Chính trường Việt Nam ngày trở nên khốc liệt khi sát
đến ngày thành lập lực lượng quân đội Việt Nam. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng
trong vai trò quân uỷ trung ương đã có một bài phát biểu nhấn mạnh việc quân đội
phải do Đảng tức cá nhân ông kiểm soát. Trong bài phát biểu của mình ông có
chút chia sẻ quyền lực với vai trò chủ tịch nước của ông Trương Tấn Sang.
Cùng ngày hôm đó, ông Trương Tấn Sang phong hàm thượng
tướng cho 3 trong 4 tướng chuyên trách việc vai trò lãnh đạo của Đảng trong
quân đội.
Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Nguyễn Phú Trọng
lại một lần nữa đem thế lực thù địch chống phá chế độ ra làm biện minh cho việc
Đảng vì sao phải chỉ huy chắc được quân đội. Một cách biện minh cũ mèm hết từ
năm này sang năm khác.
Hành động và phát ngôn của ông Tổng Bí Thư và Chủ Tịch
Nước nổi bật trong ngày 19/12/2014 đã khiến vai trò của Chính phủ do ông Nguyễn
Tấn Dũng bị lu mờ. Cảm giác như ông Dũng không được chia sẻ quyền lực điều hành
quân đội.
Từ Thái Lan trở về, ngay hôm sau tức ngày 20/12/2014
ông Nguyễn Tấn Dũng chủ trì tổng kết kết quả năm 2014 của Bộ Công An. Cũng
trong một chiêu bài tương tự như ông Nguyễn Phú Trọng, ông Dũng mang hình ảnh
các "tổ chức chính trị đối lập trong nước" để che đậy sự kiểm soát Bộ
Công An của mình.
Trở lại về những cái gọi là Thế Lực Thù Địch (TLTD)
và Tổ Chức Chính Trị Đối Lập (TCCTĐL) mà các lãnh đạo hàng đầu vẫn chăm chăm đối
phó là những tổ chức thế nào, liệu các tổ chức này có nguy hiểm, ghê gớm đến mức
độ như các vị lãnh đạo nói hay không?
Chúng ta thử nhìn xem một tổ chức được Bộ Công An
phá cách đây vài năm, một tổ chức mà báo chí vẽ ra thật ghê gớm và đáng sợ. Tổ
chức đó gồm những ai. Đó là Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long,
Nguyễn Tiến Trung. Không cần phải đến tận nhà, gặp tận mặt những con người
"ghê gớm tưởng như có lực lật trời, nghiêng đất"' này. Chỉ cần chúng
ta theo dõi họ trên Facebook hay Internet thì thấy ngay những thư sinh trói gà
không chặt. Tìm mỏi mắt không thấy những "âm mưu toan tính" nào trong
những dòng trạng thái hay bài viết của họ. Cùng lắm chỉ dăm ba câu bóng gió hoặc
vài lời chỉ trích ngắn ngủi.
Những con người ấy chúng ta có thể cảm nhận bằng mắt,
bằng tai luôn để xem họ "nguy hại" thế nào cho an ninh đất nước.
Một tổ chức nữa cũng được Bộ Công An phối hợp với
các bộ khác bắt gọn, đó là Hội Đồng Công Án Bia Sơn ở Phú Yên chỉ rặt mấy ông
già, đang xây dựng khu sinh thái trên núi, có chút thuốc nổ để phá đá. Thứ thuốc
nổ có thể thấy bất cứ nơi nào tại Việt Nam gần những mỏ đá hay những nơi cần
phá đá. Thế mà mấy ông già đó được vẽ thành một tổ chức đang xây dựng căn cứ
quân sự nhằm dùng vũ lực chiếm chính quyền. Chuyện quá hoang đường nhưng báo
chí Việt Nam vẫn vẽ được cho khối người tin.
Rồi một đám đủ loại người tự phát biểu tình chống
Trung Quốc, ngay đến cả cái lý do cao cả là chống ngoại xâm, chỉ biểu tình chứ
không phải làm gì khác. Kéo dài mãi cũng chỉ loanh quanh vài trăm người. Bị bắt
bớ, đánh đập vài lần là tan cuộc.
Thử nhìn xem Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự, Hội Nhà Báo Độc
Lập, Con Đường Việt Nam....liệu làm được cái gì để lật đổ chế độ này. Dăm ba
bài viết trên mạng bị ngăn tường lửa hay ddos là liêu xiêu. Vài cái bản kiến
nghị thu thập chữ ký, giơ ảnh ngồi trong nhà phản đối rồi đưa lên mạng thì bao
giờ lông chân chế độ này rụng. Đây không phải là hạ thấp các tổ chức này, nhưng
phải khẳng định cách đấu tranh ôn hoà, mục tiêu cải cách, cải thiện chế độ với
phương pháp hoà bình, dùng ngôn luận của họ được đăng tải trên vài trang mạng
thì làm sao có thể biến thành một Thế Lực Thù Địch hay Tổ Chức Chính Trị Đối Lập
để tiếm quyền thay đổi chế độ. Liệu sự tuyên truyền của những tổ chức này đến
bao giờ lan toả được trong dân chúng, thúc đẩy dân chúng hành động.
Trong khi dân chúng thì đi hôi bia ở một xe tai nạn,
mà chả cần ai kêu gọi.
Trong khi chỉ cần một cửa hàng bán đồ ăn miễn phí
ngay lập tức cuốn hút hàng nghìn bạn trẻ đạp lên nhau để chen vào bốc thức ăn,
một ngôi sao ca nhạc thốt một lời có hàng nghìn chia sẻ, mấy chục nghìn người
like hưởng ứng. Chưa kể một đại gia hứng lên tuyên bố miễn phí vé khu du lịch
là cả chục ngàn người chen nhau tắc đường để được đến vui chơi.
Chỉ cần một cô gái cởi áo ngực đưa hình ảnh lên mạng
là thu hút gấp vài trăm đến vài nghìn lần những lời kêu gọi cải cách này nọ của
các tổ chức xã hội tự phát đưa ra. Chả cần đến bộ máy tuyên truyền 700 tờ báo,
mấy chục ngàn tuyên truyền viên, dư luận viên, cộng tác dư luận viên, mặt trận,
tổ dân phố, hội phụ nữ, cựu chiến binh...ra tay.
Nhìn thực sự thì các Tổ Chức Chính Trị Đối Lập, Thế
Lực Thù Địch mà các ông lãnh đạo vẽ không ghê gớm như thế, cũng chả thù hận chồng
chất nào để biến đất nước này thành đám nồi da xáo thịt. Với mục đích muốn dùng
tiếng nói để cải thiện cách cư xử bất công, băng hoại đạo đức, tham nhũng, nêu
cao tinh thần trách nhiệm với dân tộc và lòng yêu nước qua những biện pháp ôn
hoà dùng ngôn luận. Các tổ chức mà chúng ta đang thấy không bao giờ phải gọi là
Thế Lực Thù Địch, Tổ Chức Chính Trị Đối Lập về bản chất mục đích cũng như hành
động lẫn thực lực của họ.
Gọi như thế là vu cáo, là xuyên tạc, là lừa bịp.
Gọi như thế là giống bọn thầy mo bịa ra ma xó, bọn
thầy cúng bịa ra vong về, bọn thầy pháp bịa ra quỷ hòng để reo rắc sợ hãi, qua
đó chế ngự tính phản kháng khoa học của con người. Bọn buôn thần bán thánh này
tự cho mình là được trời đất ban cho quyền giúp dân đối phó với ma quỷ, rồi nhờ
sự sợ hãi của nhân dân mà chúng bắt cung phụng, lễ nạp, dâng hiện vật. Chưa đủ
chúng còn tạo ra những tay chân để phục vụ mưu đồ của chúng bằng thủ đoạn tuyên
truyền ma quỷ, hay quy ai là ma quỷ dùng vũ lực trừng phạt.
Vấn đề là ở nước ta bọn thầy mo, thầy pháp, thầy
cúng quá nhiều. Cho nên càng ngày càng phải vẽ ra thêm những ma quỷ, vong hồn.
Càng ngày càng phải tạo thêm nhiều tay sai để tranh giành, đề phòng nhau. Liên
miên bao nhiêu năm từ lúc sơ khai đến thời đại thông tin hiện đại hoá mà ma, quỷ
vẫn hiện hình khắp nơi, lễ bái, cầu cúng làn tràn khắp nơi, quanh năm suốt
tháng.
Chúng ta thử nhìn có bao nhiêu lực lượng bảo vệ Đảng,
bảo vệ chế độ này. Ai đếm nhanh tổng số các cục an ninh trong bộ Công An, các
ban tuyên huấn, vụ tuyên giáo, tổng cục trong quân đội, cục, vụ, phòng, ban
trong Đảng....? Hằng hà sa số công khai và cả không công khai các cơ quan, tổ
chức trang bị vũ khí, thiết bị hiện đại, ngân sách và nhân lực dồi dào để làm
việc đó.
Khi mà lính lác đông, vũ khí dư thừa mà không có địch,
sẽ e ngại diễn biến. Thế là vẽ ra các thế lực thù địch, biến mấy thằng thư sinh
trói gà không chặt, mấy con đàn bà một nách hai ba đứa con, mấy ông già sắp chết
lụ khụ thành thế lực thù địch, thành tổ chức chính trị đối lập....để vừa hợp thức
hoá chuyện xây dựng lực lượng bảo vệ, vừa cho các lực lượng này có việc để làm.
Đến lúc sắp đại hội bầu bán, thanh trừng nhau thì
ông nào ông nấy dùng chiêu bài TLTD cả TCCTĐL để nắm quyền điều khiển các tổ chức
vũ trang, gây sức ép cho nhau. Thế mới có chuyện Cảnh sát cơ động đi bắt ngân
hàng, an ninh đi bắt vũ trường, khách sạn. Bọn băng nhóm hình sự dưới mác công
ty lại do an ninh kinh tế bắt chứ chẳng phải cảnh sát kinh tế hay hình sự. Đấy
là thanh trừng tay chân của nhau, tiện quản lý lực lượng thì sai lực lượng đó
đi.
Lúc ngang cơ tranh nhau kiểm soát đi bắt người đã
đành, lúc thế yếu hơn, cũng quay ra đi bắt người để lập công. Thế là mạnh thì
cũng bắt người, yếu cũng đi bắt người. Không có người bắt thì vẽ ra mà bắt.
Vì vậy mới có Thế Lực Thù Địch, Tổ Chức Chính Trị Đối
Lập Chống Đối. Mới có vô số tổng cục, cục, vụ, ban, ngành...vũ trang, thiết bị.
Trăm dâu lại đổ xuống đầu tằm.
Đm nguy hiểm chống phá như thằng Người Buôn Gió cũng
đéo chống nổi bao lâu nữa, không cần xử lý thì dăm ba tháng nữa cũng phải đi quét
tuyết, rửa bát dành tiền để về có chút vốn làm ăn. Lực đâu ra mà chống nổi mãi.
Ai mà bỏ tiền nuôi cho nó mãi để hàng ngày căng đầu viết bài chống phá .
No comments:
Post a Comment