Đồng chí Tổng Bí Thư nói nếu nhìn một phụ
nữ đẩy xe bò mà trong lòng không xúc động thì không còn phải là
người cộng sản nữa. C.K.N.
2000
*
Tôi “nhặt” được câu danh ngôn (thượng dẫn) trong
Chuyện Kể Năm 2000, tập II, của Bùi Ngọc Tấn. Chỉ có điều đáng tiếc
là tác giả quên ghi rõ là đồng chí TBT nào đã phát biểu một câu
nói “đắt giá” tới cỡ đó. Mãi đến khi cùng cụng ly với tác giả ở
California (ông chơi một ly sinh tố to đùng, ngó mà ớn chè đậu) tôi
mới có dịp nêu thắc mắc, và nhận được câu trả lời hóm hỉnh: “Thì
ông TBT nào mà chả nói thế.”
Ah! Thì ra thế. Tuy thế, mọi người đều biết
rằng mấy ổng nói vậy thôi chớ hổng phải vậy đâu. Bởi vậy nên những
phụ nữ đẩy xe bò hay xe rác lềnh khênh, khắp mọi nẻo đường, từ hơn
hai phần ba thế kỷ qua mà chả thấy có đồng chí nào xúc động (hay
xúc cảm) gì ráo trọi. Cuộc cách mạng vô sản ở Việt Nam chỉ mang
lại một thay đổi duy nhất cho giới người này là họ được đổi tên từ
“phu quét đường” thành “công nhân vệ sinh đường phố” thôi.
Làm phu quét rác thì vô tư nhưng khi đã trở
thành công nhân (lực lượng tiên tiến và tiên phong của Đảng) lại được Mặt
Trận Tổ Quốc giao thêm rất nhiều trọng trách: “là lực lượng
quan trọng, là tai mắt đường phố, có thể góp phần giữ vững an ninh chính trị,
phòng chống, phát hiện các đối tượng tệ nạn xã hội… được công an quận tập huấn
một số kỹ năng như: hướng dẫn nắm bắt vụ việc, nhận diện hiện tượng, con người
liên quan đến an ninh chính trị; về hoạt động băng nhóm hoặc nghi vấn đối tượng
trộm cắp, cướp giật tài sản cũng như công tác bảo vệ hiện trường.”
Thiệt là quá đã và quá đáng!
Bùi Ngọc Tấn
ngồi cạnh ly sinh tố. Ảnh chụp 2009
Họ vừa phải đẩy xe rác làm vệ sinh đường
phố, lại vừa kiêm nhiệm luôn công việc của ngành an ninh tình báo, và
bảo vệ hiện trường nữa nên (lắm lúc) không tránh được tai nạn giao
thông thảm khốc – theo như tin loan của trang Tin
Tức Việt Nam:
“Đêm 22/4/2019 vừa qua trên địa bàn Hà Nội, một chiếc
ô tô Hyundai từ phố Vĩnh Hồ đi về đường Láng, hướng Cầu Giấy đã đâm liên hoàn
nhiều phương tiện khiến chị Lê Thị Thu Hà (42 tuổi, Đặng Văn Ngữ, Hà Nội) đang
là công nhân quét rác thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội – Chi
nhánh Đống Đa tử vong…
“công nhân vệ sinh đường phố”
Hoàn cảnh của chị Lê Thị Thu Hà rất đáng thương. Ly
thân chồng, chị phải một mình nuôi hai con còn đang ăn học và mẹ già bị bệnh nặng.
Gia đình bốn người sống trong căn nhà cấp 4 lụp xụp, lợp ngói dột nát, tường
nhà toàn bộ bong tróc, nứt toác. Khi còn sống, chị Hà mong ước có thể sửa sang
lại căn nhà cho mẹ và các con nhưng lại ngặt nỗi chẳng có tiền.
Tiền lương từ nghề vệ sinh môi trường không đủ để lo
cho các con ăn học nên chị phải làm cả việc khác để kiếm thêm tiền. Hàng ngày,
chị đi quét rác đến 2-3h sáng mới về. Chợp mắt được vài tiếng, chị gắng dậy, chạy
xe ôm Grab…
Sự việc của chị Lê Thị Thu Hà như một hồi chuông cảnh
báo xã hội cần quan tâm hơn nữa đến những công nhân vệ sinh môi trường. Để cho
cuộc sống chúng ta sạch đẹp, họ phải đối mặt với nhiều nguy hiểm khi ngày ngày
ra giữa đường phố quét rác. Chị Hà không phải người lao công đầu tiên gặp tai nạn
giao thông.
Đã có rất nhiều trường hợp tương tự xảy khi các công
nhân môi trường ra đường lao động để mang lại mỹ quan đô thị cho người dân. Đấy
là chưa kể đến những mối tiềm tàng bệnh tật do hàng ngày đối mặt với rác thải độc
hại.”
Chị Lê Thị Thu Hà gặp
tai nạn khi đang cùng các đồng nghiệp làm công việc bảo vệ môi trường. Ảnh
& chú thích: tintucvietnam
Úy Trời/Đất/Qủi/Thần ơi! Cái xã hội này có
ai dò ngó gì đến đám phu quét đường bao giờ đâu mà nói “cần quan tâm
hơn nữa đến những công nhân vệ sinh môi trường,” cha nội? Ngoài việc “đối
mặt với rác thải độc hại” – hằng ngày – họ còn phải ghánh chịu biết
bao là nỗi tủi nhục và đắng cay khác nữa. Ngày 24 tháng 4 năm 2019,
ký giả Đào Thanh Tuy tường
thuật:
“Có lần tận mắt chứng kiến một chiếc ô tô đẹp đi
trong ngõ, ngang qua xe phu rác đang đẩy. Xe chậm lại, từ trong xe, một ả hạ
kính rồi lẳng ngay chiếc bỉm vàng khè vào xe rác. Bởi xe không dừng hẳn nên cú
ném ấy không trúng đích mà trúng đầu phu rác. Uất ức, phu rác chửi. Xe dừng, thằng
chồng phi xuống vớ ngay cái xô rác ở gần đó vụt tới tấp vào đầu phu rác. Phu
rác chỉ biết thụp xuống ôm mặt khóc.”
Hơn ba tuần sau, báo Pháp
Luật (số ra ngày 20 tháng 5 năm 2019) loan tin:
“Một đoạn video xuất
hiện trên mạng xã hội, được cho là quay tại Quảng Trị. Theo đó, khi chủ một
shop quần áo vứt rác ra đường thì bị một công nhân vệ sinh nhắc nhở, sau đó chủ
shop trên đã lao vào hành hung và mắng chửi người công nhân vệ sinh.”
Chả hiểu khi bị “hành hung và mắng chửi” hay bị
ném “chiếc bỉm vàng khè vào đầu” (giữa phố đông người) đám phụ nữ đẩy
xe rác có ai nghĩ đến lời khuyên của ông Bí
Thư Thành Ủy Nguyễn Thiện Nhân không: “Những lúc khó, cực, lúc
không hài lòng với công việc, hãy nghĩ tới Bác.”
Bác chính là vị Tổng Bí Thư đầu tiên của
ĐCSVN và là tác giả Hồ Chí Minh Toàn Tập. Trong tác phẩm này (bản
in lần thứ ba, do nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia tái bản năm 2011)
nơi trang 12 có câu: “Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa
loài người. Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa.”
Đương kim TBT Nguyễn
Phú Trọng lại vừa cập nhật “tình hình” (không mấy lạc quan)
như sau: Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay
chưa nữa? Chuyện giải phóng phụ nữ ở VN, như thế, đành phải đợi đến
… cuối thế kỷ sau vậy!
No comments:
Post a Comment