Tuesday, September 15, 2009

XA HỘI BẤT AN


Xã Hội Bất An
TRẦN KHẢI
Việt Báo Thứ Ba, 9/15/2009, 12:00:00 AM
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=2&nid=149562
Làm sao có thể khai tử những con người hiền lành, dễ thương, trí thức và muốn cống hiến nhiều hơn cho cuộc đời?Đó là những câu hỏi không dễ gì trả lời, bởi vì trần gian này lúc nào cũng đầy những bạo lực, và vì thế giới này lúc nào cũng đầy những cạm bẫy. Sự sống được tạo ra, và rồi sự chết tới. Lạnh lùng, thân xác bị hủy diệt, các nền văn minh thay nhau sụp đổ và biến mất. Nhưng tiến trình sinh diệt của cuộc đời không mấy khi êm đềm. Cạm bẫy lúc nào cũng hiện hữu trên đời này. Thế gian này nó như thế. Tình yêu thương gìn giữ chúng ta sống được trong tính người, nhưng không chắc đã cho chúng ta sự an toàn giữa một xã hội bất an.

Cộng đồng người Việt tại California tuần này có một tin buồn: cô Annie Lê, 24 tuổi, sinh viên bậc Tiến Sĩ Đaị Học Yale, đã bị giết hôm Thứ Ba, và xác đuợc tìm ra trong ngay chính tòa nhà phòng thí nghiệm, nơi cô đang làm việc. Như một đóa hoa đang nở, nụ cười của cô tươi vui và lấp lánh trên các trang Facebook, và rồi bây giờ chỉ còn là một làn gió lạnh thổi vào hư vô, cuộc đời hệt như một giấc mơ.
Nghi can là một nhân viên kỹ thuật phòng thí nghiệm, đã bị thẩm vấn nhiều lần và đã bị máý dò nói dối cho điểm “fail.”
Bà Khoa Trưởng Đaị Học Yale, Mary Miller, đã gửi thư cho các phụ huynh để chia buồn với tang quyến, và để nhắc các biện pháp an toàn cần thiết cho các sinh viên.Điều chúng ta muốn nói nơi đây là, xã hội đúng là bất an, bạo lực đúng là hiện diện đầy khắp, nhưng chúng ta vẫn còn tin được vào những người có trách nhiệm, như ở đây là bà Khoa Trưởng Mary Miller. Lời nói và việc làm của bà là điển hình của một nhà giáo, khả tín.

Trong khi đó, tại Việt Nam, cũng mới theo tin từ báo qúôc nội VietnamNet tuần qua, một ông Hiệu Trưởng ở tỉnh Hà Giang đã bị bắt vì “mua trinh” nhiều học sinh cấp 2, cấp 3.
Bản tin cho biết là vào ngày 7/9/2009, Công an huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) đã ra lệnh bắt tạm giam ông Sầm Đức Xương, Hiệu Trưởng Trường THPT Việt Vinh (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) vì mua trinh trẻ em vị thành niên.
Bản tin VietNamnet có đoạn kết như sau: “Cũng qua bản tường trình và lời khai của các em học sinh nói trên, có hàng chục học sinh khác đã trở thành nạn nhân của vụ việc.”
Tại sao người đứng vai trò bảo vệ các em lại có thể làm hại các em? Tại sao lại nỡ làm cuộc đời các em còn trong tuổi thơ mộng như thế? Chúng ta không bao giờ hiểu được cái ác trên đời này nó có thể đi tận cùng tới đâu, nhưng ít nhất cũng phải có một giới hạn chứ? Ngắn gọn, tại sao lại có người nỡ khai tử những hình ảnh đẹp của cuộc đời như thế?

Nhìn vấn đề sang diện rộng hơn: có phải vì cơ chế như thế? Nơi một phương diện khác, chính nhà nước CSVN cũng đã tàn bạo bóp chết những niềm tin vào khả năng đổi mới của những người cầm quyền.Hành vi đàn áp những người viết blog, bắt ba người, và mới thả hết cả ba. Nhưng để lại đầy những rạn vỡ.
Gần nhất, khi công an thả cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, người viết blog Mẹ Nấm, và điều kiện trả tự do là yêu cầu cô khai tử trang blog đầy tình cảm yêu nước này. Bài cuối cùng trên blog, cô tâm sự:
“Bạn bè thân mến,
Đã đến lúc tôi phải tự tay đặt dấu chấm hết cho blog này.
Tôi đến với blog như bắt đầu một cuộc phiêu lưu thám hiểm thế giới thông tin. Và cuộc chơi nào rồi cũng phải kết thúc. Người chơi buộc phải tuân theo nguyên tắc của cuộc chơi và ở vị trí hiện tại, tôi không có sự lựa chọn. Bởi vì tôi đã hứa và tôn trọng lời hứa của mình.
Có thể, tôi đã làm khá nhiều bạn bè thất vọng với những lời hứa nói trên. Nhưng tôi là người hiểu rõ mình hơn bất kỳ ai, và tôi không dám nhận mình là anh thư hay con cháu dòng hào kiệt. Bởi thế trải qua 10 ngày 9 đêm mất tự do, tôi tuyên bố mình bỏ cuộc.
Tôi đã sai và tôi phải chịu trách nhiệm về việc mình đã làm. Giá như ở một vị trí khác, tôi, cũng là một người Việt yêu nước, sáng sáng thức dậy, tự nhìn vào gương và lẩm bẩm: "Stop bauxite - No China - Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam..." Thì có lẽ mọi việc đã khác hẳn! Qua sự việc này tôi cay đắng nhận ra rằng: "Phương cách thể hiện lòng yêu nước... còn tùy thuộc vào thể chế..."..”
(hết trích)

Không có gì tàn bạo hơn là hành động đốt sách của Tần Thủy Hoàng. Nhưng họ Tần cũng không hề yêu cầu các nho sĩ đích thân đốt sách của họ: công việc thô bạo đó đã có các binh sĩ. Và bây giờ, công an yêu cầu đích thân trang chủ phải khai tử blog Mẹ Nấm. Tại sao tàn bạo như thế?

Mặt khác, theo tin trong ngaỳ Thứ hai 14-9-2009, một viện nghiên cứu độc lập tại Việt Nam đã tự tuyên bố giảỉ thể, vì Quyết định 97 của chính phủ đã cấm công khai phản biện, và đã hạn chế lĩnh vực nghiên cứu. Như thế, đã bị cấm và hạn chế như thế, có hiện diện cũng chẳng nghiên cứu được gì. Thế là phải tự ý khai tử.
Bản văn của Viện Nghiên cứu Phát triển IDS đề ngày 14-9-2009, ký tên 16 thành viên Hội đồng IDS, trong đó có thể kể vài nhà trí thức điển hình như: 1. Hoàng Tuỵ, Chủ tịch Hội đồng Viện IDS; 2. Nguyễn Quang A, Viện trưởng; 3. Phạm Chi Lan, Viện phó; 4. Lê Đăng Doanh ...
Nghĩa là, Việt Nam sẽ im bặt tiếng nói độc lập? Đó là điều đang thấy trên bề mặt.
Trong bản tuyên bốâ có nói rõ:“...Việc cấm phản biện công khai là phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ...Phản biện và tiếp thu phản biện không công khai sẽ không thể tranh thủ được sự đóng góp xây dựng từ trí tuệ trong và ngoài nước, hạn chế khả năng sáng tạo tìm ra con đường tối ưu cho sự phát triển đất nước và vứt bỏ lợi thế của nước đi sau. Trên hết cả, cấm như vậy là cản trở việc nâng cao trí tuệ và bản lĩnh của người dân, cản trở vai trò làm chủ đất nước của nhân dân. Cấm như vậy chẳng khác nào biểu hiện chính sách ngu dân...” (hết trích)
Tại sao nhà nước lại nỡ làm ngu dân như thế?

Xã hội thực sự là bất an, và đầy bạo lực. Ở mức độ cá nhân, bạo lực trong tận cùng chỉ làm hạị một người. Nhưng khi tới tầm mức chính phủ, sự thô bạo hiển nhiên là đang đàn áp mọi tiếng nói độc lập tại Việt Nam.


Ngắn gọn, nói như bản Tuyên Bố của các nhà nghiên cứu IDS nêu trên, đó là nỗ lực chính phủ muốn làm ngu dân.
Như thế, không cụ thể là giết người, nhưng lạị là đang giết đi trí tuệ của cả một dân tộc. Hãy thấy như thế mà sợ.


No comments: