Mặc
Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-12-24
2014-12-24
Từ
vài năm qua mỗi lần có sự việc quan trọng xảy ra người ta thấy xuất hiện những
thư ngỏ, kiến nghị gửi cho nhà nước những đề nghị mà hàng ngàn người ký tên yêu
cầu thực hiện. Những thư ngỏ, kiến nghị ấy chưa bao giờ được trả lời hay thực
hành dù là một điều rất nhỏ. Câu hỏi đặt ra, tại sao không có kết quả nhưng
hàng ngàn người vẫn tiếp tục ký những kiến nghị có vẻ vô vọng ấy?
Sau
khi nhà văn Nguyễn Quang Lập tức Bọ Lập bị bắt vào ngày 6 tháng 12, bốn ngày
sau một bức thư do nhà văn Nguyên Ngọc chủ xướng với hơn 600 chữ ký ban đầu gửi
đến cho ba ông Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và Trần Đại Quang yêu cầu thả
nhà văn vô điều kiện. Thư yêu cầu này có con số tăng hàng ngày cho tới hôm nay,
trong ngày lễ Giáng Sinh năm 2014 con số người ký tên đã gần tới 1.500 người.
Phản ứng của dư luận
Lời
lẽ trong thư yêu cầu cũng theo trình tự như những kiến nghị, thư ngỏ trước đây
nghĩa là cũng chứng minh một cách thuyết phục rằng việc bắt nhà văn Nguyễn
Quang Lập là vi phạm quyền tự do ngôn luận, là gây xúc động cho dư luận vì ông
đang trọng bệnh, và tính chính đáng của việc bắt giữ là đáng nghi ngờ vì những
dấu hiệu vi phạm luật pháp của việc bắt giữ rất rõ ràng.
Đạo diễn Trần Văn Thủy với tác phẩm nổi tiếng
“Hà Nội trong mắt ai” lần đầu tiên đặt bút ký vào thư yêu cầu như thế cho biết
cảm nghĩ của ông:
-
Có lẽ tôi cũng chỉ một trong những người quan tâm và đã ký vào kiến nghị để yêu
cầu trả tự do cho nhà văn Nguyễn Quang Lập. Tôi xin nói thêm một chút là trước
giờ anh Lập là người được nhiều người quý mến và kính trọng trong đó có tôi bởi
vì những gì anh ấy đã đóng góp cho xã hội qua quan điểm của anh ấy là con thuyền
chở sự thật đến với mọi người thì tôi thấy rất đáng quý trọng.
Nói
về chuyện chúng tôi tham gia ký vào kiến nghị thì trước tiên phải nói cái uy
tín của nhà văn Nguyên Ngọc rất là lớn, ông là người khởi xướng việc này và rất
nhiều người đã tham gia hưởng ứng và tôi thấy đây là việc nên làm. Có lẽ quyết
định cuối cùng là phải có sự đổi mới hay xem xét như thế nào đấy ở những người
có trách nhiệm, thẩm quyền bởi vì nó có rất nhiều lý do giống như trong bức thư
mà GS Ngô Bảo Châu cùng với hai GS ở Mỹ đã đề nghị rằng không có lý do gì mà lại
đi bắt những người đang ốm đau bệnh tật như thế. Có lẽ làm như vậy thì bộ mặt
xã hội Việt Nam đối với bên ngoài nó không tốt đẹp.
Còn
việc đúng sai, tốt xấu, hay dở thế nào thì nó phải dựa vào pháp luật. Nó phải dựa
vào cái gì công khai minh bạch.
Tôi
có cái băn khoăn là khi chúng ta thả được Cù Huy Hà Vũ, rồi Điếu Cày và rồi
chúng ta lại bắt thêm người khác thì tôi thấy nó cũng hòa cả làng. Người ta
nhìn vào và thấy xã hội Việt Nam không thể có niềm hy vọng.
Chữ
ký dù của ai chăng nữa không phải là yếu tố mạnh nhất khiến nhà nước phải giải
quyết nhưng những người ký tên tin rằng sự nhẫn nại kiên trì của mình rồi một
lúc nào đó sẽ có kết quả vì kết quả của một kiến nghị không đến từ phía nhà nước
mà đến từ sự phản ứng của dư luận. Chữ ký càng nhiều thì phản ứng càng lớn và
phản ứng ấy tác động lên chính người nhận kiến nghị là một điều không thể
tránh.
Không
giống như nhân sĩ, trí thức, đa số người trẻ có hoạt động tranh đấu không ai
tin rằng kiến nghị có thể làm thay đổi cục diện và kiến nghị mà không có hoạt động
tiếp theo chỉ là một hành động tự an ủi mình.
Bạn
trẻ Lã Việt Dũng từ Hà Nội cho biết:
-Thực
ra bọn em không tin vì những việc ký như thế nó không tác dụng gì nữa cả mà em
muốn rằng mọi người thay vì ký thì nên có hành động quyết liệt hơn. Thật ra nếu
mà ký nằm trong một kế hoạch tổng thể thì OK chứ nếu mà ký chỉ để chỉ thỏa mãn
cái tâm trạng của chính mình rằng tôi đã lên tiếng cho một việc nhỏ nhoi nào đó
thì bọn em không đồng ý tức là bản thân của em em không ký và nghĩ rằng nên làm
những việc khác to hơn.
Thực
ra trước đây đã có rất nhiều lần ký rồi nhưng như bọn em mong chờ là người khởi
xướng sau đó phải làm một cái gì với các chữ ký đó, phải làm gì đó…nhưng mà thực
sự em không thấy có một hành động tiếp theo gì cả. Đối với cá nhân em thấy rằng
việc ký đó như một cách tự an ủi chứ không phải là một hành động thật sự vì thế
em không tham gia trong lần này.
Tác động của kiến nghị
Sẽ
có người đặt câu hỏi: Nếu nói rằng không có tác động thì tại sao công an, dân
phố mỗi lần có một kiến nghị xuất hiện lại tới từng nhà của người ký tên truy hỏi,
vận động rút tên hay thậm chí là sách nhiễu hăm dọa? Những động thái này rõ
ràng cho thấy nhà nước rất ngại dư luận vì chính kiến nghị là một tuyên ngôn gửi
cho dư luận nhưng dùng chữ kiến nghị để ngụy trang mục đích của mình.
Ông
Đào Tiến Thi một chuyên gia đang làm
việc cho chính phủ khi được hỏi tại sao tất cả những kiến nghị từ trước tới
nay chưa bao giờ được phản hồi từ nhà nước nhưng ông vẫn kiến trì ký tên. Ông
nói:
-Thực
tế như anh nói là đúng, tức là chúng tôi ký không biết bao nhiêu kiến nghị rồi
nhưng không bao giờ có một hồi âm gì mà nếu như có hồi âm thì nó sẽ có kiểu
khác tức là người ta đi truy tìm để xem mình có phải là người ký không, tại sao
ký? Có khi truy vấn ai thảo cái bức đó và một loạt sự răn đe khác. Ký là đã chấp
nhận một sự phiền lụy có khi còn nguy hiểm nhưng chúng tôi vẫn ký.
Thế
còn như anh nói không bao giờ được phản hồi thì cái đó là đúng nhưng chúng tôi
vẫn ký là vì những lý do như thế này. Thứ nhất, chúng tôi vẫn kiên trì cái tinh
thần của mình là đấu tranh ôn hòa, nói lẽ phải và phân tích cho nhà cầm quyền
những lẽ phải những điều ích nước lợi dân. Vẫn kiên trì tin rằng đến một lúc
nào đó họ sẽ tỉnh ngộ. Thứ hai, chúng tôi muốn thể hiện cái chính nghĩa. Riêng
trường hợp anh Nguyễn Quang Lập thì tôi thấy đã thể hiện cái tâm rất tốt của
nhà văn và tất cả những gì mà nhà văn viết về tiêu cực, cái xấu của xã hội là
mong đóng góp một cách chân thành đối với đất nước.
