Saturday, March 14, 2009

BÁO TỔ QUỐC SỐ 60 NGÀY 15-3-2009

Một dịp để suy nghĩ và bắt đầu chặng sau của lịch sử
Thư tòa soạn
Báo Tổ Quốc số 60 ngày 15 tháng 3 năm 2009


Xin mời bấm vào đây để xem báo Tổ Quốc 60

Trong vòng một tháng qua các thị trường chứng khoán trên thế giới đã sụt giá thêm 20%. Lòng tin đã sụp đổ và cuộc khủng hoảng toàn cầu đã đạt mức độ nguy kịch.

Lòng tin sụp đổ vì mặc dù hầu như tất cả các biện pháp cứu vãn đều đã được công bố các nhà lãnh đạo chính trị và kinh tế vẫn cho biết là họ không thể tiên liệu gì ngoài một điều: khủng hoảng sẽ dài và dữ dội. Người ta có cảm giác tuyệt vọng là chẳng còn gì để chờ đợi. Trong những ngày sắp tới nhiều tin xấu sẽ còn tiếp tục tới. Những khó khăn của các công ty chỉ mới được tiết lộ một phần và thực trạng của các quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, cũng chưa được phơi bày hết. Tình hình sẽ chỉ thực sự bắt đầu cải thiện sớm nhất là cuối năm 2009.

Cuộc khủng hoảng này sẽ nghiêm trọng và kéo dài bởi vì kinh tế thế giới đã lạc hướng trong gần hai thập niên, đã bối rối trước tầm quan trọng đột phát của dư luận qua sự phát triển của mạng Internet. Các chính quyền Châu Âu và Hoa Kỳ đã lạm dụng quá đáng chính sách kích thích kinh tế bằng tiêu thụ và tín dụng, đồng thời để mặc cho cán cân thương mại liên tục thâm thủng. Trung Quốc và một số nước khác đã tận dụng cơ hội này để thi hành một chính sách tăng trưởng ăn xổi ở thì sớm muộn sẽ phải dẫn đến phá sản: bất chấp môi trường, bóc lột công nhân tối đa để xuất khẩu thật nhiều với giá thật rẻ. Kết quả là một tình trạng vô lý: nước nghèo cho nước giầu mượn tiền để mua hàng hóa của mình, công nhân các nước nghèo bị bóc lột dã man, công nhân các nước giầu mất công ăn việc làm. Cả thế giới đang và sẽ phải trả giá đắt, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Không thể đổ lỗi cho chủ thuyết kinh tế tự do. Đây chỉ là hậu quả của những chọn lựa mù quáng và vô trách nhiệm của những người lãnh đạo.

Mô thức Trung Quốc mà Việt Nam cố bắt chước không phải chỉ tàn nhẫn đối với con người mà còn tai hại cả về mặt kinh tế; nó đang phá sản sau khi đã gây những tàn phá lớn cho môi trường, xã hội và con người. Phát triển bắt buộc phải đi đôi với dân chủ và nhân quyền. Đó là bài học lớn để cả nước suy nghĩ và tâm niệm một lần cho tất cả rằng dân chủ là con đường duy nhất và bắt buộc.

Thực tế hổ nhục là mặc dù tự hào có bốn nghìn năm văn hiến chúng ta chưa bao giờ có tự do. Đã đến lúc phải cấp bách mở ra giai đoạn dân chủ, chặng sau của lịch sử nước ta.

Ban biên tập
http://www.vietvungvinh.com/Portal.asp?goto=VietNam/2009/20090313_03.htm


No comments: