
Sau khi sang cái Sạp hàng khô, không còn “ngồi mát” mà điên cái đầu, khổ cái bụng, “nhà tôi” lại tiếp tục cái nghiệp của bà Tú Xương- ” quanh năm buôn bán ở mom sông”…chợ!..Tôi được “giải phóng” nhưng hạnh phúc hơn ông Tú xưa vì nhờ ở cái “thời đại xhcn” đang “đổi mới” do “đảng khởi xướng và lãnh đạo ” nên tôi cũng được phát huy cái nghề “làm thầy” và “làm thuê”. “Làm thầy” cho đội ngũ cán bộ “bảo vệ người lao động” nhưng không ai bảo vệ mình; “làm thuê” cho chính cơ quan mình làm việc nhưng đồng tiền cũng phải chia bốn, xẻ ba; cũng phải chi cho những ông lãnh đạo cần và thuê cái khả năng của mình mà cái “vốn liếng” cũng nhờ chế độ trước đây đào tạo cho chứ cái “đối tượng cách mạng” như tôi từ những ngày đầu đã bị tiếng là thằng “phản động” rồi nên ai mà đào tạo….Chắt chiu hàng ngày và có bạn bè giúp nên tôi cũng có cái xe “bồ ệt” (mà các anh “bạn dân” thấy cũng chê, không thèm phạt ..) để đưa đón con cái đi học bớt học thêm; đi chợ để làm người “phụ việc” và đón vợ đi bán về buổi chiều tối bên “dòng sông”… chợ …Tôi cũng không còn bị “ngồi đồng” để vợ “cấn nợ”; không còn phải thồ hàng bỏ mối, phải tất tả những ngày Lễ, Tết để rồi…chẵng có Tết! Hơn chục năm qua, vợ tôi tiếp tục sự nghiệp “công nghiệp hóa, hiện đại hóa” với cái sô, cái mẹt! Nhờ có Ơn trên thương, có người thương nên cuộc sống cũng có cải thiện hơn, cũng đạt được hơn cái nền “nhân quyền XHCN” dù nhìn ngang, nhìn ngữa, nhìn gần so với “bạn bè, đồng chí” một thời thì cũng ..chẵng giống ai…!

V.…đã trần truồng rồi vậy mà còn chưa rõ ràng …

Đảng ta rất trong sạch; là người “khởi xướng” và “lãnh đạo đổi mới”(!). Hơn 20 năm rồi nhưng bây giờ “đảng ta” cũng vẫn phải ráo riết để “trong sạch vững mạnh”(!), nhưng khổ nỗi, những nơi “vững mạnh, trong sạch” ấy lại hay …là những “địa chỉ đỏ” bị các “chiến sỹ” ta trên mặt trận báo chí “tóm” là …tham nhũng. Cũng nhờ có “nhũng”, mà cái “nhũng” nó nhiều dây mơ rễ má, mọc lên thấu tận thiên đình nên…”tham” rất an toàn, có “bảo kê”. Lại cũng vì là “vốn quý của cách mạng”, ai cũng có “nhân thân tốt”, có thành tích nhiều huân, huy chương nên “vốn cách mạng” luôn được “bảo toàn”. Đảng ta sạch, các lãnh tụ của đảng ta sạch, vì sạch bong nên ai cũng “rõ ràng” như “Vua truồng cởi”. Ai cũng thấy, cũng biết nhưng chỉ có một mình Vua…cứ tưởng!. Có không ít ông Vua làm “tủ lạnh” bị đóng băng, đảng, nhà nước ta phải tốn công, tốn người, tốn của của nhân dân để “nghiên cứu” làm cho rõ ràng, sạch sẽ nhưng cũng …đầy vết lem. Có người có “nhân thân” dính vàng, dính trấu tổ chức nhà ta “nghiên cứu” để dành phòng khi…”trao đổi”; có người dành để làm ô che, làm lá bùa dán trên ngọn cờ bay theo chiều ngược gió…. . Còn tôi, một anh chàng cán bộ trần truồng nhưng với đảng ta, có lẽ, nghĩ ai cũng như mình nên …cứ xăm soi, cố tìm cho ra cái quần, cái áo nào đó tôi đã mặc. Tìm không thấy cứ dán cho con tem ” không rõ ràng” là chắc ăn! Vì dính vào bộ máy vận hành dưới sự lãnh đạo của đảng có ánh đèn pha chiếu dọi; có lẽ do chưa có điện hạt nhân mà điện độc quyền hay bị cúp, nhờ cái “tích điện” của anh bạn Tàu nên đèn pha ấy chiếu vào cái trần truồng của tôi lúc nào cũng ám ảnh cái …đen đen ! Cuộc đời “cách mạng” của tôi đã “thật là sang” vậy mà khi tôi nghỉ hưu cũng có những “đồng chí” mừng tôi đã “hạ cánh an toàn”! Cứ “suy bụng ta ra bụng người”! Tôi có bao giờ được “bay” đâu mà “hạ cánh”!?

1.
Tôi thuộc “thành phần giai cấp” lao động, “tay làm hàm nhai”! Từ nhỏ đến khi lớn lên tôi chỉ đi học rồi đi làm anh giáo làng trong thời chiến; tham gia sinh hoạt ở một vài đoàn thể như Oanh vũ gia đình Phật tử; Thanh niên Hồng thập tự; sau đó cùng bạn bè thành lập Toán Du ca Hồn Quê, sau đổi tên thành Đồng Lúa Reo (1970); tham gia Ban chấp hành Tổng đoàn học sinh Đà Lạt; Liên toàn trưởng Du ca Đà Lạt (1971); tham gia sinh hoạt Đoàn sinh viên Phật tử Đà Lạt; giao lưu sinh hoạt với các đoàn thiếu của Hướng đạo; rồi khi đi dạy học cùng các bạn giáo chức thành lập Tổng đoàn học sinh Phật tử Tuệ Trung Tuyên Đức(4)….Từ nhỏ cho đến nay gia đình tôi chỉ ở một nơi; không chạy từ Bắc vô Nam; không chạy từ Nam ra Bắc, vào Quảng, vô Trung, hoặc lên tỉnh xuống Huyện hoặc chạy lên Tây nguyên xin anh bạn Tàu cho …khai thác Bau-xít…Nếu mà được như vậy, có “ ơn đảng” may ra tôi có thể kiếm được cái nhà, mãnh đất để cho “cuộc đời cách mạng” (!) của tôi sang ….một chút. Những bạn bè cùng xóm của tôi vẫn còn đó. Có những đứa đi lính đã về, có đứa không bao giờ về nữa; bà con xóm giềng còn nguyên dù rừng xưa nay đã thành đất vườn, thành những khu chung cư, thành khu du lịch nổi tiếng mời gọi đầu tư nước ngoài, nước trong. Các trường tôi học từ tiểu học đến trung học, cả thầy cô, nguời còn, kẻ mất, dù đã già, trí không có những ngọn đèn pha chiếu dọi nhưng cũng còn nhớ, chưa quên quá khứ; những bạn bè “đồng chí” cùng hoạt đông, công tác còn đó, cuộc đời có người trắng kẻ lem, người ngay kẻ nịnh, có kẻ lưng còng, miệng không còn khẩu khí yêu nước chống xâm lược như xưa … Đã là lịch sử, có muốn bôi, muốn xóa, muốn văn vẹo kiểu này, cách nọ nhưng “lịch sử” cũng vẫn là “lịch sử” nhưng vì sao hơn 30 năm, thời gian dài hơn cả “hai cuộc kháng chiến thần thánh” cọng lại chẵng lẽ cũng chưa đủ thời gian để thẩm tra xong lý lịch của tôi?
Sau 1975 đến nay tôi chẵng đủ tiêu chuẩn để làm ông cán bộ đảng, quan chức nhà nước, chỉ làm anh chàng cán bộ đoàn thể nhưng được Luật hóa cho mang danh là cán bộ công chức, ăn lương của công nhân nhưng được gọi là của nhà nước, là “ngân sách đảng”. Vì cái lý lịch luôn được tổ chức “ấn” cho là “không rõ ràng” nên tôi đã làm Đơn Kiến nghị các cấp có thẩm quyền, cả địa phương, TW làm cho “rõ” cái “không rõ ràng” của tôi là gì nhưng đã qua cái con đường trần cách mạng(!) cho đến khi nghỉ hưu chẵng ai thèm trả lời cho tôi một câu. Từ cái cơ quan tổ chức của tổ chức không do dân bầu nhưng có thẩm quyền quyết định cuộc đời cán bộ của tôi-dù tôi không phải là đảng viên -đến tổ chức Trung ương nhân danh “đại diện, bảo vệ người lao động”, cả chủ tịch của tổ chức đó mà tôi làm anh cán bộ cũng…chẵng thèm có một tiếng nói, chẵng có một câu trả lời. Cán bộ của mình mình cũng chẵng “đại diện, bảo vệ” thì “giai cấp công nhân, người lao động” là …cái thá gì mà công đoàn bảo vệ! Từ vấn đề riêng, trong đơn Kiến nghị tôi cũng đã nói rõ – cuộc đời của tôi rất rõ ràng, chỉ có “tổ chức” mới không rõ ràng thôi! Thực tế “quản lý cán bộ” và các “công… án” đầy dẫy trong xã hội “dưới sự lãnh đạo, quãn lý của đảng” đã tự nói lên điều ấy…
Những kẻ thích moi móc, ngoài không ít cán bộ cách mạng “tham gia kháng chiến” ở “hậu phương miền Bắc xã hội chủ nghĩa” …tăng cường là những kẻ mà như GS Nguyễn Lang viết cho ông Chủ tịch nước - “chắc hẳn không phải là con cháu của cách mạng”, (!). Hết nói chuyện lý lịch về người anh ( dù đã không ở trên thế gian này từ trước ngày tôi tham gia vì “sự nghiệp giải phóng miền nam”, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”); rồi chuyện ông anh rễ của tôi, gia đình cũng là gia đình” có công với CM”, Bà nội sau này được tặng danh hiệu là “Mẹ việt Nam anh hùng”. Chế độ trước cho rằng anh là “Việt cọng”; chế độ này cho rằng anh là “Việt gian”…làm cho con cái trước đã khổ, sau này lại càng khổ hơn. Đi học cũng bị phân biệt lý lịch, thậm chí không được xét vào Đội thiếu niên, không cho thi Đại học. Rồi, vì cái quá trình “tham gia cách mạng”, hoạt động phong trào văn nghệ góp phần tạo nên “tiếng hát những người đi tới” nên có nhiều kẻ sợ tôi giành chức, giành quyền, họ không biết tôi đã là “ thằng phản động” từ sau năm 1975 vì hay bất đồng, phê phán trực diện lãnh đạo, thủ trưởng cơ quan và muốn cho đi cơ quan khác cho khuất mắt…

2.
Khi về công tác tại công đoàn tỉnh, tiếp tục làm anh cán bộ. Ở cơ quan mới, ngoài những cán bộ tập kết trở về, những cán bộ khác thì mới tuyển sau thãng 4/ 1975, tôi là người được “biết tiếng” từ trước đó nên cũng có nhiều người “thiện cảm”, cũng có người “lo lắng” và cũng được …cơ quan ”quan tâm” cho đi “đào tạo”! !…
Trong khoảng 10 năm, hàng loạt cán bộ công đoàn tại cơ quan, cơ sở, chọn các ban nghành đi thi học Đại học công đoàn liên xô…chỉ có 3 người thi đậu. Tôi là người thứ hai.Qua một năm dự bị đại học, chủ yếu học tiếng Nga, rồi kỳ thi cuối cùng cũng đã qua. Mọi thủ tục để đi Nga Tổng công đoàn đã làm xong và chờ ngày đi thì tôi nhận được một quyết định của tổ chức tỉnh ủy bắt tôi trở về lại địa phương vì …tôi “không phải là đối tượng đào tạo lâu dài”(!); khi tôi đi học “công đoàn không báo cáo với tổ chức”; vì “lý lịch…không rõ ràng”..! Tôi vừa buồn vừa mừng!. Buồn vì không được đi, lại mang tiếng về lý lịch, thành phần, vừa thấy lộ trắng ra quan điểm của tổ chức đối với cá nhân mình. Trước đây tôi nghĩ rằng người ta có thành kiến cá nhân đối với tôi, nay rõ ràng là “vấn đề tổ chức”, về quan điểm cán bộ, sử dụng, đào tạo cán bộ. Mừng là tôi được ở lại nhà để phụ giúp cuộc sống gia đình, chăm lo cho Mẹ và các con còn nhỏ, thằng con trai mới 2 tuổi. Tôi có đi thì cũng chẵng lợi lộc gì mà chỉ khổ thêm cho gia đình, con cái…
Tôi trở về lại cơ quan. Về lại địa phương thì biết tin Hội văn nghệ Lâm đồng đang vận động thành lập. Anh Bảo Cự, nhà văn từ trong phong trào sinh viên học sinh đô thị tôi đã nghe tiếng từ trước 1975 và biết sau tháng tư năm 1975 vì trước đó cùng làm công tác đoàn thanh niên. Thời gian ấy anh đang công tác tại Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Huyện được tỉnh ủy điều về làm Thường trực Ban Vận động. Nhà Thơ Bùi Minh Quốc ở Hội Văn nghệ Đà Nẵng được tỉnh ủy xin về làm Phó ban vận động và ông Chủ tịch Mặt trận tỉnh làm Trưởng ban.Tôi tham gia cuộc vận động và làm hội viên sáng lập. Thời ấy là thời ký mới bắt đầu “đổi mới”; “nhận thức lại chủ nghĩa xã hộI” cùng với không khí glasnost, perestroika ở Liên xô…
Những sự việc Hội Văn nghệ Lâm đồng sau thời gian đại hội thành lập đã nổi tiếng cả nước. Với riêng tôi vì đã ký Kiến nghị tập thể (2)qua sự việc khai trừ Đảng đối với 2 anh-Nhà thơ Bùi Minh Quốc và Nhà văn Bảo Cự, rồi sau này có thêm những chuyện có quan hệ với các anh Hà sỹ Phu, Mai Thái Lĩnh cùng với những anh em thân tộc ruột thịt bên phía vợ tôi, nguyên là quan chức của chính quyền thành phố, là tỉnh ủy viên… ;gia đình là cơ sở cách mạng; cả mấy anh em, người thì tập kết, người thì đã từng thoát ly ra khu tham gia kháng chiến vậy mà…bỏ hết, trả thẻ đảng, xin ra khỏi Đảng!…Vì Ký kiến nghị, viết báo và bị không cho đi học …nên tôi bị kết cho là thành phần bất mãn, dân chủ, đa nguyên và tôi hơn 10 năm bị cấp ủy cơ quan hàng năm bắt làm Bản kiểm điểm, có lẽ do chỉ đạo từ cấp trên. Trong các Bản kiểm điểm tôi cho chuyện Ký kiến nghị tập thể là không có gì sai, là chuyện bình thường trong một xã hội dân chủ. Những việc làm ấy trước đây trong đấu tranh vì dân chủ, dân sinh, vì hòa bình, độc lập “đảng ta” cũng đã từng chỉ đạo (!)nên tôi nghĩ là …chuyện bình thường. Còn các anh ấy là những anh em bạn bè tôi đã mấy chục năm qua, có người từ trước 1975, sống rất gần gủi với nhau, cũng từng tham gia kháng chiến, đã từng vì”sự nghiệp giải phóng miền Nam”, đã mang thương tích, hiến tất cả tuổi trẻ vì đất nước, dân tộc… Anh em, bạn bè vẫn luôn là anh em. Mỗi người có cuộc sống riêng. Chẵng lẽ vì các anh ấy bị nhà nước cho là “bất đồng chính kiến”, là thế này, thế nọ thì tôi phải từ bỏ, chối từ, không còn là bạn bè, anh em ??…Đạo lý con nguời sống trong xã hội ở đâu? Nếu hoặc giả, những trường hợp ấy là Cha, là Mẹ, là anh, chị của mình thì mình cũng phải từ bỏ? Hay tàn tích của quan điểm, đường lối “đấu tố” từ trong gia đình của ngày xưa giờ vẫn còn? Cuộc sống con người trong chế độ mới này không cần có quan hệ gia đình, bè bạn, chỉ có mỗi một quan hệ “đồng chí” ?! Lần cuối cùng trong bản Kiểm điểm tôi viết rõ, dù có bắt tôi làm Kiểm điểm hoài thì tôi cũng viết như vậy thôi. Đây là lần cuối cùng, lần sau thì tôi sẽ không viết nữa. Từ đó về sau tôi mới thôi… !

3.
Có lẽ, với tôi, làm bất cứ việc gì, quan hệ với bất cứ ai đều là …có tội, là “có vấn đề”?! Những thủ đọan bỉ ổi, đặt điều ( hơn 20 năm trước) như tung tin là có một cô gái làm ở lãnh sự quán Mỹ đến tìm tôi(?!) (tìm tôi để làm gì? Phải chăng để gán cho tôi cái tội có quan hệ với Mỹ(!)? Tôi chẵng biết và cũng chẵng quen ai làm ở lãnh sự Mỹ (mà thời gian ấy VN chưa có quan hệ ngoại giao với Mỹ ?!). Đến tìm tôi, biết nhưng sao không chỉ cơ quan tôi đang làm việc chỉ cách đó khoảng hơn km, rồi chụp hình, chụp bóng mà làm chứng cứ?!…Tôi cũng chẵng có ai là thân nhân ở nước ngoài, nếu có thì tôi cũng …đỡ khổ(!) vậy mà cũng tung tin ra rồi đưa vào bàn hội nghị của “tổ chức tiền phong” mà tôi lại chẵng phải là thành viên của tổ chức đó để …kiểm điểm”, quy kết, làm cái gì đó tôi chẵng biết. Chuyện ấy không chỉ một lần! ….
Rồi lại cái chuyện Đảng Dân chủ! Đảng Dân chủ của ông TT Nguyễn Văn Thiệu đã “chạy” theo ông ta từ năm 1975 rồi, còn tôi là giáo chức của chế độ cũ, tuổi thanh niên lại “tham gia hoạt động cách mạng”(!). Lúc đó, Hiệu trưởng nhà trường thông báo: theo quy định, tất cả giáo chức phải vào đảng Dân chủ. Cũng vì “nhiệm vụ cách mạng”(!) tôi đã ghi tên vào Đơn, đưa cho Hiệu trưởng rồi sau đó Hiệu trưởng làm gì tôi nào có biết. Thẻ tôi cũng chẵng có; sinh hoạt cũng không. Một thời gian ngắn sau khi tôi đưa Đơn cho ông Hiệu trưởng thì đến cái ngày 30/4… Vậy mà tổ chức của ta, có lẽ sợ âm mưu của “Mỹ- Ngụy”; sợ cái đảng dân chủ ấy có “âm mưu” như …”đảng ta” hay sao đó nên phải “cảnh giác” với “âm mưu”… .Tôi chẵng biết đảng dân chủ ấy như thế nào, chẵng lẽ đảng ấy bây giờ chắc phải là một lực lượng “đối trọng” và đang tranh giành quyền lực lãnh đạo với đảng ta hay là vì cái tên “dân chủ”? Cũng có thể! Đảng Dân chủ”, “Xã hội” do đảng ta lập ra đảng ta còn sợ, cho “hoàn thành nhiệm vụ lịch sử” sớm, huống gì (!); xã hội ta lại “dân chủ triệu lần hơn” lại có công cụ “chuyên chính vô sản” dưới sự lãnh đạo của đảng ta nữa thì sao lại sợ cả cái tên! Sự việc này tôi đã “báo cáo ” với “tổ chức” từ lúc ấy, những người lãnh đạo tôi sau này đã có xác nhận. Hay văn bản “giấy” và văn bản “miệng”…khác nhau (?) cho nên đối với “tổ chức” tôi …vẫn “không rõ ràng”! “Không rõ ràng”, tôi nghĩ, là bản chất của tổ chức “không rõ ràng”; của những kẻ đã quen “rèn luyện” trong bối cảnh, môi trường xã hội “không rõ ràng”, luôn biến màu như con Tắc kè để thích nghi với môi trường “sống, chiến đấu…”, chung quanh ai cũng là địch, ai cũng có thể là kẻ thù và khi nắm chính quyền không công chính mới luôn luôn sợ người khác như mình! Rồi hơn 36 năm sau, tổ chức lại đi điều tra, “xác minh” tìm thấy cái thẻ đảng dân chủ của tôi và những gì đó còn trong hồ sơ cũ của chế độ Sài gòn ngày xưa. Sự việc ấy làm như là một phát hiện ghê gớm! Tổ chức lại quy kết tôi hơn nữa – tại sao lại có thẻ Đảng, có bí số? Với “đảng ta”, suốt đời dù tôi chẵng có đảng phái nào nhưng cứ buộc tôi phải là đảng viên đảng Dân chủ của ông Thiệu thì mới chịu hay sao đó, và có phải như vậy thì mới có “đối tượng” để đấu tranh chống lại “âm mưu diễn biến hòa bình”?..”Âm mưu” đó nếu có, theo tôi, chính là do cái mãnh đất xã hội đảng ta đang lãnh đạo tạo ra chứ có phải ở đâu khác. Đảng ta càng chống thì nay lại càng “tự diễn biến”(!), hay lại do cái Đảng Dân chủ ấy…làm cho “tự diễn biến”?! “Âm mưu” của cái Đảng Dân chủ” ấy thiệt là ghê, chỉ là cái bóng Ma thôi vậy mà lại làm đảng ta lúc nào cũng cảm thấy “tại vị” không yên, làm cái thằng tôi cả đời đã “vô sản”, trần truồng, đến nay già teo cả rồi mà cũng không chịu cho mặc quần áo….!
Rồi, lại thêm một chuyện rất ư “là nghiêm trọng”, đó là lời lãnh đạo cơ quan thông báo miệng với tôi, nghiêm trọng lắm, nghiêm trọng hơn tất cả các vấn đề lâu nay đối với tôi, đó là tôi đã dám gọi “công an là bọn chó săn”! Tôi chẵng biết tôi nói ở đâu? Lúc nào? Và vì sao nếu nói như thế thì lại” rất nghiêm trọng” ?! “ Chó săn” thì xã hội nào mà không có. Những kẻ luôn đi rình mò, “đánh hơi”, sống trước mặt mình thì rất là thân thiện, “tâng bốc”, sủa lãng; sau lưng thì đi báo cáo những gì đó mình không biết. Những kẻ sống 2 mặt, bất chấp đạo lý, tâng công lấy điểm, sống không trung thực, luôn tìm cách hại người ngay …thì ai mà không ghét. Nói về mặt xã hội, mỗi người có một công việc, nhiệm vụ đều cần thiết cho xã hội, bảo vệ mỗi công dân sống an ninh, bình đẳng, tự do trong cuộc sống xã hội có luật pháp. Tất cả các nhiệm vụ, công việc cũng đều “vì nước, vì dân”! Chỉ vì một câu nói, không biết tôi có nói hay không, hoặc có nói thì trong trường hợp nào, chỉ lấy một câu nói “chụp” cho tôi thành chuyện hệ trọng như chuyện bán nước, phản bội tổ quốc !! …Người có quyền, nắm quyền lực trong tay muốn “nghiêm trọng” thì thành “nghiêm trọng”, muốn “không” thì “không” ! Quyền lực có trong tay dân đâu mà đòi công bằng, luật pháp! Tôi chỉ buồn một nổi là công dân sống trong một xã hội được mệnh danh là dân chủ xhcn pháp quyền mà quyền công dân tối thiếu của mình, chuyện lý lịch thôi mà cả một đời người đi làm việc vậy mà “tổ chức” có thẩm quyền vẫn không thẩm tra, xác minh xong!!! Bây giờ đảng, nhà nước vận động Việt kiều về xây dựng đất nước thì có thật lòng không? Trí thức trong nước đảng, nhà nước còn chưa tin, “săn” cho đến nơi đến chốn” huống gì! “Kiều bào” có lý lịch 3 đời tốt như “ý đảng” muốn hay không mà chế độ mở vòng tay…!
Hay do từ cái bút danh của tôi mà tổ chức không nêu ra nhưng luôn đặt thành nghi vấn!??Trong thời trước 1975 tôi viết nhạc lấy tên là Nguyễn Việt Quang. Cái tên này, từ thời đầu tôi “tham gia” các anh lãnh đạo tôi có hỏi -vì sao lại lấy tên ấy? Tôi đã nói rõ rồi. Đó là tên -bí danh -của anh tôi khi tham gia đảng Đại Việt mà tôi nghe lõm được khi đảng ấy làm Lễ truy điệu cho anh tôi. Cái tên ấy tôi thích vì là: “Việt Quang”- Ánh sáng Việt. Việt là Việt Nam; Quang là chữ lót họ của tôi. Vậy thôi! Miền Nam thời đó với tình cảm yêu nước nên nhiều thanh niên thích lót chữ “Việt”. Tự hào mình là người Việt Nam! Chẵng có gì là bí mật mà phải dấu!

4.
Trong xã hội dân chủ, lý lịch người công dân quản lý bởi một nhà nước pháp quyền. Những chế độ có ông chủ quyền lực xã hội khác nhau sự “đối đãi” với lý lịch của con người cũng có những khác nhau. Tôi không dám so sánh nhưng trong chế độ Miền Nam trước đây, lý lịch của công dân trong xã hội người ta gọi là lý lịch tư pháp và do Tòa Án quản lý. Khi công dân có yêu cầu ( như đi học, làm việc….) tòa án sẽ cấp cho họ một bản gọi là phiếu trích lục “ lý lịch số 3”. Lý lịch ấy ghi rõ tất cả những gì cuộc đời con người ấy có quan hệ đến tư pháp trong cuộc sống công dân đến ngày người ấy xin cấp….
Trong chế độ xã hội mới sự quản lý lại không như vậy. Trong đất nước này chắc không ít người là nạn nhân của “chủ nghĩa lý lịch”, cái chủ nghĩa nó đã hại đời không biết bao nhiêu con người, nói không quá đáng, nó như là một thứ vũ khí giết người không gươm súng, giết một cách vô hình, nó như là một công cụ để quản lý, phân biệt, khống chế con người trong tham gia các hoạt động bình đẳng xã hội trên tư cách công dân. Nếu xã hội thật sự “của dân, do dân, vì dân”, người cai trị còn chút nhân bản thì “ Trí, phú, địa hào” không bị “đào tận gốc, trốc tận rễ ”, không bị đấu tố cuồng điên, xã hội có một chút trật tự, có kỷ cương, luật pháp… thì mọi “công dân” còn có thể có quyền bình đẳng, có cơ hội cống hiến tài năng, trí tuệ của mình cho xã hội, đất nước; con người sống được luật pháp bảo vệ. Trái lại, nhìn bằng quan điểm giai cấp, đấu tranh giai cấp, “trật tự” đẳng cấp xã hội chỉ dành quyền cho những “con cáo và chúa sơn lâm”, quyền công dân của con người trong xã hội có chỉ là hình thức với nhiều sự phân biệt nó sẽ làm cho một xã hội mang danh “tiên tiến” nhất trở thành như một xã hội bầy đàn của “chúa rừng xanh”…!

VI. …mỗi tâm hồn Việt sẽ mãi cháy ngọn lửa Danco trong tim, luôn đi về phía trước…

Nghỉ hưu rồi mới có thời gian nhìn lại chính mình, nhìn lại con đường mình đã đi qua, đứng tựa gốc thông già tiếp tục sống nhìn cuộc đời, xã hội, đất nước!

1.
Phải chăng dân tộc Việt Nam đã “mắc bẩy” của lịch sử và đã bị “tai nạn lịch sử”!? “Độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc” như là “miếng mồi” mà kẻ giăng bẩy đã đánh vào lòng yêu nước của nhân dân và dân tộc Việt Nam. Đã từng bị sống trong ách nô lệ, mất tự do với những nổi nhục mất nước, không có quyền sống làm người nên người Việt Nam sống trong nguồn sống của lịch sử dân tộc không ai không yêu nước, không ai không yêu quý độc lập tự do của Tổ quốc. “Thà làm quỹ nước Nam còn hơn làm Vua đất Bắc!”( Trần Bình Trọng); “"Nếu bệ hạ muốn hàng xin bệ hạ hãy chém đầu thần trước đã”( Trần Quốc Tuấn)! Hạnh phúc của nhân dân, dân tộc chỉ có khi đất nước có tự do, độc lập. Lịch sử đã “mắc bẩy”; nhân dân đã “mắc bẩy”; “lịch sử ”đã bị “tai nạn”! “Độc lập, tự do đã về tay ta” nhưng không phải về tay nhân dân!. Đất nước có “độc lập, tự do” nhưng nhân dân nào có quyền tự do, độc lập; nào có quyền dân chủ, “mưu cầu hạnh phúc”! Quyền dân chủ, độc lập, tự do của nhân dân đã bị đánh tráo, bị tước đoạt nên nhân dân qua nô lệ này lại bị sụp bẩy nô lệ khác; mất tự do trong tạy giặc ngoại xâm, đấu tranh giành lại để rồi lại bị mất trong tay giặc nội xâm. Có “nội xâm” vì có “ngoại xâm”, vì có kẻ “nối giáo cho giặc”; đặt quyền lợi tập đoàn, phe phái riêng của mình lên trên lợi ích toàn dân tộc, đất nước.. Có thế lực của ngoại xâm nên kẻ nắm quyền lực xã hội đen mới nhởn nhơ trên đầu trên cổ nhân dân chẵng khác nào những bọn quan lại đô hộ thời thuộc Pháp, của bọn Thái thú phương Bắc xưa…Kẻ giăng bẩy đã “thành công”, đã “thắng lợi” vì rất biết sức mạnh yêu nước, yêu độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc trong mỗi con người Việt Nam (!). Nhân dân, đất nước đã bị mắc trong một cái bẩy vĩ đại, dù vẫn sống, vẫn tồn tại nhưng thua cả loài chim muông kia chúng còn có tự do bay trong bầu trời cao rộng…
Xã hội hình thành bởi con người kết hợp nhau lại, tổ chức nên để cùng nương tựa nhau mà sống, bảo vệ mình, xây dựng “ngôi nhà to” của mình; tự do làm chủ trên cánh đồng, cày cấy, gieo trồng, trú nắng, che mưa; đoàn kết để chống bầy quỹ dữ, bảo tồn nòi giống như Tổ tiên dòng Lạc Việt xưa đã dựng xây, giữ gìn cho cháu chắt muôn đời ngày nay. Đã mang kiếp Người, sống để làm Người, xây dựng một xã hội NGƯỜI, Tâm bản thiện, yêu nước, yêu nòi, yêu người; mơ dân tộc, đất nước Việt Nam “rồng bay” như giấc mơ của Lý Thái Tổ ngàn năm trước… !

2.
Nghĩ về chế độ xã hội tiến tiến nhất loài người tôi lại nghĩ đến thuyết “phản xạ có điều kiện” của PápLốp! Sự độc quyền, nhất là độc quyền chính trị, bằng quyền lực, xây dựng những “điều kiện” cho nhân dân “phản xạ”; buộc mọi người phải sống, suy nghĩ, hành đông…trong “điều kiện” cho phép phải chăng như “điều kiện” để cho nhân dân “phản xạ”, để có một sự “thuần hóa” trong tay những anh nài Voi, nài Ngựa hay như những anh lính Khuyển, làm cho con người như vô cảm trong cuộc sống xã hội, đất nước…!
