Nỗi niềm thế sự cuối năm…
Cận
kề lễ Giáng sinh rồi, Sài Gòn về đêm và sáng đã se lạnh như Đà Lạt, nhưng người
dân thì không háo hức vì thế nữa, mà lòng người dường như cũng se se…
Có
lẽ, “phá hỏng” mùa Giáng sinh của người Việt năm nay công đầu thuộc về lực lượng
“còn đảng còn mình” vì đã hung hăng vung hai cái còng của thể chế đỏ số 258 và
88 cho những người yêu nước là hai bogger Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập, để
đóng sập hai blog Người Lót Gạch và Quê Choa hay Bọ Lập Quê Choa…
Chỉ
đọc hai cái tên blog vô cùng bình dị và trong sáng, khiêm nhường và vô tư,
nhưng được hàng triệu người Việt yêu mến - Người Lót Gạch và Quê Choa – không hề
hò hét và bịp bợm như “nhân dân” hay “giải phóng”…, và nhìn cái cách đảng ta phải
dùng bạo lực của cùm gông và song sắt đỏ với lấp ló sau đó là hàng triệu kẻ
súng đạn đỏ đầy mình chỉ để dập tắt đi tình yêu sự bình dị trong sáng đó của
dân, cũng đủ thấy đảng ta đang bấn loạn, hoảng sợ đến mức nào…
Trong
cái không khí loảng xoảng gông cùm đó ở VN, giá dầu thế giới giảm mạnh do công
đầu của nước Mỹ và người Mỹ, làm cả thế giới được nhờ to, thì CSVN phải miễn cưỡng
đến hơn 12 lần giảm giá xăng dầu liên tiếp mà giá vẫn cao gấp đôi Malaysia và
Singapore, và người dân Việt thì vẫn chẳng mừng vui gì – chúng ta đã không tin
có “thiện chí” nào của Chính phủ CS ở đó cả! Chỉ tội nghiệp các phóng viên các
kênh đỏ (đít) từ VTV1 đến VTV 9 hay VTV13, cứ phải ra các cây xăng chọc micro
ép hỏi người dân có vui mừng không (để họ có thể nói câu kết theo nhiệm vụ là:
“giá xăng dầu giảm do công của đảng ta quan tâm” gì đó…), mà dân ta đa số vẫn
chỉ nói giảm thế vẫn chưa đúng múc giá dầu thấp trên thế giới (tức bọn mày chỉ
giảm miễn cưỡng và vẫn cố bòn rút dân mà thôi!)… (Hoan hô dân Việt và hoan hô
Internet! – phần “hô” này tôi không cưỡng lại được…)
Tôi
thì biết, một phần qua các bạn học cũ đang tham gia cầm quyền của mình, xăng dầu
giảm sâu thế này, họ rất lo cho chế độ mà họ bám vào, và lo cả cho nước Nga của
Putin mà họ vẫn ngưỡng mộ tôn sùng như điên - họ chả có lòng nào mà mừng hay lo
cho dân cả… Cũng như Putin, họ chỉ biết dùng tiền (nuôi bạo lực đỏ) để giữ chế
độ mà thôi…
Ở
miền Bắc, trong cái rét tê tái đầu đông, chín mẹ con người phụ nữ trẻ phải mang
xăng tử thủ với bọn “còn đảng còn mình” để giữ căn lều nhỏ - mái nhà của họ ở Hải
Phòng, đón Tết… Và hai vợ chồng già ngồi tọa kháng trong giá buốt đòi công lý
cho con trai bị xử tử oan ở công viên Lý Thái Tổ, Hà Nội… (tôi muốn mang thêm
chăn áo bông và trà nóng cho họ quá, cả ở HN và HP…)
Trong
cái lạnh giá từ Bắc chí Nam mấy tuần nay đó, chi có một tin vui từ nơi “bạn bè
xa”, thì tin đó lại cũng làm người Việt thêm “tâm tư” về mình. Đó là tin: Cu Ba
bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Và “tâm tư” đó là: Việt Nam “đi” trước “về”
sau?
Cu Ba không chịu thức canh nữa rồi…
Tôi
nhớ thời sinh viên ngu dại, cùng học với các bạn Cu Ba ở Đông Âu, “khái niệm”
hay hình tượng “ngủ-thức” của Việt Nam và Cu Ba đã được đảng ta “tuyên truyền
sâu rộng” (tức là nhồi sọ) rồi, vì chính Phiden đã nói ý đó đầu tiên vào những
năm 60s, đại ý: “Chúng tôi canh gác (Mỹ) ở Tây Bán cầu, cho các bạn Việt Nam
đánh Mỹ ở Đông Bán cầu…). Giá mà Phiden chỉ (làm chó) “canh gác nước Mỹ cho phe
XHCN” thôi như ông ta tuyên bố, thì dân Cu Ba chắc cũng đỡ khổ hơn nhiều. Đằng
này, ông ta còn hung hăng mang quân sang Nam Mỹ (Bolivia), Trung Mỹ (Nicaragua)
và Châu Phi (Ăngôla) để “mở rộng thành trì CS” nên đất nước Cu Ba giàu đẹp trời
phú đã gục hẳn, chỉ còn biết hát gào lên: “Oantamela!…” như mấy cậu bạn Cu Ba của
tôi ngày nào và chắc nay vẫn thế…
Có
lần tôi trêu cậu bạn Cu Ba (khá thân, tên hắn là Peres hay Perez mà tôi gọi
“lái” là Pesus Pegasus – con ngựa bay trong thần thoại Hy Lạp và hắn rất
khoái…), rằng: “Nước mày ở ngay cạnh nước Mỹ thế thì chạy sang Mỹ mà ở có sướng
hơn làm cách mạng không?” Không hiểu hay lờ đi ý trêu chọc của tôi, hắn nói:
“Nước mày chỉ đánh Mỹ từ xa đến thôi, còn chúng tao phải chống Mỹ hàng ngày, từ
phía Bắc và phía Tây chỉ chưa đầy trăm Hải lý biển đã là nước Mỹ rồi, nên nguy
cơ bị Đế quốc Mỹ xâm chiếm là thường trực hàng ngày, chúng tao luôn luôn phải sẵn
sàng chiến đấu như đồng chí ‘Thiếu tá thân yêu’ thường nhắc nhở…” Tôi nhìn kỹ lại
bản đồ Cu Ba, và nhảy đến ôm chầm lấy hắn và reo lên: “Ừ nhỉ! Nước Mỹ có hai
bán đảo như hai vòng tay chìa ra muốn ôm Cu Ba vào long thế này mà Cu Ba không
chịu để cho ôm, kiêu thế?...” Hắn ôm lại tôi và nói: “Cu Ba chỉ muốn ôm người
anh em Việt Nam thôi…” Tôi đẩy nó ra, mắng: “Mày ngu, ôm tao thì được cái
gì?!”…
Thế
là với tôi hôm nay, cô gái già Cu Ba đã chịu để chú Sam ôm rồi! Pegasus ơi, cậu
đang ở phương trời nào, cậu có mừng không? Hay cậu là bác sĩ nên đang chống dịch
Ebola ở trời Phi?... Cậu có còn gào lên rớt nước mắt vì “Oantamela!...” hay cậu
đã phải khóc vì hiểu ra Oantamela lại chính là tiền đồn canh giữ Hòa bình cho đất
nước Cu Ba của cậu suốt nửa thế kỷ qua?...
Dù
sao tôi cũng rất mừng cho Cu Ba đã tỉnh dậy, không ngu muội tự khoác lên cổ
mình khẩu AK để đứng canh giữ ở cửa biển Tây nam nước Mỹ nữa!
