29-5-2019
Có hàng ngàn clip, được người dân ghi lại, hay hình ảnh
lực lượng có tên gọi mỹ miều “Công An Nhân Dân”, nhưng sẵn sàng ra tay đánh đập
bất kỳ người dân vô tội nào, nếu họ được lệnh cấp trên. Có khi, chẳng có lệnh
nào, mà họ cũng đánh dân bởi họ nghĩ “Tao là Công an”, thế thôi.
Và có những lần ra quân đàn áp nhân dân, ngoài lệnh
ra, còn có một khoản thù lao như là tiền phí trong các vụ đâm thuê chém mướn của
dân giang hồ xã hội vậy – thường trong các vụ cưỡng chế cướp đất của dân nghèo
giao cho người giàu. Tất nhiên, những người bị lực lượng này ra tay đánh đập,
cơm họ và gia đình họ ăn hằng ngày được chính những người bị đánh mua cho. Oan
trái biết bao!
Câu chuyện chị Đặng Thị Huệ (Huệ Như), người phụ nữ
đang mang thai nhưng lực lượng công an huyện Sóc Sơn sẵn sàng đánh đập chị
không thương tiếc, chỉ để bảo vệ cho BOT Thăng Long – Nội Bài đã và đang tiếp tục
thu phí trái phép. Chị phải nhập viện điều trị từ ngày 25/5, vừa qua. Đến hôm
nay, bác sỹ điều trị tiên lượng xấu, giải pháp cứu mạng chị được bác sỹ hội
chẩn đưa ra: Phẩu thuật cứu mẹ bỏ con.
Chị Đặng Thị Huệ
trên giường bệnh. Ảnh trên mạng
Bất kỳ người nào còn có lương tri, khi nghe việc này
đều phẫn nộ tột cùng về hành vi của những thủ phạm mang dáng dấp con người kia,
đã gây ra. Bất kỳ bậc làm Cha, làm Mẹ nào, cũng sẽ thấy đau đớn cho đứa bé
đã bị giết chết từ trong bụng mẹ, bởi loài vô lương. Tôi tin rằng, ngay cả
chính những người là Cha, Mẹ của loài vô lương ấy, cũng rợn người trước hành vì
thú tính của chính đứa con mà họ mang nặng đẻ đau.
Và chắc hẳn, chúng ta sẽ tự hỏi rằng, vì sao từ một
con người, lại bị biến thành một cỗ máy giết người, hay theo lời của ông Nguyễn
Phú Trọng: “Lực lượng công an là thanh gươm, là lá chắn của đảng!”. Thì ra,
ngay chính ông đảng trưởng cũng không xem họ như con người.
Để hiểu thêm điều này, và cũng phần nào lý giải cho
câu nói ông Trọng, tôi xin kể lại câu chuyện đã xảy ra gần 2 năm trước. Nếu
không có chuyện chị Huệ Như, thì tôi đã không phải viết và kể lại câu chuyện
này, giờ kể lại để chúng ta biết được rằng: Họ được huấn luyện luôn phải
xem nhân dân là kẻ thù.
Hai bức ảnh được đăng tải kèm bài viết, là lực lượng
an ninh (PA88) của TP. Nha Trang. Bức ảnh chụp người đàn ông ngồi một mình, mặc
áo thun là Trưởng phòng, vào thời điểm tháng 6/2017. Với nụ cười rất Người ấy
trên môi của ông ta, không một ai có thể tin rằng, ông ấy lại có thể nói ra câu
nói, lực lượng CAND sẵn sàng sống mái với nhân dân vô tội, một mất một còn,
phải không thưa quý vị?! Nhưng…
Trưởng phòng an
ninh PA 88. Ảnh: Đàm Ngọc Tuyên
Người đàn ông này, và lực lượng PA88 của TP. Nha
Trang, đã vây kín khách sạn nằm trên đường Hoàng Văn Thụ, số 177 – 179, vào
trưa ngày 30/6/2017, chỉ để bắt giữ một người trói gà không chặt như tôi…
Ngày hôm đó, tôi đến Nha Trang để theo dõi phiên
tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm). Bởi nghe nói phiên tòa
xét xử công khai, mà tính tôi thích xem hình hài những người “phản động” ra
làm sao. Vì tôi hình dung những con người ấy chắc phải có khả năng siêu nhân
như Rumbo, Hector, những người hùng trong phim Rumbo, Troy, chẳng hạn. Ít nhất
phải vậy, họ mới có thể đủ khả năng làm được những việc như cáo buộc của nhà
cầm quyền: lật đổ chính quyền nhân dân, chống đối chính quyền. Đằng này, Mẹ
Nấm là một phụ nữ thì càng làm tôi tò mò.
Buổi sáng xét xử công khai, nhưng chẳng cho ai tham
dự cả. Có nhiều anh chị em khác cũng đến Nha Trang, chắc họ cũng tò mò giống
tôi. Chúng tôi được an ninh địa phương chăm lo chu đáo, cả khi đi ngủ người ta
cũng cắt cử người ngồi canh gác trước khách sạn, để đảm bảo trật tự, không
ồn ào làm mất giấc ngủ của nhân dân.
Vì không cho coi, nên trưa tôi lầm lũi thất vọng về
khách sạn lấy đồ rời “Hawaii”. Một phần, dù tôi có muốn ở thêm đi tham quan
thành phố nhưng tôi lại không biết tiếng Trung, nên rời đi là giải pháp hay
nhất. (Đến đó, bạn sẽ có cảm giác như đang được du lịch ở một thành phố của
người Trung Quốc vậy).
Vài bộ đồ cũ, mấy gói thuốc lá Craven-a, được gói
ghém trong túi xách, tôi lững thững rời khách sạn. Một chiếc xe 16 chỗ đỗ trước
của khách sạn, mà tôi ngộ nhận là xe trung chuyển. Một tốp đàn ông to cao, lực
lưỡng, bịt mặt bằng khẩu trang ùa đến tôi, theo hình cánh cung, và bồng tôi
lên xe. Tôi chỉ kịp hiểu vấn đề khi người đàn ông có nụ cười thánh thiện kia,
móc cái thẻ và nói:
“Chúng tôi là an ninh, mời anh về hợp tác điều tra!”
Kể dài dòng, chứ chỉ trong chớp nhoáng là chiếc xe
đã mang tôi đi xa khách sạn rồi. Họ chở tôi đi vòng vèo, ra ngoại ô, rồi họ đưa
tôi vào hội trường của UB xã. Họ bắt đầu quay phim, khám xét tất tần tật, xét
cả từng điếu thuốc lá,… tỉ mỉ và cẩn thận. Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đến con
trai tôi ở quê nhà, tôi nghĩ đến hai cha con tôi đã gặp nhau gần nhất khi nào,
và bao giờ chúng tôi lại gặp nhau. Đây cũng là lý do mà khi nghe con của chị Huệ
Như bị nạn, tôi quyết định kể lại câu chuyện này.
Sau đó, trong thời gian chờ đợi người của C.A tỉnh
Khánh Hòa và Bộ C.A (sau này tôi mới biết), thì họ đưa tôi vào trong một căn phòng
giống như phòng họp vậy. Tại đây, họ cắt cử một người thường phục canh giữ
tôi, còn người đàn ông có nụ thiện ấy, đến nói chuyện với tôi. Ông ta chỉ nói
với tôi những điều giống như tuyên giáo vận thôi. Kết thúc cuộc nói chuyện,
trước khi ông đứng dậy ra về, ông ấy nói:
– Anh có hiểu nghĩa của từ bạo lực cách mạng chuyên
chính vô sản không? Đến một ngày nào đó, nếu các anh vẫn vậy, thì giữa chúng
tôi và các anh, sẽ một mất một còn.
Điều tôi ấn tượng nhất, không phải là câu nói của
ông và nội hàm của nó, mà tôi ấn tượng về nụ cười thánh thiện ấy. Bởi vì, ông
có thể nói một câu nói đầy đe dọa, đầy máu me, chết chóc, dành cho dân, vậy mà
nụ cười thánh thiện của ông vẫn không mất trên môi.
Từ đó, cho đến đêm hôm ấy, khi tôi được lực lượng
an ninh đưa ra xe trở về Saigon, tôi không còn gặp lại ông nữa. Nghĩa là, ông
và nhóm của ông có nhiệm vụ bắt cóc tôi, còn thẩm vấn tôi là một nhóm khác…
Saigon, 29/5/2019
Đàm Ngọc Tuyên
Đàm Ngọc Tuyên
No comments:
Post a Comment