Cũng
như kiến nghị của ba giáo sư người Việt ở Mỹ vừa rồi nêu cái ý thứ nhất là cái
tâm rất tốt của nhà văn Nguyễn Quang Lập. Chúng tôi cũng khẳng định cái chính
nghĩa, cai tinh thần đóng góp cho đất nước của nhà văn Nguyễn Quang Lập.
Chúng
tôi muốn nêu những điều đó cho tất cả dư luận chứ không riêng nhà cầm quyền bởi
vì dư luận nhiều khi cũng không hiểu, người ta cứ thấy bắt là nghĩ rằng có tội
gì đấy. Chúng tôi muốn thể hiện rằng những người ấy không có tội mà còn có công
với đất nước.
Kiến
nghị tự bản thân là một sự xin phép nhã nhặn trước nhà cầm quyền tuy nhiên phía
sau nó ẩn chứa sức mạnh của quần chúng. Từ xin phép đến yêu cầu là một chặng đường
dài. Phải qua rất nhiều kiến nghị mới tới thư ngỏ. Từ thư ngỏ tới thư yêu cầu lại
là một chặng khác cho thấy lòng dân ngày một tự tin hơn vào chữ ký của mình tuy
không thay đổi ngay lập tức chính sách của nhà nước nhưng lay động được những
người vốn chưa tin vào các bức thư như thế.
Nếu
bản kiến nghị ngưng khai thác boxit vào tháng 10 năm 2010 được hàng ngàn tên tuổi
trí thức khoa học gia ký tên nhưng không được nhà nước quan tâm thì khi kiến
nghị thả TS Cù Huy Hà Vũ vào năm 2011 khiến không ít người ký kiến nghị lâm vào
tai họa cho thấy mức độ lo lắng các kiến nghị lay động người dân ngày càng cao
của nhà nước.
Tuy
biết không ai trong chính quyền sẽ lên tiếng trả lời nhưng ngày 28 tháng 7 năm
2014 bản kiến nghị mang chữ ký của 61 tướng lãnh cán bộ cao cấp được tiếp tục
tung ra dư luận yêu cầu Đảng thay đổi cương lĩnh, từ bỏ theo đuổi đường lối chủ
nghĩa xã hội và phải có biện pháp mạnh đối phó với Trung Quốc.
Thư
yêu cầu thả Bọ Lập vào ngày 6 tháng 12 năm 2014 vì thế sẽ không phải là bức thư
có hình thức kiến nghị, yêu cầu cuối cùng của người dân gửi cho nhà nước.
Nhìn
vào nội dung từng sự việc người ta thấy có những yếu tố làm nảy sinh kiến nghị.
Thứ nhất là sự dung dưỡng những sai trái của nhà nước trước việc khai thác tài
nguyên quốc gia. Thứ hai là sự chủ quan và duy ý chí của một nhóm lãnh đạo cao
cấp trước các vấn đề biển đảo. Thứ ba sự độc quyền cai trị đã dẫn đất nước tới
một mô hình mất dân chủ không thể phát triển một cách bình thường. Và thứ tư là
luật pháp bị diễn giải tùy tiện dẫn tới bất công khiến trí thức trở thành bù
nhìn và dân oan xuất hiện trên mọi miền đất nước.
Những
lý do cốt lõi ấy được bày trọn trong từng tờ kiến nghị với hàng ngàn chữ ký
không thể là một việc làm nông nổi và vô vọng. Người ký tên đã bộc lộ quyền thực
thi dân chủ của mình một cách ôn hòa và việc thực thi dân chủ ấy nếu tiếp tục
nhân rộng sẽ là bài toán không lời giải cho bất cứ một chính quyền toàn trị
nào.
No comments:
Post a Comment