Bắt
tay với nước Mỹ là Cu Ba trở về với cả thế giới, và điều đó phù hợp hoàn toàn với
bản chất của người CuBa mà tôi đã cảm nhận qua cậu bạn “Pegasus” ngày xưa: người
Cu Ba rất cởi mở và ưa thích giao tiếp xã hội, và người Cu Ba rất thật thà
trung thực. Chỉ với hai điều đó thôi, Pegasus ơi, hãy bay đi đến các chân trời
Tự do của các bạn! Và tôi tin, nhất định Cu Ba sẽ cất cành cùng những Pegasus
yêu người, yêu mình, trong sáng như bạn, dù bạn cũng có thời lầm lạc từng tin
vào cộng sản như tôi...
Cu Ba “không cầm AK thức canh gác” nữa sẽ đi về đâu?
Mỉa
mai thay, “người tình cộng sản” bên kia Bán cầu của CSVN còn “chung thủy” với ý
thức hệ hơn cả VN, đến hôm nay họ mới “chịu để Mỹ ôm”, trong khi CSVN “bắt tay
với Mỹ” đã 20 năm rồi! Thế nhưng cái khác nhau của hai cái bát tay với Mỹ đó sẽ
là một trời một vực, bởi nó thuộc về bản chất con người: một là gian trá, một
là chân thành.
Vì
gian trá, đã 20 năm “bắt tay với Mỹ” nhưng vẫn càng chắc tay súng chĩa vào dân
mà CSVN khiến nước VN vẫn nghèo hèn và ngày càng nghèo hèn hơn, thu nhập đầu
người PPP năm 2012 vẫn chưa bằng phân nửa Cu Ba (4,000 USD và 9,000 USD) là nước
chưa bắt tay với Mỹ. Chỉ có PPP của quan CSVN và đám “còn đảng còn mình” của
chúng là chắc chắn hơn Cu Ba nhiều lần… Các chuyên gia đã ước tính, 10% người
Việt là quan chức và gia đình “tư bản đỏ” các loại đã chiếm hết 90% tài sản và
thu nhập của VN, tức 90% người Việt chỉ có 10% tài sản và thu nhập của Quốc
gia, tức PPP của họ (khoảng gẩn 4,000 USD) chỉ bằng 1/9 PPP của đám 10% “tư bản
đỏ” thôi, tức tư bản đỏ VN có thu nhập PPP khoảng 9x4,000USSD = 36,000 USD/người/năm
– ‘Không quá tệ!”! (Và trên 90% thu nhập của CSVN và các loại nhóm “tư bản đỏ”
không có trong thống kê quốc gia, tất nhiên…)
Với
36,000 USD PPP thì CSVN ở Đông Nam Á chỉ đứng sau Singapore. Như vậy là CSVN đã
“thành công mỹ mãn” trong thực hiện chính sách của Đặng ở VN: “Hãy để cho một số
người (chúng tao!) giàu trước!”, vì Thịnh vượng là một cánh cửa hẹp, còn 90%
dân Việt ráng đợi, có thể là khoảng 100 năm nữa (không đảm báo), nhé!
Tôi
tin, khi cánh cửa Thinh vượng bắt đầu hé mở, với bản chất trung thực và thân ái
nhưng không kém phần mãnh liệt, người Cu Ba hôm nay sẽ không bị CS Cu Ba lừa
như CS ở Tàu và Việt đã và đang lừa người Tàu và Việt nữa, họ sẽ dẹp được CS Cu
Ba đi và cùng nhau, cả dân tộc Cu Ba, đi lên Thịnh vượng!
Tại
sao tôi tin thế? Bởi vì không chỉ tôi tin bản chất Con người tốt đẹp của người
Cu Ba trong tinh thần của những người Mỹ Lalin, không chỉ tôi tin vào giá trị
và sức mạnh của Dân chủ, đặc biệt là dân chủ Mỹ sẽ thuyết phục và thu hút dân tộc
Cu Ba, mà tôi còn tin vì bên trong sức mạnh đổi mới của dân tộc Cu Ba hôm nay
có một sức mạnh lớn và vô cùng đặc biệt đã hiện diện, đó là Niềm tin vào ngày
mai tươi sang của nhân dân Cu Ba đang được hỗ trợ toàn diện bởi Đức Giáo Hoàng
Phrancixco (người Nam Mỹ) hay Tòa Thành Vatican…
Vâng,
nếu chính Đức Giáo Hoàng John Paul II người Ba Lan đã nhóm những ngọn lửa Tự do
Bình đẳng Bác ái đầu tiên cho dân tộc Ba Lan và hỗ trợ tinh thần cho dân tộc Ba
Lan đứng lên lật đổ chế độ CS từ những năm 1980s và đưa đảng CS ra ngoài vòng
pháp luật ở Balan từ sau 1990, dẫn đến sụp đổ bức tường Berlin và cả hệ thống
các nước CS Đông Âu năm 1990, thì tôi tin Đức Giáo Hoàng Francixco hôm nay cũng
sẽ làm điều tương tự với Cu Ba và các nước Châu Mỹ Latin, Nam Mỹ…
Việt Nam sẽ canh giữ phe CS một mình? Đến bao giờ?
Tôi
không định viết phần này khi bắt đầu, nhưng có thể nào nói về chuyện mừng ở Cu
Ba mà không quay về nói chuyện buồn đau ngược lại ở Việt Nam? Thế cho nên tôi
xin có vài câu (ba ý) để kết.
Thứ
nhất,
20 năm nữa chúng ta sẽ thấy Cu Ba như Poland hôm nay, vững vàng tự tin đóng góp
trong thế giới dân chủ mà nước Mỹ xứng đáng dẫn đầu hiện nay. Còn Việt nam? Nếu
người Việt chúng ta không đứng dậy như người Balan đã làm và Cu Ba sẽ làm, 20
năm nữa sẽ vẫn như… bây giờ! Mấy tháng trước, trong dịp gặp Đại sứ Balan tại VN
và Thứ trưởng Thương mại Balan ở HN về các vấn đề đẩy mạnh thương mại song
phương Việt-Ba, tôi đã nói với cả bà Đại sứ và bà Thứ trưởng và mấy ông Vụ trưởng
Thương mại Balan rằng Việt Nam cần nhất hiện nay là nhập khầu từ Balan …
Solidarnosc! (Công đoàn Đoàn kết).
Thứ
hai,
dù đánh giá rất cao vài trò quan trọng có tính quyết định của các phong trào đấu
tranh vì Tự do Tôn giáo trong phong trào Dân chủ cho VN hôm nay, cụ thể là vai
trò của giáo dân Thiên Chúa giáo, tôi cũng không dám hy vọng phong trào Dân chủ
cho Việt Nam một ngày nào đó sẽ được Vatican và một Đức Giáo Hoàng người Châu Á
ủng hộ làm chỗ dựa tinh thần và niềm tin vững chắc dẫn dắt đi đến tháng lợi như
ở Balan trước kia và Cu Ba hôm nay. Mà Phật giáo ở VN hiện nay thì đã bị CSVN
“quốc doanh hóa” hầu như hoàn toàn rồi (tất nhiên trừ các giáo hội như
GHPGVNTT…), nên chúng ta chỉ có thể khai thác và dựa vào sức mạnh của chính
mình, của dân tộc Việt mình. Đó là gì? Đó là đoàn kết chống thù trong (trước)
và giặc ngoài (sau). Chính vì người Việt phải chống thù trong trước (giặc ngoài
chỉ là chuyện nhỏ!) nên vai trò của sức mạnh tôn giáo và tâm linh dân tộc Việt
mới vô cùng quan trọng và quyết định.
Thứ
ba,
khác với Cu Ba, con đường “bắt tay với Mỹ” của VN – tức là đến với thế giới dân
chủ, đã “mở” từ 20 năm nay, nhưng đảng “ta” không “đi”, chỉ giả vờ “đi” để bịp
dân, và hãm hại những người muốn cầm tay nhau cùng đi thật lòng trên đó (như
các bloggers dân chủ mà chúng ta nói đến ở đầu bài) – tức là con đường đó thực
chất vẫn đóng. Thế cho nên, CSVN có đi trước trên con đường Dân chủ đâu, mà đã
nói sẽ về sau?
Thực
tế, đảng “ta” công khai hàng ngày trên mọi lĩnh vự kinh tế xã hội, chỉ đi con
đường 4 cấp 16 bậc về chỉ một phương bắc của Tàu… Con đường đó đảng “ta” chỉ có
thể đi bằng đầu gối và đội xương máu dân tộc Việt trên đầu mà “lết đi” thôi,
nhưng CSVN vẫn quyết làm.
Vì
vậy, tôi nói, mỗi người dân muốn đấu tranh dân chủ cho chính mình ở Việt Nam
hôm nay đều phải tự mở đường đi cho mình, như ông Hồng Lê Thọ và Nguyễn Quang Lập,
Nguyễn Hữu Vinh.... CSVN chưa bao giờ và sẽ không bao giờ mở những con đường
dân chủ đó. Tất cả những gì họ cố gắng làm là bịt, phá, cắt, hay bỏ tù những
con đường đó, như họ đang bỏ tù con đường Lót Gạch ảo (của Người Lót Gạch), con
đường về Quê Choa (tìm sự thật, cũng ảo nốt, của Bọ Lập…), hay con đường Vỉa Hè
dùng để truyền tin (gọi là Thông Tấn Xã Vỉa Hè của Anh Ba Sàm, lại càng ảo nữa…)
Chín
mẹ con người phụ nữ đấu tranh bên can xăng để bảo vệ căn lều của mình ở Hải
Phòng hôm nay là đang mở một con đường mới – con đường sẵn sàng khốc liệt theo
đúng tính cách của người Hải Phong mà tôi quí trọng như quí trọng đại gia đình
anh Đoàn Văn Vươn…
Hai
vợ chống già tọa kháng trong giá rét đòi công lý cho con trai ở vườn hoa Lý
Thái Tổ Hà Nội là đang tự mở một con đường cho mình như thế… Cũng như ở HP, họ
chịu lạnh rét nhưng CS lại run…
Và
khắp đất nước Việt Nam hôm nay đâu đâu cũng có hàng ngàn hàng vạn người dân oan
– tức dân bị chế độ đàn áp cướp bóc đến đường cùng rồi, đang phải tự mở những
con đường đấu tranh cho mình như thế, hoặc là sống nhục, chết hèn…
Bạn
và tôi, nếu chúng ta chưa tự mở ra được những con đường đấu tranh dân chủ cho
mình như thế thì cũng đừng bước lên “con đường dân chủ” lừa bịp của CSVN vẽ ra
khắp nơi, mà có lẽ hãy tin tưởng bước chân lên theo những con đường đấu tranh của
những người dân oan bình dị đó…
Khi
mỗi người dân phải tự mở ra con đường đấu tranh của mình, thì gần 90 triệu dân
Việt (hãy loại bọn CS ra khỏi tên “dân Việt”, vì chúng là tay sai Tàu rồi…) đã
bị dồn đến bước đường cùng, thì đó là gần 90 triệu Chị Dậu hay Chí Phèo đã bị dồn
vào đêm đen CS phải thét lên: Ai cho tôi được sống làm người?!
Nhưng
cùng tất biến! Đó chính là sức mạnh vô địch của gần 90 triệu dân Việt đang bị
CSVN dồn đến những bước đường cùng hôm nay! Cái biến cố sức mạnh của nước Việt
đó sẽ là khi gần 90 triệu dân Việt, từng người, đều cùng quyết tự mở con đường
đấu tranh với CSVN cho mình, và những con đường đó tự hội tụ về một hướng Dân
chủ, lật nhào chế độ CS trên đất nước Việt Nam! Và đó là biến cố tất yếu của lịch
sử nước Việt hôm nay, trong tương lai gần.
No comments:
Post a Comment