Sunday, October 16, 2011

VIỆT NAM : THAY ĐỔI hay LẠI LỠ TÀU ? (Song Chi)



Song Chi

Theo dõi báo chí trong và ngoài nước gần đây người ta có thể thấy lãnh đạo đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam đang tích cực đẩy mạnh những hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao. Hết ông này lại đến ông kia thay nhau đi công du các nước, hoặc nhộn nhịp đón tiếp các phái đoàn lớn nhỏ sang thăm.

Tuần vừa qua là hai chuyến công du của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc và ông Chủ Tịch nước Trương Tấn Sang đến Ấn Ðộ, được dư luận quốc tế trong và ngoài nước quan tâm theo dõi.

Cùng lúc, ông Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng ở nhà đón tiếp bà Thủ Tướng Ðức Angela Merkel cùng một phái đoàn hùng hậu, nhằm “nâng cao quan hệ Việt-Ðức lên thành đối tác chiến lược vì tương lai.”

Người dân VN đã bàn tán nhiều về hai chuyến Hoa du, Ấn du của hai ông Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang. Nếu như chuyến đi sang Trung Quốc của ông tổng Bí thư gây ra tâm lý lo ngại, hoài nghi, tiêu cực, thì chuyến đi Ấn của ông chủ tịch nước lại được hầu hết ủng hộ, vui mừng.

Cung cách lời ăn tiếng nói, cử chỉ của hai ông cũng bị đem ra mổ xẻ, so sánh.
Ông Trọng bị chĩa mũi dùi về cái hình bắt tay Tổng Bí Thư Trung Quốc Hồ Cẩm Ðào và việc ký kết bản “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc.” Tiếp tục “lấy đại cục quan hệ hai nước làm trọng, xuất phát từ tầm cao chiến lược và toàn cục,” dưới sự chỉ đạo của “phương châm 16 chữ” và “ tinh thần 4 tốt”...

Ngược lại, ông Sang được khen ngợi từ cách bắt tay với tổng thống và thủ tướng Ấn Ðộ. Cho tới những câu trả lời phỏng vấn báo chí Ấn Ðộ trước chuyến viếng thăm về việc VN ủng hộ Ấn Ðộ tiếp tục thăm dò dầu khí ở vùng biển thuộc chủ quyền của VN, bất chấp sự phản đối của TQ.

Nhân đó một số người cũng so sánh việc ông Trương Tấn Sang từ lúc nhậm chức cho đến nay đã “né” các phái đoàn đại biểu khác nhau từ TQ sang VN ra sao. Trong lúc những hình ảnh ông Tổng Trọng ôm hôn thắm thiết Ủy Viên Quốc Vụ TQ Ðới Bỉnh Quốc hay ông Thủ Dũng với bộ đồng phục giống hệt như anh em song sinh với Ðới Bỉnh Quốc bị chỉ trích không hết lời!

Hãy còn quá sớm để hy vọng vào một ông lãnh đạo nào đó ở VN có thể như Mikhail Gorbachev hay Boris Yeltsin...
Nhưng rõ ràng dù muốn dù không, đối với TQ, các lãnh đạo VN thời Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang so với thời Nông Ðức Mạnh hay Lê Khả Phiêu buộc phải có sự thay đổi. Một phần do chính sách hung hăng của TQ trên biển Ðông. Phần khác do sức ép của dư luận người dân VN trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, những nhà lãnh đạo VN hiện nay càng cần phải tích cực thi hành chính sách ngoại giao đa phương, không chỉ vì mối họa bành trướng ngày càng rõ từ TQ, mà còn vì những vấn đề nội tại của VN.

Ngay cả Miến Ðiện - nước có quan hệ cực kỳ thân thiết lâu nay với TQ cũng đang có những động thái tìm cách thoát khỏi sự lệ thuộc vào nước này khi nghe theo ý dân, từ chối dự án xây đập thủy điện do TQ tài trợ. Ngay sau chuyến thăm của Chủ Tịch nước VN Trương Tấn Sang, Chủ Tịch Miến Ðiện Thein Sein... cũng sang Ấn. Chưa kể hàng loạt cải cách về chính trị của Miến Ðiện trong thời gian gần đây đang được cả thế giới chú ý.

Không biết những cuộc cách mạng hoa nhài ở Trung Ðông và Bắc Phi cho đến sự thay đổi của Miến Ðiện, Cuba - những quốc gia vốn bị mang tiếng bảo thủ, “chậm tiêu,” có tác động gì đến nhận thức, tư duy của các nhà lãnh đạo ÐCSVN hay không. Hay là họ lại tiếp tục chuyển hướng nhưng theo một con đường sai lầm như đã từng như vậy, sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước XHCN ở Ðông Âu trước kia.

Sự đổi mới về kinh tế đó tuy đáp ứng được nhu cầu của một giai đoạn, là thoát khỏi đói nghèo do chế độ bao cấp toàn diện gây ra và đưa đến sự tăng trưởng trong hai thập niên qua, nhưng không tận diệt được gốc rễ của vấn đề. Những khuyết tật, căn bệnh trầm kha mới của một nền kinh tế không ra quốc doanh cũng không hẳn thị trường trong lúc vẫn giữ nguyên mô hình thể chế chính trị độc tài độc đảng dần dần phơi bày đầy đủ.

