Wednesday, March 4, 2009

CHIẾN THUẬT "GÀ THẢ VƯỜN" CỦA CÔNG AN

CHIẾN THUẬT "GÀ THẢ VƯỜN" CỦA CÔNG AN GÒ VẤP
Công Lý và Sự Thật's Blog
Wednesday March 4, 2009 - 12:00am (ICT)
http://blog.360.yahoo.com/blog-calB7c8leuiQNqd4fyQ2Ua1yzA--?cq=1&p=11592
Theo kế hoạch, ngày 3/3/2009 Luật sư Lê Trần Luật sẽ bay ra Hà Nội để cùng các giáo dân Thái Hà nộp đơn khởi kiện báo Hà Nội Mới và Đài Truyền Hình Việt Nam.
Khoảng 6 giờ sáng ngày 3/3/2009, tôi đang ngủ thì ông Luật gọi điện thoại bảo tôi ra sân bay Tân Sơn Nhất đem hành lý của ông Luật về, vì "bị họ chặn lại không cho lên máy bay". Ông Luật không nói rõ "họ" ở đây là ai.

Tôi lập tức cùng Luật sư Đạt đi xe máy ra ngay sân bay. Đến cổng an ninh sân bay, tôi nhìn thấy ông Luật đang đứng đó cùng với anh Đặng Phương Quang - mặc sắc phục Cảnh sát khu vực CAP7 (Gò Vấp), còn lại xung quanh có khoảng gần 20 người thanh niên mặc thường phục quần áo rất lôi thôi đi qua đi lại vây quanh ông Luật nhưng dáng vẻ nghênh ngang như ở chốn không người, dù tại đó có hai anh mặc sắc phục An ninh sân bay đang đứng chần dần. Dĩ nhiên, tôi không có vé máy bay nên không thể đi qua cái cổng ấy. Tôi mới hỏi ông Luật: "Có chuyện gì vậy?". Ông Luật trả lời: "Mấy anh này giữ lại không cho lên máy bay, bảo là lệnh sếp như vậy, hành lý đã đưa lên máy bay rồi, bây giờ đang chờ lấy hành lý lại". Tôi quay ra hỏi: "Chuyện này là sao vậy anh Quang?". Anh Quang trả lời lí nhí: "Em không biết. Tại lãnh đạo bảo như thế thì phải làm như thế".

Trong khi tôi đang nói chuyện với anh Quang thì mấy thanh niên này xúm lại nhìn tôi. Tôi hỏi một thanh niên mặc áo thun trắng bỏ ngoài quần, cắt đầu đinh: "Các anh là ai vậy?". "An ninh kinh tế. Chị là ai?". Nghe câu trả lời muốn cười bể bụng, chắc mấy chú này tưởng tôi không biết "an ninh kinh tế" là cái giống gì nên đem ra "hù" tôi chăng? Tôi chỉ ông Luật nói: "Tôi là nhân viên của ông này". "Nhân viên là sao?". "Ơ! Các anh giữ ông này lại ở đây mà không biết ông ta là ai à? Không hiểu nhân viên của ông này làm cái gì à?". Mới nói đến đây thì một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, tầm vóc trung bình, mắt hi hí, mặt nhăn nhó như cái bị rách, nói giọng Bắc the thé nhảy xổ vào quát tôi: "Chị không được phép hỏi chúng tôi. Chị chỉ được hỏi anh Quang thôi". Ơ hay, cái nhà ông này lạ chưa, ông ta là ai mà dám cấm tôi hỏi? Ông ta không mặc đồng phục, sắc phục của cơ quan, tổ chức nào, không có bảng tên, cũng không xuất trình giấy chứng minh cho tôi xem, áo quần thì còn tệ hơn mấy tay xe ôm ngoài cổng sân bay, điệu bộ thì ngênh ngang, nhìn giống xã hội đen nhiều hơn là người lao động lương thiện, ai biết ông ta là cái quái quỷ nào. Lúc đó mà có Ban giám khảo chấm điểm về thời trang thanh lịch chắc chắn tôi chiếm hạng nhất (dù tôi chả ăn mặc sang trọng gì) chớ không phải ông ta hay mấy tay thanh niên nghênh ngang kia.

Tôi vốn dĩ không thích đôi co, cãi cọ với kẻ ngang ngược, những ngữ này thì biết gì lý lẽ mà nói cho vã bọt mép, nói nhiều thì cũng trôi tuột đi như "nước đổ đầu vịt" mà thôi. Chờ lấy va ly hành lý xong tôi đi về.
Vừa về đến Văn phòng, đã gặp ngay "quan phường" đến đưa "Giấy Mời" Luật sư Nguyễn Quốc Đạt và cô kế toán Quỳnh Nhi. Hê hê, coi như Văn phòng này ai cũng đều có Giấy Mời rải đều hết. Thôi thì bảo nhau "khăn gói quả mướp" dọn hết Văn phòng cùng với toàn bộ nhân viên lên Công an quận Gò Vấp ở làm việc luôn cho tiện cả đôi bên. Trời Sài Gòn tháng này nắng nóng chói chang, khỏi mất công các chú Công an Gò Vấp mời tới mời lui cho nắng cực.

10 giờ cùng ngày, ông Luật gọi điện thoại cho tôi hay ông đang ở Công an quận Gò Vấp trong tình trạng: không ai làm việc, giữ không lý do, giữ không giấy tờ mà theo "lệnh của sếp" (chả biết sếp nào), nhưng đi ra phía cổng thì bị gác cổng lôi vô, nghe thật giống y như gà thả trong vườn. Đến đúng 11 giờ trưa mới thấy ông Luật được "hộ tống" trở về. Hình như mấy chú kia sợ ông Luật đi một mình thì "lạc đường" chăng? Đầu giờ làm việc buổi chiều, đích thân "mấy chú" đến tận Văn phòng rước "gà" đem vô "vườn" "thả" tiếp đến 5 giờ chiều.

Ngày mai tôi không biết ông Luật có "làm gà" nữa hay không, bởi lẽ khi nhà cầm quyền không hành xử theo pháp luật thì không thể căn cứ vào quy định pháp luật mà đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Nói chung là làm cách nào cho "gà" không còn điều kiện "xía mỏ" mổ mổ mổ vào các mụt ghẻ ung nhọt của ai đó thì thôi.
Tạ Phong Tần

Comments (18 total)

NORETURNCLOUD
Cảm ơn chị đã thông tin cho cộng đồng blog biết những việc làm bỉ ổi và nhục nhã của chính quyền VN nhé.
Thật tội nghiệp cho họ, như những con chó bị dồn vào góc tường họ chẳng biết làm gì hơn là nhe hàm răng nham nhỏ tanh hôi cắn đại người đang đưa chúng vào thế bí. Cũng nhờ những hành động đê hèn đó mà người dân càng thêm khinh bỉ và phẫn nộ trước những trò trẻ con của chính quyền. Rất hay, họ càng làm thì dân càng căm thù chứ chả cứu vãn được gì. Chính họ tự đưa họ vào con đường chết, có nghĩa là những con chó bị dồn vào tường thay vì ngoan ngoãn nằm yên cho người ta vuốt ve thì lại cắn quàng khiến người ta thêm tức giận và hùa nhau vào giáng những nhát búa chí mạng khiến chúng chết tắc tưởi.
Ngày nay thông tin đại chúng đã được phát tán rộng rãi và nhanh chóng, chính vì vậy mà người dân vốn đã quá chán chường cái chế độ cộng sản thối nát giờ được tiếp cận những thông tin này họ càng thêm phẫn nộ và gần như không còn niềm tin ở chính quyền nữa, có chăng chỉ là những kẻ đang chạy theo chính quyền để kiếm cơm cháo vì không còn cách nào khác. Nhưng không phải ai làm cho chính quyền đều trung thành và triệt để thực thi những gì chính quyền ra lệnh. Điển hình là những tên an ninh sân bay hay công an phường, họ không dám nói thẳng ra ai đã ra lệnh cho họ giam giữ trái phép Ls LTL, nhưng cách trả lời chất vấn của Ls hay của chị đủ biết họ cũng chả ưa gì chính quyền mà phải làm những gì họ bị bắt làm. Nếu có biến động chắc chắn họ cũng co đầu rụt cổ như thường thậm chí tỏ vẻ khổ nhục để mong những ai đang lên án họ thông cảm cho hoàn cảnh khó xử của họ.
Còn người dân qua các vụ đập phá và công kích công an cũng như chính quyền ở Đồng Nai cũng đủ cho chúng ta thấy là người dân giờ đây không còn sợ hải đối với chính quyền nữa. Xưa kia công an đi đến đâu họ tản lánh đi chỗ khác, còn giờ đây họ đã dám bao vây công an và thẳng thừng chửi rủa công an giữa đám đông cũng đủ biết cơn thịnh nộ của họ đã đến hồi cho phép họ không còn sợ sệt chính quyền nữa. Cứ theo đà này rồi đây người dân sẽ lật đổ chính quyền khi đã tập hợp được sự đoàn kết cũng như có sự nội ứng từ các thành phần đối lập trong nội bộ chính quyền.
Lịch sử VN trải qua ngàn năm cho thấy không 1 chính quyền nào tồn tại vĩnh viễn nếu không được lòng dân, một khi đã đánh mất niềm tin và sự kính nể của dân rồi thì giờ cáo chung cũng sắp đến. Nhất là trong tình hình đất nước hiện nay khi chính quyền làm quá nhiều sai trái đối với dân cũng như những bịp bợm lừa gạt dân chúng giờ đã được phơi bày ra trước công luận. Bao nhiêu năm đất nước được thống nhất nhưng giờ đây đa số dân chúng vẫn nghèo nàn thiếu thốn đủ thứ, không được trợ giúp gì từ chính phủ mà còn bị cướp đi dần dần những tài sản đất đai khiến họ thêm cơ cực khốn cùng. Bên cạnh đó kẻ giàu lại giàu thêm và tập trung phần nhiều trong phạm vi cán bộ nhà nước nên khiến dân chúng thêm bất bình, thử hỏi lòng dân sao không than oán và căm phẫn chính quyền...
Chị cũng như bất cứ ai đang can đảm đứng ra bảo vệ công lý và nhân quyền cứ an tâm vì sau lưng còn có hàng triệu người dân ủng hộ và đồng hành với chị cũng như những anh hùng dân tộc thực thụ.
Một ngày không xa chị sẽ mỉm cười và hạnh phúc với những gì chị và các đồng sự của chị đang dấn thân chịu đựng trước những áp lực, hà xách và ngang ngược tráo trở của chính quyền cộng sản VN.
Chúc chị và toàn thể anh chị em trong Văn phòng luật sư pháp quyền luôn an mạnh, sáng suốt và nghị lực thật nhiều.
Rất cảm kích chị và các cộng sự của chị.


No comments: