Qua
những sự kiện gần đây như các cuộc xuống đường biểu tình rầm rộ chống Trung cộng
xâm lược biển đảo, chống đàn áp tôn giáo, chống cướp giựt đất đai, tài sản của
công dân, phản đối Tàu cộng đã hủy diệt môi sinh, cá chết, biển chết, người chết
do chất độc hại mà Trung cộng cố tình tuồng qua VN nhằm mục đích giết hại dân tộc
này để dễ bề thôn tính. Qua những vụ bất ổn trong nội bộ đảng, thanh toán nhau ở
Yên Bái, đốt cháy nhà hát karaoke ở Hà Nội... Cho thấy rằng sự hả hê
vui mừng của đại đa số dân chúng, đó là những gáo nước sôi tạt vào mặt
đảng. Từ bất tôn trọng, bất hợp tác... đưa đến hành động vùng lên chống đối hoặc
tiêu diệt là một khoảng cách không xa. ĐCSVN phải biết thái độ
của dân để mà biết rõ vị thế đang lung lay của mình.
*
Tiêu đề
trên là một câu nghi vấn khiến những người chống cộng triệt để mới thoạt nghe sẽ
có phản ứng ngay rằng: "Cộng sản Việt Nam đã qui hàng Trung cộng
rõ ràng rồi còn gì mà nghi ngờ nữa". Đó có thể là sự khẳng định mang
tính võ đoán của những người không thuộc ĐCSVN, còn những người là thành viên của
đảng với con số 3.6 triệu đảng viên thì sẽ câu giải thích ra sao?. Đây là vấn đề
nghiêm trọng mà người viết muốn nêu ra và mong có lời xác định rõ ràng của những
đảng viên cũng như Bộ chính trị cùng Trung ương đảng khẳng định dứt khoát trước
năm 2020, khi mà "Mật Nghị Thành Đô 1990" phải được
bắt đầu thực hiện những gì đã ký kết trong những điều khoảng của mật ước ấy.
Nghĩa là Việt Nam sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào sự chỉ đạo của nhà cầm quyền Bắc
Kinh mà xa hơn nữa, VN chỉ là một tỉnh hoặc khu tự trị của nhóm dân tộc thiểu số
trực thuộc guồng máy cầm quyền trung ương Hán chủ.
Trải
qua bao ngàn năm dựng nước và giữ nước từ thời các vua Hùng cho đến nay, lịch sử
đấu tranh chống ngoại xâm của Việt tộc chưa bao giờ ghi lại những vết ô nhục
không thể nào chấp nhận được, ngoại trừ 2 tên phản nghịch Lê Chiêu Thống, Trần
Ích Tắc đã cõng rắn cắn gà nhà mà dân tộc vẫn luôn căm giận.
Hôm
nay, trước tình thế vô cùng nguy ngập trong sự bao vây Việt Nam hầu như toàn diện
về mọi mặt của Trung cộng, phản ứng của khối đại đa số toàn dân thì đã rõ,
nhưng với 3.6 triệu đảng viên thì sao?. Đó là câu hỏi mà 90 triệu dân muốn biết
để có những hành động nhằm mục đích bảo vệ sự tồn vong của quốc gia dân tộc mà
thời gian thì chúng ta không còn nhiều nữa.
Một
cách khách quan, thiết nghĩ ĐCSVN cũng chẳng vui vẻ và cũng chẳng mong muốn cái
ngày mà đất nước Việt Nam bị xóa tên trên bản đồ. Trong thực thể hôm nay, ĐCSVN
là những người hiểu rõ hơn ai hết về hiện tình của đất nước đang lâm vào tình cảnh
như thế nào. Hãy dẹp bỏ những ngụy biện cùng nguyên nhân dẫn đến tình trạng vô
cùng bi đát của hôm nay mà hãy nhắm vào thực tế để có cách giải quyết sáng suốt
cũng như chọn những con đường nào cho quốc gia và dân tộc có thể thoát nạn.
Ở đây,
người viết xin đưa ra 2 kịch bản và dĩ nhiên cả 2 đều chứa đựng sự đau đớn cùng
nhiều sự hy sinh từ những người cộng sản vì ĐCSVN tự nó trong quá khứ đã đặt
mình vào những tình trạng vô cùng khó khăn đen tối để rồi phải lê lết đến ngày
hôm nay. Trong vũng lầy ấy, ĐCSVN không có quyền đòi hỏi cho mình sự thoải mái
cũng như sự chọn lựa theo như ý muốn chủ quan. Hai kịch bản ấy là:
1-
Tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê, con đường tiến lên XHCN và vô hiệu hóa nhà nước
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
2-
Ủng hộ và giúp đỡ tối đa một thể chế mới với đầy đủ Độc lập, Tự do, Dân chủ và
Tam Quyền Phân Lập.
Như đã
nêu trên, tình thế của đất nước hôm nay không cho phép ĐCSVN
còn có sự lựa chọn nào khác theo ý muốn của bản thân những đảng viên cao cấp và
riêng tư cho ĐCSVN nữa mà hãy chấp nhận những gì khả dĩ có thể cho bản thân một
cách tốt nhất trên tinh thần vì đất nước, vì dân tộc là trên hết. ĐCSVN nên hiểu
rằng triều đại nào rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có dân tộc là trường tồn. Ai cũng sẽ
phải một lần chết, chết trong vinh dư hay chết trong tủi nhục là do thái độ chọn
lựa của mình và điều mặc nhiên là lúc ra đi, không ai có thể đem theo gì cả
ngoài lưu lại cho hậu thế tiếng nhục hay vinh.
Tôi xin
được giải trình cho kịch bản thứ nhất: Từ bỏ chủ nghĩa Mác Lê và vô hiệu hóa
nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam còn có nghĩa một cách danh chính
ngôn thuận rằng Đảng phái chính trị cùng nhà nước CHXHCN Việt Nam đã không còn
hiệu nghiệm trên tất cả mọi vấn đề mang tính đối nội và đối ngoại, từ đó mọi
liên quan đến một chế độ không còn tồn tại là không còn giá trị về
mặt tình cảm lẫn pháp lý.
Bên cạnh,
tôi xin giải thích thêm về những điều mà đối với các vị lãnh đạo cùng các quan
chức cao cấp khác rất quan tâm, đó là: Sự an nguy của tính mạng lẫn tài sản mà
các vị sở hữu được một cách bất chính thì sao?. Một cách không
cực đoan, tôi nghĩ rằng các vị có thể rời khỏi đất nước trong tư thế bình an nếu
các vị muốn, còn tài sản như nhà cửa, cơ sở vật chất... thì hãy để lại vì lý do
là các vị không thể mang theo cũng như xem là phần đóng góp vào công quỹ cho chế
độ mới.
Vấn đề
thứ hai: Thể chế mới sẽ có tên nước, Hiến pháp và guồng máy chính quyền mới, không
liên quan, cũng như không chịu trách nhiệm với những gì mà
nhà cầm quyền của chế độ cũ ký kết, vay mượn và thỏa thuận... Như vậy số nợ
không chính đáng, không minh bạch cũ lên đến gần ngàn tỷ USD, chính
quyền mới sẽ không chịu trách nhiệm gánh vác. Bên cạnh những gì thuộc chủ quyền
của quốc gia như lãnh thổ, lãnh hải, thác, vịnh, biển, đảo, biên giới nguyên thủy
có đầy đủ bằng chứng chủ quyền lâu đời thì chính quyền mới có trách nhiệm đòi hỏi
để lấy lại một cách hợp pháp, hợp lý.
Trên là
những phác họa mang tính tiêu biểu tổng quát, những cá nhân hoặc tổ chức chính
trị của một chính quyền mới dĩ nhiên sẽ có những dự thảo, những kế hoạch cho tiến
trình lập nên một chính quyền mới với đầy đủ chi tiết về mặt pháp lý trên cơ bản
của một chính quyền Nhân Bản và sáng tạo để vận hành một quốc gia ngày càng hữu
hiệu hơn.
Như tất
cả các vị đã nắm biết khá đầy đủ về tình hình của đất nước hôm nay mà người viết
không cần phải viết ra đây. Hồ Chí Minh là ai thì giờ đây ông ta không còn là một
nhân vật huyền bí mang tính tôn vinh gần như tuyệt đối nữa. Nguyên nhân của mọi
nguyên nhân đưa đến sự thảm bại về mọi mặt của VN hôm nay mà chính ông
cùng ĐCSVN đã gây nên trong hơn 70 năm cầm nắm vận mệnh của đất nước để
rồi giờ đây tất cả chúng ta phải gánh chịu bao thảm họa tột cùng. Tôi nghĩ rằng
toàn dân VN và chắc chắn là có cả đa số đảng viên cộng sản sẽ không thể nào chấp
nhận mất nước. Người dân Việt sẽ không bao giờ chấp nhận làm nô lệ cho
Tàu cộng, đó là điều mà mọi người đã khẳng định.
Qua những
sự kiện gần đây như các cuộc xuống đường biểu tình rầm rộ chống Trung cộng xâm
lược biển đảo, chống đàn áp tôn giáo, chống cướp giựt đất đai, tài sản của công
dân, phản đối Tàu cộng đã hủy diệt môi sinh, cá chết, biển chết, người chết do
chất độc hại mà Trung cộng cố tình tuồng qua VN nhằm mục đích giết hại dân tộc
này để dễ bề thôn tính. Qua những vụ bất ổn trong nội bộ đảng, thanh toán nhau ở
Yên Bái, đốt cháy nhà hát karaoke ở Hà Nội... Cho thấy rằng sự hả hê
vui mừng của đại đa số dân chúng, đó là những gáo nước sôi tạt vào mặt
đảng. Từ bất tôn trọng, bất hợp tác... đưa đến hành động vùng lên chống đối hoặc
tiêu diệt là một khoảng cách không xa. ĐCSVN phải biết thái độ
của dân để mà biết rõ vị thế đang lung lay của mình.
Thời
gian từ nay cho đến 2020 chỉ còn non 4 năm, ĐCSVN hãy xác định một lần cuối
thái độ của đảng đối với dân tộc, đối với ngoại bang Tàu cộng một cách rõ ràng,
chính xác, không ngụy biện, không lừa mị nữa vì đất nước của chúng ta đang trên
đà diệt vong và nô lệ. Sự xác định này cho dẫu ở khuynh hướng nào, hoặc BÁN
NƯỚC vì lợi ích riêng tư, hoặc dồn tất cả khả năng vì đất nước và dân
tộc. Sự khẳng định một trong hai điều nêu trên, đó là đạo đức và danh dự của những
con người Việt Nam nếu ĐCSVN muốn làm những con người.
No comments:
Post a Comment