VN lại đang đứng trước một yêu cầu phải đổi mới toàn diện cả về kinh tế lẫn chính trị, xã hội, nếu muốn vượt qua sự bế tắc, sụp đổ.
Trong khi đó, trên thế giới cục diện chính trị đang thay đổi một cách nhanh chóng.

Sự khủng hoảng kinh tế của Mỹ trong thời gian qua, cộng với thói quen phóng đại của giới truyền thông, khiến cho nhiều người có vẻ vội vàng cho rằng thời của nước Mỹ đã qua rồi. Và thế kỷ XXI là thế kỷ của TQ. Ðặc biệt là trong suy nghĩ của giới chính khách diều hâu ngạo mạn ở Bắc Kinh.
Nhưng những ai có cái nhìn tỉnh táo hơn đều hiểu rằng ít nhất cho đến giữa thế kỷ này, TQ vẫn chưa thể vượt qua Hoa Kỳ về mọi mặt, càng chưa thể thay Hoa Kỳ lãnh đạo thế giới.
Và nếu trong tương lai có muốn đảm nhiệm vai trò đó, chắc chắn TQ phải thay đổi trở thành một nước dân chủ tự do. Còn nếu tiếp tục là một quốc gia độc tài với đường lối ngoại giao hung hăng, với tham vọng về lãnh thổ, lãnh hải và tài nguyên của nước khác như hiện nay, TQ sẽ không thể có được sự ủng hộ của thế giới.

Trước mắt, bài viết “America's Pacific Century” (Thế kỷ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ) của Ngoại Trưởng Mỹ Hilary Clinton trên tờ Foreign Policy đã cho thấy rõ Hoa Kỳ sẽ không dễ dàng buông khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Chính sách này là một thuận lợi cho các quốc gia trong khu vực này nói chung và VN nói riêng. VN, nhờ vào vị trí chiến lược, còn có thể tranh thủ thêm sự ủng hộ từ các cường quốc lớn khác như Nhật Bản, Ấn Ðộ.

Ðặt những lợi thế này bên cạnh mối quan hệ nguy hiểm và thiệt thòi với Bắc Kinh, hy vọng sẽ thức tỉnh cái đầu của những người lãnh đạo có tầm nhìn ngắn, ích kỷ, chỉ biết đặt quyền lợi đảng/phe nhóm lên trên quyền lợi của quốc gia, dân tộc.

Từ lâu, VN đã là một dân tộc thường xuyên bị nhỡ tàu trước những biến chuyển lớn của thời cuộc và những vận hội cho đất nước. Dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản hơn 66 năm qua, sự sai lầm, nhỡ tàu lại càng lập lại rất nhiều lần.
Và mỗi lần như vậy, khoảng cách phát triển giữa VN và các nước càng lớn, cái giá mà cả dân tộc đang và sẽ phải trả trong tương lai càng lớn.

Thử nhìn lại các nước XHCN cũ sau hai mươi năm. Nga vẫn là một chế độ độc tài nên bị trì trệ nhiều mặt. Ðức nhờ một nửa nước có thể chế tự do lâu năm kéo lên nên vẫn là nền kinh tế lớn nhất Châu Âu và lớn thứ tư trên thế giới. Ba Lan cũng phát triển nhanh chóng nhờ có nền dân chủ mạnh mẽ hơn Nga nhiều.
Còn VN, mỗi bước đổi mới đều chậm chạp, quanh quẩn. Cứ nhìn ví dụ việc “vật lộn” để giải quyết bài toán giao thông đô thị và cho cả nước của ông bộ trưởng Giao Thông Vận Tải mới Ðinh La Thăng, hay cuộc chiến giá xăng dầu đầy cam go của ông Bộ Trưởng Tài Chính Vương Ðình Huệ thì thấy. Lại nhớ đến ông Bộ Trưởng Giáo Dục Nguyễn Thiện Nhân “đánh trống bỏ dùi” trước kia.
Có thể họ đều là những cá nhân có lòng, không loại trừ có khả năng nữa, nhưng trong một guồng máy chung, họ rất khó thay đổi được cục diện.
Nói gì đến chuyện tái cơ cấu cả nền kinh tế là đụng đến quyền lợi của các nhóm lợi ích và sinh mệnh chính trị của chính các ông lãnh đạo. Hay chuyện đổi mô hình thể chế chính trị, đường đi của đất nước!

Nhưng nghĩ cho cùng chúng ta có thể hy vọng gì từ đảng cộng sản khi họ đang nắm giữ toàn bộ quyền lực và không có một sức ép nào đủ cho họ phải nhượng bộ?

Sức ép đó phải đến từ người dân, khi chính người dân phải thấy ra vai trò của mình đối với vận mệnh và tương lai đất nước, dân tộc.
.
.
.

No comments: