01/04/2016
Trước tiên, tôi muốn nói một cách
thẳng thắn: Tôi không phải một người Thiên Chúa Giáo, tín đồ Hồi Giáo, người Do
Thái, Hindu, hay một Phật tử, tôi là một người vô đạo. Nhưng khi tôi nói về Đạo
Hồi với những người Mỹ ở đây, họ hầu hết đều đề cập đến Kitô giáo, Họ so sánh
Kitô Giáo với Hồi giáo, về cơ bản họ ngụ ý rằng tôi chỉ trích đạo Hồi nhưng
Kitô giáo cũng xấu như vậy. Những Kitô hữu thậm chí cũng nói như vậy với tôi.
Ngộ nhận về Hồi Giáo
Những người không hiểu biết gì về
Hồi Giáo thường cố gắng bảo vệ nó vì họ nghĩ rằng Hồi Giáo là nạn nhân của sự bất
công (một ấn tượng mà những người Hồi Giáo chính thống đã cẩn thận tạo ra) và
những công dân tốt ở mọi nơi theo bản năng muốn được bảo vệ những nhóm này (đặc
biệt là một nhóm yếu thế), chống phân biệt đối xử hoặc “phân biệt chủng tộc”
(ngay cả khi Hồi giáo không phải là một chủng tộc).
Dù
Hồi Giáo trông giống với các tôn giáo Tây Phương quen thuộc khác – Do Thái Giáo
và Cơ Đốc Giáo – chân dung của nó cũng giống hệt vậy, nhưng nó lại hoàn toàn
khác ở những hướng quan trọng.
Đáp
lại lời tuyên bố của tôi, “Hồi Giáo làm vậy để đạt được mục đích chính trị là một
nghĩa vụ của tôn giáo” một người gần đây đã nói với tôi như vậy, “Kitô giáo
cũng là một tôn giáo chính trị”. Tôi trả lời với anh ta sau đó.
Hồi
Giáo vs Kitô Giáo
Đây
là lý do vì sao tôi lo lắng về sự xâm lấn không ngừng của Hồi Giáo hơn so với
Kitô Giáo:
Nhiều
người ở Mỹ và Châu Âu đã nhận thức về mối nguy hiểm chính trị của Kitô Giáo, và
từng bước ngăn chặn nó khỏi việc tiếp quản chính phủ. Ngược lại, rất ít người ở
Mỹ và Châu Âu biết đến sự nguy hiểm của Hồi Giáo và trên thực tế, họ thường
theo phản xạ chống lại Kitô Giáo, và có xu hướng ủng hộ Hồi Giáo và cho nó những
lợi ích e ngại. Khi tôi nói chuyện với họ về các giáo lý cơ bản của đạo Hồi,
tôi thường bị shock khi rất ít người hiểu về tôn giáo này.
Một
số Kitô hữu có các mục đích chính trị, cũng chỉ như những người chăm chó kiểng
cũng có những mục đích chính trị.
Nhưng
Đạo Hồi lại khác: Đạo Hồi có một trách nhiệm tôn giáo là làm việc nhằm mục đích
chính trị – một hình thức của lòng sùng kính và thờ phượng – và tín đồ không được
chọn những mục đích mà họ đấu tranh: các mục dích này đã được ấn định bởi thánh
Allah. Mohammad đã chống lại việc sống trong tu viện hay có một cuộc sống tu
hành. Hồi Giáo không thiền định. Phương cách để bày tỏ lòng sùng kính với Allah
là chiến đấu cho đạo Hồi, theo nghĩa đen (và nghĩa chính trị).
Theo
như tôi được biết, không có người Kitô hữu nào bộc lộ ý muốn giết tôi. Và sẽ
không có bất kỳ sự ủng hộ giáo lý nào từ Tân Ước nếu họ có ý định đó.
Nhiều
chiến binh thánh chiến của Hồi giáo đã công khai bày tỏ mong muốn giết hết người
Mỹ, nhiều người Mỹ đã bị sát hại bởi họ, và họ có rất nhiều sự ủng hộ giáo lý từ
kinh Qur’an để biện minh cho sự giết chóc này.
Một
người Kitô hữu có thể rời bỏ Kitô Giáo bất cứ khi nào họ muốn.
Còn
hình phạt cho việc rời bỏ Hồi giáo là cái chết.
Khi
người Kitô Giáo giết người, họ chỉ có thể làm việc đó ngoài giáo lý Kitô Giáo.
Khi
một chiến binh Hồi Giáo giết người, có khả năng vì sự giảng dạy của đạo Hồi, và
họ sẽ nói với bạn một cách công khai và tự hào.
Những
người Kitô hữu đôi khi đẩy cho mọi thứ lan truyền hoặc bảo vệ cho những ý kiến
của họ.
Chiến
binh Hồi Giáo luôn cố để gạt bỏ sự tự do đã rất khó khăn để đạt được và thiết lập
lại bộ luật mới cho những đất nước tự do với xu hướng đàn áp thô bạo, hệ thống
lạc hậu ( luật Shari’a). Đó là một nghĩa vụ tôn giáo – cho những tín đồ Hồi
giáo không ngừng phấn đấu để thành lập chế độ Shari’a bất cứ nơi nào họ đến.
Allah xem xét các chính phủ “nhân tạo” (các nền dân chủ, là một ví dụ) là đứa
con hoang không hợp pháp. Bộ luật chính thống duy nhất là luật của Allah.
Luân
lý của Thiên Chúa Giáo khẳng định họ nói sự thật cho tất cả mọi người.
Luân
lý của đạo Hồi khẳng định họ nói sự thật cho những người theo Hồi giáo và nói dối
với những kẻ vô đạo nếu nó có lợi cho mục đích chính trị của đạo Hồi.
Trong
trận chiến, những người Kitô Giáo luôn cố gắng không giết chết những người ngoài
cuộc vô tội.
Chiến
binh Hồi Giáo thì không tin bất kỳ người Ả Rập du mục nào là vô tội và họ cố
sát những người dân thường (dù không liên quan đến quân sự).
Kitô
hữu tự nguyện cố gắng theo gương của Chúa Jesus, và ông ấy là một người tử tế
và sống hòa bình.
Tín
đồ Hồi giáo phải theo gương của Mohammad (nó được nhắc đến việc họ phải làm như
vậy 91 lần trong kinh Qur’an) và Mohammad đã tra tấn và giết hại nhiều người.
Đối
với tội lỗi, Jesus chủ trương tha thứ.
Đối
với tội lỗi, Mohammad chủ trương ném đá và chém đầu.
Jesus
khuyến khích những người theo ông hãy đưa má bên trái nếu họ tát má bên phải của
những người theo ông.
Mohammad
khuyến khích những người theo ông ám sát những kẻ dám chỉ trích Mohammad hoặc
những tín đồ Hồi Giáo sẽ bị giết nếu Mohammad đồng ý và chấp thuận. Một người
đã bị sát hại theo yêu cầu của ông ta vì tội chỉ trích đạo Hồi.
Theo
như Kitô giáo, cách đảm bảo để được vào thiên đàng là tin rằng Jesus đã chết vì
tội lỗi của bạn.
Theo
như Hồi Giáo, cách duy nhất để một người đàn ông được vào nước trời là chết vì
chiến đấu cho đạo Hồi. Bên cạnh đó, những điều tôi nói về tín đồ Hồi giáo không
mật thiết với những gì Mohammad đã truyền dạy; họ không phải “sự sáng tỏ” của
giáo lý Hồi giáo. Những người Hồi giáo hiểu biết cũng đồng ý với tôi về điều
này. Những điều này đều dựa trên thần học Hồi Giáo chính thống.
Đó
là những lý do chính để tôi lo ngại về Hồi Giáo hơn Kitô Giáo. Tôi đã từng nghĩ
rằng Hồi Giáo và Kitô giáo rất giống nhau, nhưng không phải vậy. Tại sao Hồi
Giáo lại khác biệt như vậy? Lý do là sự khác biệt thú vị về lịch sử.
Hồi
Giáo ôn hòa? Đó là một nghịch lý
Nguồn
Gốc Của Hồi Giáo
Tất
cả những tôn giáo lớn khác đều bắt đầu trong một nhà nước đã tồn tại trước đó.
Nhưng Hồi Giáo có một ngoại lệ cho quy tắc lịch sử này.
Bất
kỳ tổ chức chính phủ nào cũng sẽ, và hiển nhiên, nghiêm cấm sự nổi dậy bạo động
của các nhóm phiến loạn chính trị. Kitô giáo bắt nguồn trong lòng đế quốc La
Mã, đó là một ví dụ. Nếu Kitô giáo có một cuộc nổi dậy về quân sự hay chính trị
– nếu Kitô giáo cố gắng giành được chính quyền – Rome sẽ giết hoặc bỏ tù những
ai đi theo. Có lẽ nhiều tôn giáo về quân sự hoặc chính trị đã hình thành sau
đó, nhưng chúng ta chưa bao giờ nghe về họ. Họ không thể thoát ra khỏi mặt đất.
Nhưng
Hồi giáo xuất phát ở Arabia khi nơi này không có bất kỳ nhà cầm quyền trung
ương quyền lực nào. Vùng đất này được hình thành bởi các bộ lạc đơn lẻ. Sau nhiều
sự kiện, cách hiệu quả nhất để đạt được sự thu phục là bằng vũ lực. Và đó là
cách mà Hồi giáo được thành lập.
Mohammad
đã mượn nhiều ý tưởng của cả Do Thái Giáo và Kitô Giáo, và đó là lý do nó mang
những đặc điểm bên ngoài giống với những tôn giáo quen thuộc này. Nhưng nó khác
về cơ bản. Những hoàn cảnh về thời gian và nguồn gốc bắt đầu giảng dạy đã được
ghi chép và rao giảng, những giáo huấn này ngày nay đã ảnh hưởng đến 1.3 tỷ người.
Cuộc
đời của Mohammad là một ví dụ của nguyên tắc này (rằng khi bạn không có quyền lực,
bạn không thể kích động bạo lực). Khi Mohammad lần đầu tiên rao giảng về Hồi
giáo, ông ta là một người không có quyền lực chính trị, bị bao quanh bởi nhiều
người có tôn giáo riêng của họ với rất nhiều quyền lực. Ông ta không thể hiếu
chiến hay khởi sự bất kỳ cuộc chiến nào, vậy nên ông ta đã cố gắng thuyết phục.
Trong hơn nửa thời gian đầu sự nghiệp, bằng việc sử dụng những kỹ năng thuyết
giảng của mình, ông đã có được 150 tín đồ. Và sau nửa sự nghiệp của mình, ông
ta đã phát động chiến tranh nhiều và nhiều hơn nữa như cách mà ông ta đạt được
về số lượng và tài chính. Sử dụng phương pháp “chuyển đổi bằng gươm giáo”, ông
đã có hàng chục ngàn tín đồ trong khoảng thời gian đó. Chuyển đổi bằng vũ lực
là phương pháp hiệu quả nếu bạn có thể tiến xa với nó, đặc biệt bạn có thể củng
cố nó với toàn quyền kiểm soát của chính phủ và pháp luật.
Mohammad
đã tạo nên một hệ thống hoàn thiện với những luật lệ ở mọi khía cạnh cuộc sống.
Nhưng để hệ thống này hoạt động, Hồi giáo phải trở thành luật pháp của cả vùng
đất này. Nó không thể, một ví dụ, phụ nữ phải mang trang phục che kín người để
những người đàn ông Hồi giáo không bị quyến rũ bởi cơ thể hay khuôn mặt của họ,
nếu một nửa phụ nữ ở đất nước đấy không theo đạo Hồi và dạo phố với quần short
thì sao. Để hệ thống này hoạt động, tât cả phụ nữ phải che kín người. Và để
chuyện đó xảy ra, chính quyền phải theo luật Shari’a.
Mohammad
sử dụng vũ lực để thu phục các tín đồ, và tất cả sắc lệnh và biện hộ cho những
hành động của anh ta đều được ghi chép trong kinh Qur’an, những điều đang được
hơn một triệu người ghi nhớ và học theo, nhiều người trong số họ đã rao giảng bằng
cả trái tim. Kết quả là một sự hùng mạnh, không khoan nhượng vì quyền lực chính
trị của Hồi giáo bao phủ toàn thế giới. Tỷ lệ phần trăm của đạo Hồi so với dân
số thế giới vẫn tiếp tục tăng.
Bé
Sao
Biên
tập: Ku Búa @ CAFEKUBUA.COM
Theo Citizen
Warrior, Why
I’m Worried About Islam But Not Christianity
No comments:
Post a Comment