“Đầy tớ” và “ông chủ” đang chơi trò “biện chứng”. “Điều kiện” xưa “đầy tớ” bắt “ông chủ” “phản xạ có điều kiện” nay những “điều kiện ” và thực tế xã hội cũng có nhiều thay đổi. Âm mưu nào không biết nhưng thực tế xã hội, đất nước trong sự phát triển cùng vớI dã tâm của bọn “cỏng rắn cắn gà nhà” đang là “âm mưu “ cho xã hội ngày càng “tự diễn biến” trên con đường dân chủ, tự do! Trí thức là quyền lực, là cơ sở của quyền dân làm chủ. “Cha nó lú, chú nó khôn”! Cả bể nhân dân này chẵng lẽ không có tri thức để cho con hổ báo kia cứ mãi làm chủ như ở chốn rừng xanh! Kẻ dị tâm, sống khác lòng, không có tâm hồn đất nước, không còn là con Lạc cháu Hồng tất sẽ thay lòng, đồng tâm với kẻ “ dị tộc”. –“Tổ quốc trên hết”! Kẻ nắm quyền lực tha hóa, vong bản kia rồi sẽ quay đầu. Một con voi phản trắc xưa Vua Hùng đã chém đầu cho hôm nay trường tồn nòi giống dân tộc Việt . Kẻ phản trắc nay không quay đầu kết quả của chúng cũng không thể khác…
Xã hội luôn là xã hội Người. Con người từ nhân tâm của mình “thuần hóa” loài vật để chúng quen sống với Người, thân thiện với Người chứ không phải ngược lại. Con người sống có ý thức làm người, tâm bản thiện, sống có Đạo Nhân, luôn tự tin Người vẫn là chủ tể xã hội muôn loài chứ không bao giờ loài thú hoang là chủ tể.

3.
Tin vào con Người, xã hội Người nên tôi đã tự chọn cho mình đường đi. Có thể do tuổi trẻ viễn mơ, dại khờ, đã bị lừa bịp, sụp bẩy! Sự sai lạc đã trả giá cho cả cuộc đời mình, lại tai họa cho cả xã hội dù mình chỉ là một giọt nước nhỏ nhoi…Một cuộc hành trình gian nan trong lòng dân tộc, đất nước, nhân dân; một nạn nhân trong bầy thú nên phải tự giữ mình để sống làm người dù thân thể cuộc sống phải chịu nhiều rách nát, khổ đau. Cuộc đời là vô thường! Thân xác con người là hữu hạn nhưng nhân dân là mãi mãi, thường hằng. Triều đại nào rồi cũng sẽ qua đi; chói sáng trong lịch hay thành vũng bùn đen lịch sử tanh hôi; “bia miệng” ngàn đời không phai. Tự do, dân chủ, nhân quyền, công bằng, bác ái, hạnh phúc, văn minh là con đường sáng, nhân bản nhân loại đang đi về phía trước..Dân tộc Việt Nam không thể tách khỏi con đường sáng trong dòng sống nhân loại.…
Hôm nay kẻ thù núp bóng đứng sau lưng kẻ có quyền thế, nhân dân mắt sáng, nhìn thấu suốt cả chiều dài lịch sử ngàn năm, thấu suốt cả mọi tâm địa nhưng phải cam chịu đôi mắt mù lòa…! Lịch sử đã “sụp bẩy”; “Tai nạn lịch sử” rồi sẽ qua, nhanh hay chậm, lành lặn hay nguy khốn tùy nhân duyên, tâm hồn nhân dân, thân thể đất nước, hồn thiêng sông núi. Những gì của lịch sử hôm nay cháu con ta phải trả giá không kém đêm trường nô lệ của cả ngàn năm trước đó nếu dân tộc Việt Nam- Bà Trưng, Bà Triệu, Ngô Quyền…không đứng dậy, vượt lên… Với truyền thống bất khuất của dân tộc Việt, nhân dân rồi sẽ tự chữa vết thương cho chính mình và xã hội; cả gánh nợ và trả nợ cho một bộ phận con người hôm nay chỉ vì lợi ích nhỏ nhen ích kỷ, ngu xuẩn của bản thân, gia đình, phe phái đã “ăn mặn ” cho cả dân tộc đời sau “khát nước”!
Đẩy thuyền cũng là dân; lật thuyền cũng là dân. “Nhân dân là người làm nên lịch sử”! “Dân là gốc”! Bài học xưa khi chưa nắm chính quyền trong tay người ta sao leo lẻo nhưng khi đã nắm quyền lực rồi sao họ lại chóng quên!?
Con đường tôi đã đi qua, một thời vàng, đỏ, nay đứng tựa gốc thông già mong nhìn lại để thấu, nhìn về tương lai để thấy. Tôi tin mỗi tâm hồn Việt sẽ mãi cháy ngọn lửa Danco trong tim và luôn đi về phía trước...

© Đàn Chim Việt Online 2009
-----------------------------------------
(1) Một câu hát trong ca khúc “Chuyện quê ta” của NS Nguyễn Đức Quang .
(2) Một vài tản mạn nhân đọc lại “Hành trình cuối động” của Tiêu Dao Bảo Cự mới được tái bản
(3) Nhìn lại một thời tuổi trẻ
(4)
Hướng dương rồi lại nở hoa
(*) Lời trong những ca khúc của tác giả.


No comments: