Monday, March 23, 2009

VIỆT NAM TƯƠI SÁNG

Việt Nam tươi sáng

Nguyễn Khánh Hưng

24/03/2009 1:14 sáng

http://www.talawas.org/?p=1350

Khi nghe tin một trong những nhà báo chống tham nhũng bị xử tù với tội danh „lạm dụng dân chủ“ tôi mới ngã ngửa người. Từ ấy, tôi lấy làm băn khoăn lắm. Phải chăng chúng ta đang sống trong một nền dân chủ?

Đến khi nghe tin người ta đang thi đua nhau cướp hoa, cướp gà, cướp oản thì tôi không còn băn khoăn gì nữa. Ở Việt Nam đang tồn tại một hình thức dân chủ tự nhiên và tự nguyện, được nhân dân nhiệt tình ủng hộ và tích cực tham gia. Quả không nghi ngờ gì nữa, rốt cục thì sau mấy ngàn năm đô hộ, phong kiến, chiến tranh và mấy chục năm bao cấp tù túng, giờ đây chúng ta đã đến được với một nền dân chủ.

Nền dân chủ của chúng ta được thể hiện sinh động trong ví dụ sau đây:

„…Tấn thảm kịch bắt đầu. Mạnh ai nấy vặt. Những vảy rồng được kết bằng những cánh hồng môn tơi tả. Cạnh đó, những chậu hoa cảnh bày trên sân khấu bị những con người ăn mặc rất thanh lịch thản nhiên… bê đi.

Những chiếc chuông gió, lồng chim… đang được cầm trên tay nhân viên ban tổ chức cũng bị cướp một cách rất thản nhiên. Một nhân viên bảo vệ phẫn nộ quá văng tục, người đàn ông vừa cướp chậu hoa rất đạo đức quay lại mắng: “Ăn nói vô văn hóa thế à!”..Người đàn ông thản nhiên ôm chậu hoa dắt con đi thẳng….“ (1)

Thiết nghĩ cách mạng nào mà chẳng có hy sinh. Hy sinh vài người bán hoa, vài con gà để „tế cờ“ cho một nền dân chủ thì có đáng vào đâu. Một chính quyền lẳng lặng để nhân dân được tự do quyết định việc họ làm chẳng phải một chính quyền yêu dân vì dân sao, chẳng phải một chính thể dân chủ hết sức tiến bộ sao?! Chúng ta hãy nói thêm về dân chủ một chút. Dân chủ là hình thức tổ chức xã hội dựa theo nguyên tắc thoải hiệp của đa số, như thông qua bầu cử. Thế nhưng sự thật không hẳn là như vậy. Mọi nền dân chủ phương Tây bình đẳng vẫn có cái lõi là sự bất bình đẳng, vì trong nó sự thỏa hiệp thật ra là sự thỏa hiệp của thiểu số, chẳng hạn nhờ mánh khóe bầu cử. Cái gọi là thất nghiệp vẫn được tiền trợ cấp đủ sống chỉ là một cách mua chuộc và bịt miệng nhân dân. Khi vừa không phải đi làm, vừa có ăn, người ta mất đi ý thức đấu tranh nên vô hình trung đã trở thành những con cún ngoan ngoãn của giai cấp tư bản. Người dân phương Tây bình thường đáng được nhận nhiều hơn, nhưng họ không biết. Trong khi đó, Việt Nam ta đang có một nền kinh tế ai muốn làm gì thì làm, một hệ thống luật pháp ai thích gì làm nấy. Đó chẳng phải là một nền dân chủ siêu tiến bộ thì còn là gì nữa.

Hôm trước tôi lại ngã ngửa người ra, sau khi đọc được một blog về Việt Nam của một khách du lịch Mỹ bình thường – một bài viết rất thú vị với nhiều tranh luận (2). Hóa ra trong con mắt của rất nhiều người nước ngoài Việt Nam là xứ sở của quỉ sứ: nhà nhà nói dối, người người lừa đảo, máu lạnh ngu si, ồn ào ô nhiễm… Nhưng nghịch lý nằm ở việc rất nhiều người phát biểu những lời trên lại sống lâu dài ở Việt Nam.

Vậy họ mâu thuẫn ở điểm nào đây? Theo tôi nghĩ, họ chưa hiểu sự tự do của chúng ta. Họ dùng những giá trị văn hóa phương Tây làm thước đo phán xét chúng ta, trong khi chính họ cũng không hiểu một số giá trị văn hóa cao xa của họ. Người Việt Nam ta ngày nay, từ cán bộ, nhân viên, chủ cửa hàng, người lái taxi, cho đến bà già trẻ con .. tuốt tuồn tuột trở thành những Việt nhân thực thụ [tức siêu nhân] - mà người đàn ông trong ví dụ (1) là một đại diện điển hình. Họ vừa có văn hóa vừa có tự do. Họ dám nói và làm cái họ nghĩ và muốn, bất kể mọi thứ khuôn khổ tù túng trên đời này. Nhưng tại sao họ lại trở thành những siêu nhân mà người Nhật thì không?

Có lẽ là thế này: Một người Nhật sinh ra và lớn lên trong đống xiềng xích nặng nề là lòng tự trọng, còn một người Việt Nam sinh ra trong tự do, và may mắn thay, lớn lên trong đống khẩu hiệu 5 điều bác Hồ dạy. Với lòng tự trọng, người Nhật chẳng dám cướp một bông hoa, nhưng với 5 điều bác Hồ dạy, người Việt Nam có thể cướp cả vườn hoa.

--------------------------------------------------

(1) Theo Thu Hà, tại Tuổi Trẻ Online, TP HCM. http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/PrintView.aspx?ArticleID=295526&ChannelID=10

2) Craig Humburger, Reasons to hate Vietnam

http://travelvice.com/archive/2007/10/reasons-to-hate-vietnam.php

No comments: