Friday, March 20, 2009

HỒI ỨC VỀ NHÀ TÙ CỘNG SẢN VIỆT NAM (21 và hết)

Hồi ức về nhà tù cộng sản Việt Nam [21]
Huỳnh Ngọc Tuấn
Đăng ngày 20-3-2009
http://danchimviet.com/articles/965/1/Hi-c-v-nha-tu-cng-sn-Vit-Nam-21/Page1.html
Hôm đó đội vẫn đi làm như mọi ngày. Khi tập trung ở ngoài sân cùng với những đội khác, tay cán bộ văn hoá và an ninh gọi anh Sương lên đứng trước mọi người để nghe quyết định kỷ luật. Anh từ dưới lên, dáng vẻ hiên ngang, anh đứng thẳng, hai tay vòng ra phía sau.
Quyết định của trại là: cảnh cáo anh Trương văn Sương trước phạm nhân toàn trại.
Nhưng một việc bất ngờ đã xảy ra. (Bất ngờ đối với chúng tôi, bất ngờ với Ban lãnh đạo traị, và vô cùng bất ngờ đối với những người tù Thanh Hoá. Những người luôn luôn khiếp sợ uy quyền của chế độ, họ không thể nào hình dung nỗi một người tù lại dám tỏ thái độ thách thức như thế)
Khi nghe xong quyết định của trại, anh cười rất tươi, hai tay giơ cao lên, hướng về phía trước, nói với những người tù cả nam lẫn nữ, đa phần tuổi còn rất trẻ:
- Bác cảm ơn các cháu....
Những người phụ nữ, những cô gái ồ lên kinh ngạc, họ không giấu nỗi sự phấn khích và cảm phục.
Vậy là toàn bộ dàn cán bộ của trại từ Ban an ninh, Ban văn hoá, các phó giám thị, các quản giáo đồng loạt phản ứng. Tôi nghe có tiếng nhiều người nói trong sự kích động tột độ:
- Thằng này láo quá.
- Cùm nó lại.,thằng này láo.

Trương văn Sương 2001. Ảnh: Tác giả
http://danchimviet.com/javascript/1x1.gif

Vậy là anh Trương Văn Sương bị đưa thẳng xuống buồng kỷ luật, và anh bị cùm ở đó 15 ngày.
Mọi người trong anh em chúng tôi ai cũng lo lắng cho anh, mến phục anh, và cũng rất buồn cười.
Khi về buồng anh em nói đùa với nhau: “Ở đất Bắc này, chỉ có Hồ Chí Minh mới xưng Bác...Từ “Bác” là một độc quyền của các vị lãnh đạo “siêu cao”. Anh Sương dám tranh giành cái địa vị của Hồ Chí Minh thì bị kỷ luật là cái chắc rồi..”
Kể từ đó, năm nào anh Sương cũng bị ít nhất là một lần kỷ luật và biệt giam. Tôi tính ra mỗi năm anh ở biệt giam 3 tháng, có năm tới 6 tháng. Năm 2001, trong một bản kiểm điểm mỗi 6 tháng một lần, anh cao hứng ca ngợi Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, ca ngợi lý tưởng quốc gia, vinh danh lá cờ vàng của Việt Nam Cộng hoà. Với tư cách là một sĩ quan trong quân đội Việt Nam Cộng Hoà, anh ca ngợi Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là vị tổng Tư lệnh tài ba..,Việt Nam Cộng Hoà là một chế độ dân chủ pháp trị..,lá cờ vàng là biểu tượng chính thống của Việt Nam. Lần đó, anh đi biệt giam 6 tháng. Anh không có người thăm nuôi...,quà, tiền ,một lá thư cũng rất hiếm, nhưng tinh thần của anh thì khó ai sánh kịp. Chính anh đã làm rạng danh những người tù chính trị Việt Nam .

Tôi đã hứa với lòng mình là khi về nếu có điều kiện, tôi sẽ gởi ra cho anh Lê Văn Tiến và anh Trương văn Sương mỗi tháng 100 ngàn, để các anh có thể trụ vững trong hoàn cảnh nghiệt ngã. Nhưng khi về đến nhà, tôi nhận ra là gia đình tôi quá khó khăn. Tôi bị bệnh lao phổi, và phải tiếp tục bị quản chế 4 năm nữa. Mỗi tháng tôi phải đến trụ sở công an phường để trình diện một lần. Tôi không làm gì ra tiền,các con tôi thiếu thốn, không có tiền để vào Đại học. Thục Vy, con gái đầu lòng của tôi rất buồn khi mỗi dịp xuân về, bạn bè cùng lớp đến nhà thăm hỏi: “Sao bạn không nộp đơn thi Đại học, bạn học giỏi mà, thi sẽ đậu thôi..” Cháu trả lời các bạn là không có tiền để vào Đại học. Các bạn cháu ai cũng tiếc...
Hai năm sau, con gái thứ hai của tôi cũng thế, cũng không thể vào Đại học, tuy cháu học rất khá. Với điều kiện của mình như vậy làm sao tôi giúp được anh Sương, anh Tiến đây. Lực bất tòng tâm, không biết các anh có hiểu cho tôi không? Tôi gởi thư đến nhiều nơi, để nói về hoàn cảnh của hai anh TVS và LVT mong rằng ai đó có thể giúp được cho hai anh, nhưng chỉ nhận được sự im lặng.

Khi tôi vừa bước chân về đến nhà, sau một chặng đường dài từ trại giam Nam Hà, công an phường Hoà Hương đã đợi tôi. Họ “mời” tôi vào phường để làm việc. Tôi nói với anh Đại uý Lành, một viên công an phường Hoà Hương:
”Tôi muốn nghỉ ngơi một chút, vừa mới xuống xe sau một chặng đường dài, cả người cảm thấy ê ẩm. Ngày mai tôi sẽ vào”.
Nhưng tên công an này nhận được lệnh bằng mọi giá phải lôi tôi đi cho bằng được. Họ nghĩ rằng tôi đang mỏi mệt vì đường xa, vì bệnh hoạn, vì mất ngủ, tinh thần sẽ căng thẳng, tấn công tôi vào lúc này là thuận tiện nhất. Vì vậy, Đại uý công an Lành vẫn nằng nặc “mời” tôi đi cho bằng được. Hắn ngồi đó như một cục nợ đòi tôi phải trả. Tôi hiểu ý đồ của họ và chấp nhận cuộc chơi “một chọi mười”. Anh công an Lành chở tôi vào đồn công an phường Hoà Hương. Lúc tôi mới vào, ở đó đã có hơn chục viên công an mặc thường phục. Ấy là chưa kể 5-7 viên công an của phường Hoà Hương.

Tôi bước vào phòng..,họ đang chờ tôi. Một người cao lớn, vẻ mặt hách dịch, giọng nói chua ngoa. Hắn liên tục đặt ra những câu hỏi. Tôi yêu cầu cho biết tôi đang làm việc với ai, tên và chức vụ là gì. Bất đắc dĩ họ mới giới thiệu. Người thấp bé, có khuôn mặt to bè là thiếu tá Trần Vị Sỹ -công an tỉnh Quảng Nam và hai nhân viên công an tỉnh Quảng Nam ngồi hai bên.
Người to cao, hách dịch, có giọng chua ngoa là thiếu tá Huỳnh Văn Đống -an ninh thành phố Tam Kỳ và 5 người nữa của cơ quan công an Tam Kỳ....Họ thay phiên nhau quần thảo tôi, với những câu hỏi khiêu khích, có câu xúc phạm vào đời tư. Tôi biết những thông tin về tôi họ được trại giam Nam Hà và bộ Công an cung cấp nên họ phủ đầu để cho tôi suy sụp tinh thần. Cuối cùng, họ yêu cầu tôi viết cam kết tuân thủ pháp luật, nhìn nhận sai lầm trước đây và hứa sẽ sửa chữa những sai lầm đó. Tôi đã bác bỏ thẳng thừng yêu cầu của họ, và khẳng định một lần nữa trong trong bản cam kết:

1/ Tôi không hề vi phạm luật pháp. Tội danh tuyên chống chế độ là áp đặt của cường quyền, vi phạm điều 69 của Hiến pháp Việt Nam, vi phạm Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền, vi phạm Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị.
2/ Tôi tôn trọng pháp luật nếu pháp luật đó không đi ngược Hiến pháp và không vi phạm nhân quyền theo tinh thần của Bản Tuyên ngôn Quốc tế nhân quyền và giá trị của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị.

Trước thái độ vững vàng của tôi, họ không giấu được sự căm hận. Những đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào tôi, những móng vuốt xoè ra như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Thiếu tá công an Trần Vị Sỹ nói :
- Chúng tôi sẽ tiêu diệt từng phần, hoặc toàn bộ gia đình anh tùy thuộc vào thái độ của anh.

Tôi biết đây không phải là lời hăm doạ suông. Nếu không làm gì được tôi, họ sẽ nhằm vào các con tôi. Tôi thực sự lo lắng cho an ninh của các con tôi. Nhưng kinh nghiệm cho tôi biết, những ai cúi đầu lặng thinh cũng không được yên thân, có khi phải chết trong tủi nhục.

Khi mọi việc đã xong, họ đưa tôi về. Thiếu tá Huỳnh Văn Đống dẫn theo một phái đoàn công an đi theo về nhà tôi để “thăm “, thực ra là để xem xét đời sống và phương tiện của tôi. Họ làm cho cả khu xóm tôi kinh động. Công an có mặt khắp nơi, họ vào từng nhà những người có mối quan hệ tốt với chính quyền...không biết họ nói với hàng xóm tôi những gì.
Và trong những lần trình diện định kỳ, tôi và họ luôn tranh luận với nhau. Tôi nói với họ về thể chế dân chủ, nó tốt đẹp như thế nào cho mỗi người và cho cả xã hội. Tôi đã đưa ra một so sánh đơn giản và hiển nhiên:
- Các anh cứ làm một so sánh đơn giản thôi. Các nước dân chủ như Hoà Kỳ, Pháp, Anh, Đức, Ý...ở phương Tây có vượt trội hơn Liên Xô và các nước Đông Âu củ không? Còn ở phương Đông, Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan có tốt đẹp hơn, giàu mạnh, nhân bản hơn, người dân ở đó có giàu sang và hạnh phúc hơn các nước cộng sản như Việt Nam, Trung cộng, Bắc Hàn không? Như vậy sự lựa chọn một thể chế dân chủ, tự do cho Việt Nam là sự lựa chọn tốt đẹp nhất có phải không?

Họ không thể tranh luận với tôi được, nên cuối cùng họ nói toạc ra. Thiếu tá Huỳnh Văn Đống, Thượng uý Đặng Quang Thái, Trung uý Nguyễn Văn Sang, Trung tá Nguyễn Minh Chủ là những con người nguy hiểm, lòng đầy sự thù hận đối với những giá trị Tự do, Dân chủ, Nhân quyền. Ánh mắt, thái độ, giọng nói cho thấy họ là một những người cực đoan, bảo thủ đến mức độ điên cuồng. Tôi đã gặp rất nhiều những người Công an như thế , ..
Họ thường nói với tôi :
- Chúng tôi hy sinh biết bao nhiêu xương máu để có ngày hôm nay, bằng mọi giá chúng tôi phải giữ. Khi nào các anh lật đổ được chúng tôi, thì đất nước này thuộc về các anh.

Tôi vô cùng thất vọng, nhưng không ngạc nhiên vì tôi đã nghe cái luận điệu này nhiều lần rồi. Họ coi đất nước này chỉ là một thứ chiến lợi phẩm không hơn không kém, giành được sau những cuộc chiến hãi hùng và đẫm máu đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người dân vô tội.
Còn hy vọng gì ở những con người này. Tôi nói với họ:
- Đất nước này là của hơn 80 triệu người Việt Nam, chứ không phải là của những kẻ chiến thắng trong những cuộc chiến tranh. Đất nước này được hình thành và phát triển đến ngày hôm nay là do công sức, xương máu, và cả trí tuệ của tiền nhân. Nhân dân VN là người được truyền thừa chứ không phải là đảng Cộng sản. Cộng sản chỉ có vài chục năm thôi, còn đất nước này có hơn 4000 năm Văn hiến.

Ngày 27 tháng 10 năm 2002, tôi ra khỏi nhà tù nhỏ để bước vào một nhà tù lớn, với rất nhiều khó khăn và nguy hiểm cho chính tôi và các con tôi...
Có đất nước nào như thế không?

Hôm nay ngồi viết những dòng này khi cả thế giới đang bước vào cuộc đại suy thoái. Từ Mỹ, Nhật, Anh Pháp, Đức của thế giới tự do, đến Nga, Tàu, Việt của độc tài Cộng sản, đây sẽ là một thách thức, một thử nghiệm cho tính bền vững, hài hoà của hai hệ thống chính trị Tự do và Độc tài.

Mấy ngày gần đây Trung cộng đã công khai cảnh báo về những nguy cơ động loạn xã hội có thể đe doạ đến sự lãnh đạo của đảng CS, tôi thấy thật khôi hài quá, một xã hội “ưu việt” hơn triệu lần các nước phương tây cơ mà!! ,.Những người Cộng sản vẫn nói người dân hài lòng và tự hào về thể chế chính trị của họ đang sống thì làm gì có động loạn xã hội!! Nhưng lần này thì họ thôi không đổ vấy cho các “thế lực thù địch” nữa.
Trung cộng đã bắt đầu nhìn nhận về sự bất cập và rủi ro cũng như sự tác hại của chính sách phát triển bằng mọi giá (nhưng có nên tin vào những gì Cộng sản nói không??)

Các con tôi hỏi:
- Tại sao các nước Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Đức cũng bị khủng hoảng, có khi còn nghiêm trọng hơn Trung cộng, nhưng họ đâu có đưa ra những cảnh báo bi quan như thế?

Tôi trả lời các con với sự xác tín rằng.
- Có sự khác biệt rất lớn giữa các nước này: Anh, Pháp, Mỹ, Nhật là những quốc gia dân chủ...Mỹ là một điển hình, người dân Mỹ trong cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội vừa qua họ đã làm cả thế giới kinh ngạc và thán phục khi đã xử dụng quyền chủ nhân ông của mình để trừng phạt đảng Công Hoà trong 8 năm qua làm họ thất vọng. Họ đã chọn một người da màu lên lãnh đạo đất nước và giao cho đảng Dân chủ nắm ưu thế trong Quốc hội, điều này chứng minh cho cả thế giới thấy rằng nền chính trị tại Mỹ dân chủ và trong sáng.
Một thể chế chính trị dân chủ và trong sáng, một xã hội phát triển hài hoà, cân đối, những giá trị văn hoá và thuần phong mỹ tục được gìn giữ thăng hoa. Con người và thiên nhiên sống hài hoà, môi trường được bảo vệ trong một ý thức nhân bản, đó mới là nền tảng cho một sự ổn định thực sự. Trung Cộng và các chế độ độc tài không có được những điều này.
Đảng Cộng sản Trung quốc và Việt Nam áp đặt một chế độ độc tài toàn trị lên đầu, lên cổ nhân dân. Họ nắm độc quyền về chính trị, kinh tế, văn hoá giáo dục và cả độc quyền “chân lý”. Từ độc quyền dẫn đến độc đoán, tham nhũng bất công, họ đã tạo nên một xã hội bệnh hoạn, một khối người vị kỷ, thực dụng chỉ biết sống cho mình, chỉ biết hưởng thụ và tranh chấp vặt vãnh.
Người dân trong các chế độ cộng sản bị tước đoạt tất cả những nhân quyền căn bản, họ bị bóc lột tàn tệ, bị khinh miệt tận cùng. Tài nguyên và quyền lực quốc gia nằm trong tay một nhóm người đặc quyền, đặc lợi.
Một xã hội bất bình đẳng và không có tinh thần bao dung. Khoảng cách giàu nghèo vô cùng to lớn.
Những giá trị đạo đức và thuần phong mỹ tục bị khinh miệt, suy đồi, môi trường bị tàn phá, huỷ hoại bởi một ý thức hệ cực đoan, vĩ cuồng.
Tại Trung hoa và Việt Nam, giai cấp thống trị sống xa hoa vô độ, quyền lực vô cùng, còn giai cấp bị trị thì trắng tay, là một thứ tôi đòi chỉ còn biết ngửa tay xin sự ban ơn, bố thí của nhà cầm quyền. Chính sự bất công, bất bình đẳng và thiên lệch, cộng với sự ngạo mạn của nhà cầm quyền là nguyên nhân của động loạn xã hội.
Từ trước đến nay bất cứ chế độ cộng sản nào cũng dùng vũ lực, công an, nhà tù và những thủ đoạn đê tiện để giữ gìn sự “ổn định”. Nhưng họ đã lầm vì chỉ có một thể chế chính trị dân chủ và trong sáng, một xã hội hài hoà cân đối, lành mạnh và bao dung mới mang lại sự ổn định đúng nghĩa.

Trong lòng tràn đầy hy vọng về một chuyển biến chính trị tại Trung hoa sẽ đẩy chế độ cộng sản Việt Nam vào đường cùng buộc họ phải thay đổi nếu không muốn bị nhân dân tiêu diệt, bị lịch sử đào thải

Những sự kiện xảy ra trong các nhà tù cộng sản Việt Nam là những sự kiện hào hùng, với rất nhiều những con người anh kiệt, nhưng vì khả năng có hạn cho nên cuốn hồi ký này còn rất nhiều khiếm khuyết mong được lượng thứ...

(Viết xong tháng 01 năm 2009)
Huỳnh Ngọc Tuấn


© 2009 Đàn Chim Việt

No comments: