Ngô Nhân Dụng
Tuesday,
April 19, 2016 6:20:04 PM
Khi
lên “ngôi cửu ngũ” thống trị hơn một tỷ người Trung Hoa lục địa năm 2013, ông Tập
Cận Bình đã đưa việc bảo vệ sức khỏe của dân chúng lên một ưu tiên hàng đầu.
Ông tuyên bố rằng: “Nếu không lo giữ gìn được thực phẩm an toàn, thì phải tự hỏi
đảng ta có xứng đáng cai trị dân hay không?”
Ba năm sau, cả nước Tàu vừa mới hoảng sợ nghe tin mấy triệu trẻ em đã được chích những liều thuốc chủng ngừa trữ trong các nhà kho không đúng tiêu chuẩn. Hậu quả là người dân hết tin tưởng vào hệ thống y tế. Hàng trăm triệu gia đình mới sinh con hay đang có con nhỏ không dám cho con chích ngừa nữa. Thà đánh liều với số mệnh còn hơn đánh liều chích thứ thuốc chủng không biết đã hết hạn từ bao giờ!
Ba năm sau, cả nước Tàu vừa mới hoảng sợ nghe tin mấy triệu trẻ em đã được chích những liều thuốc chủng ngừa trữ trong các nhà kho không đúng tiêu chuẩn. Hậu quả là người dân hết tin tưởng vào hệ thống y tế. Hàng trăm triệu gia đình mới sinh con hay đang có con nhỏ không dám cho con chích ngừa nữa. Thà đánh liều với số mệnh còn hơn đánh liều chích thứ thuốc chủng không biết đã hết hạn từ bao giờ!
Báo đài
nhà nước đồng thanh đổ tội cho “can phạm chủ yếu” là bà Bàng Hồng Vệ (Pang
Hongwei, 庞红卫) gây ra mọi tội lỗi. Nhưng tại sao một
một nữ dược sĩ có thể một mình kinh doanh để gây nên một tội tày đình như vậy?
Phải
nói đích danh thủ phạm là đảng Cộng Sản. Nói rõ hơn, chính lối cai trị dân với
thói bưng bít thông tin đã làm hại hàng triệu trẻ em, khiến hàng trăm triệu người
không dám cho con đi chích ngừa các bệnh sởi, bệnh cúm, bệnh tê liệt, bệnh viêm
gan và các chứng bệnh thông thường dễ lây khác.
Ðiều
khiến dân Trung Hoa nổi giận, và cả thế giới văn minh phải kinh ngạc, là bà
Bàng Hồng Vệ đã bị cảnh sát ở tỉnh Sơn Ðông điều tra từ Tháng Tư năm ngoái,
nhưng hàng triệu nạn nhân không hay biết gì cả, vẫn tiếp tục chích ngừa mà
không biết thuốc chủng ở đâu ra. Ðến Tháng Hai năm nay, một bản tin mới xuất hiện
“trên mạng” ở thủ phủ Tế Nam, rồi cả tháng sau một trang mạng lớn mới tung tin
ra toàn quốc!
Thói
quen bưng bít thông tin, đặc biệt là những “tin xấu” làm mất uy tín của đảng và
nhà nước đã làm hại hàng triệu trẻ em. Che đậy các “tin xấu” tức là đánh lừa tất
cả mọi người, những người đáng lẽ có quyền biết các tin tức đó. Ðây không phải
là lần đầu tiên dân lục địa bị đảng cộng sản đánh lừa trong phạm vi sức khỏe.
Năm 2003 đảng đã bưng bít tin tức về bệnh truyền nhiễm SARS, cho đến khi 349
người dân trong nước chết, và vi khuẩn đã truyền qua các nước khác. Năm 2008,
300 ngàn trẻ em mắc bệnh sạn trong thận, có sáu em đã chết oan, vì uống thứ sữa
bột pha thêm melanine, một hóa chất dùng trong kỹ nghệ. Thói bưng bít làm nhiều
người Trung Hoa mất tin tưởng vào nền y tế công cộng và hệ thống kiểm soát thực
phẩm. Ông Tập Cận Bình cũng thấy: Ðảng Cộng Sản không xứng đáng cai trị hơn một
tỷ dân!
Trong vụ
thuốc chủng ngừa năm nay, thói bưng bít thông tin không phải là thủ phạm duy nhất.
Một đồng lõa quan trọng khác là cả hệ thống hành chánh và tư pháp tham nhũng,
thối nát. Bà Bàng Hồng Vệ đã bị đưa ra tòa từ năm 2009, về tội mua bán thuốc chủng
ngừa bất hợp pháp. Bà bị kết án ba năm tù, nhưng lại được ân giảm, đổi thành án
treo 5 năm. Hai năm sau, bà ta lại bắt đầu mở mang công cuộc kinh doanh như cũ.
Bà mua thuốc chủng ngừa “đại hạ giá,” bán với giá đặc biệt vì sắp tới ngày hết
hiệu lực. Bàng Hồng Vệ đã chứa thuốc mua về trong những kho hàng thuê với giá rẻ,
không có máy lạnh! Rồi bà cùng với con gái đem bán các thuốc chủng đó qua mạng
lưới phân phối đã thiết lập trong 23 tỉnh và thị xã, tại miền thôn quê phía
Ðông nước Trung Hoa.
Sau khi
cảnh sát điều tra, 202 người trong hệ thống phân phối này đã bị bắt, 357 quan
chức bị phạt hay bãi nhiệm, vụ tai tiếng lớn đến mức Thủ Tướng Lý Khắc Cường ra
lệnh các bộ phải họp nhau mở cuộc điều tra vào Tháng Ba. Nhưng nếu không nhờ mạng
lưới thông tin tự nguyện thì còn lâu người dân mới biết đến chuyện này!
Dư luận
chưa nguôi về vụ thuốc chủng ngừa thì ngày Thứ Hai, 18 Tháng Tư, báo đài ở
Trung Quốc lại loan tin một ngôi trường ở tỉnh Giang Tô bị nhiễm độc khiến 500
học sinh có triệu chứng mắc bệnh hoại huyết và viêm phế quản (bronchitis). Ðây
là một ngôi trường dạy ngoại ngữ rất có uy tín, đã có 2,400 học sinh, xây dụng
trên một khu đất rộng hàng chục mẫu tây. Bên cạnh ngôi trường là nơi công ty
hóa chất ở tỉnh Giang Tô đã chôn những “rác” phế thải trong việc sản xuất; trước
khi đổi đi nơi khác trước đây 6 năm. Công ty này là chi nhánh của một công ty
hóa chất lớn nhất nước.
Có 493
học sinh mắc các chứng bệnh kể trên trong số 641 em được khám bệnh, cho thấy
con số nạn nhân có thể còn cao hơn nữa. Họ là nạn nhân của tình trạng thiếu
thông tin, vì không báo đài nào theo dõi và loan báo về tình trạng đất đai bị
các công ty hóa chất gây nhiễm độc. Công nghiệp hóa chất là một khối quyền lợi
riêng rất mạnh, lấn áp và mua chuộc chính các cơ quan nhà nước. Ai cũng còn nhớ
vụ nổ các kho hóa chất tại thành phố Thiên Tân năm ngoái, làm chết 165 người.
Chế độ
độc tài nào cũng bưng bít tin tức. Che giấu tin tức là cách dối trá, lừa bịp dễ
dàng nhất. Chế độ Cộng Sản chuyên dùng đàn áp và dối trá để trị dân, thiếu một
trong hai vũ khí chính đó thì không thể thống trị. Ðỉnh cao của hệ thống chuyên
chế này là chế độ Bắc Hàn.
Nhưng
người dân Trung Quốc và Việt Nam đã thấy rõ, đã hiểu rằng bưng bít thông tin sẽ
gây họa cho cả nước, và cuối cùng, tai hại cho cả chế độ. Bưng bít tin xấu, kể
từ một tin xấu nhỏ, vì sợ làm mất uy tín đảng, thì sẽ không thấy cần sửa chữa,
thay đổi. Cứ như thế, những việc xấu, việc tai hại sẽ tăng lên và lớn hơn. Ðến
khi nào người dân không thể chịu đựng được nữa thì phải nổi dậy, chế độ có thể
sụp đổ.
Nhưng
trước khi chế độ độc tài sụp đổ thì đất nước đã phải chịu những hệ quả do guồng
máy bưng bít tin tức gây ra. Ngay trong việc phát triển kinh tế cũng vậy. Tiềm
năng kinh tế của một xã hội chỉ có thể được khai thác, sử dụng và tăng trưởng
trong thị trường tự do, với cơ hội bình đẳng cho mọi người tham dự. Thị trường
chỉ được tự do và bình đẳng nếu tin tức được truyền lan đầy đủ. Một chế độ bưng
bít thông tin sẽ làm thị trường lệch lạc, những người có khả năng nhất không được
sử dụng, những cơ hội đầu tư tốt bị bỏ qua, tài nguyên và nhân lực bị hướng đưa
vào những công việc kém hiệu năng.
Vì vậy,
kinh tế thị trường phát triển cao nhất ở những nước bảo vệ tự do thông tin; dù
đó là các quốc gia đề cao công bằng xã hội và hạn chế quyền tự do của giới đầu
tư, như tại các nước Bắc Âu. Những người tham dự trong thị trường, dù là nhà tư
bản hay giới lao động, có thể hy sinh một số quyền của mình, nhưng có một thứ
không thể xóa bỏ, không thể giảm bớt, là quyền tự do thông tin. Tất cả các cuộc
thảo luận về chính sách kinh tế, tất cả các quyết định của chính quyền liên hệ
đến đời sống kinh tế, đều phải công khai, rõ ràng. Nhiều quyết định kinh doanh
của tư nhân cũng cần được công bố minh bạch và công khai, để tránh lạm dụng.
Che giấu tin tức, ngấm ngầm sử dụng tin tức mật để thủ lợi là có tội với pháp
luật.
Chính
quyền Cộng Sản Trung Quốc đang muốn cải tổ cơ cấu kinh tế với mục đích “cho thị
trường đóng vai trò quyết định trong việc phân bố tài nguyên,” như họ công bố
sau kỳ đại hội đảng gần đây. Nhưng sau hai năm thí nghiệm, giới lãnh đạo Trung
Nam Hải vẫn không thể bỏ được thói quen quyết định và hành động trong cảnh
tranh sáng tranh tối. Tình trạng rụt rè đó sẽ cản trở ngay công việc cải tổ cơ
cấu kinh tế.
Thói
quen úp mở, thói quen nói mập mờ và làm nửa kín, nửa hở, đã bám rễ trong nếp tư
duy và hành động của người Cộng Sản, họ không đổi được. Chẳng hạn, đầu tháng
này, 21 nhân viên cao cấp một công ty đầu tư bị bắt vì những hành vi bất hợp
pháp. Sau đó, guồng máy hành chánh ở Thượng Hải được “nói nhỏ” cho biết phải
ngưng không cấp giấy phép hoạt động cho các doanh nghiệp mới, nếu thấy họ muốn
vào nghề đầu tư. Không có văn thư chính thức nào cấm hành nghề này. Nhưng các
nhân viên cứu xét hồ sơ được “chỉ thị qua cửa sổ” (không đi qua cửa chính) hãy
ngưng không cấp giấy phép nếu thấy những chữ nào “có vẻ” nghiêng về tài chánh,
về đầu tư, trong tên gọi, trong mục đích hay bản kê khai hoạt động của cơ sở
đang xin giấy phép. Khi thấy những chữ “chứng khoán,” “vốn,” “quản lý tài sản,”
“tài chánh,” hay “đầu tư” thì phải ngâm hồ sơ lại, không cứu xét, ít nhất tới
Tháng Sáu! Lệnh miệng này là do ban lãnh đạo thành phố Thượng Hải đưa ra, hay
do Tổng Cục Quốc Gia Quản Lý Hành Chánh Công Thương (国家工商行政管理总局) chỉ đạo, cả hai đều dính líu nhưng nguồn
gốc cũng không rõ ràng.
Ðó
không phải là cung cách làm việc trong kinh tế thị trường. Người tham dự thị
trường đích thực chỉ có thể quyết định hữu hiệu khi mọi luật lệ đều minh bạch
và bình đẳng; mọi quyết định hành chánh đều có lý do được trình bày công khai,
với thời hạn rõ ràng.
Nếu đảng
Cộng Sản Trung Quốc không chừa được cái thói quen bưng bít tin tức thì sẽ họ sẽ
tiếp tục nuôi dưỡng các hành động khuất tất. Như một luật sư lên tiếng đòi
chính quyền Trung Cộng phải điều tra tới nguồn gốc gây ra vụ xì căng đan thuốc
chủng, đã biện luận: “Qua vụ thuốc chủng ngừa này, chúng ta thấy quyền bảo vệ sức
khỏe của người dân không thể nào được tôn trọng nếu dân chúng không có quyền được
thông tin, nếu không có tự do báo chí!” Không những sức khỏe của người dân
không được bảo vệ mà đến cả việc cải tổ kinh tế cũng khó tiến hành.
No comments:
Post a Comment