Lê Quỳnh
BBC, Manila
Cập nhật: 11:11 GMT - thứ hai, 17 tháng 10, 2011
Cựu quan chức ngoại giao và nay là giáo sư đại học Trung Quốc tái khẳng định Trường Sa và Hoàng Sa là của Trung Quốc tại hội thảo Biển Đông ở Manila.
Giáo sư Trần Sỹ Cầu, từng là người đứng đầu các phái đoàn chuyên gia Trung Quốc bàn về biển đảo với Việt Nam và Indonesia, nói Công ước LHQ về Luật biển (UNCLOS) “không thể nào là nền tảng cho đòi hỏi lãnh thổ của một nước”.
UNCLOS “cũng không thể thay đổi vị thế pháp lý không tranh cãi của Trung Quốc trong việc có chủ quyền ở Nam Sa” [tên Trung Quốc đặt cho quần đảo Trường Sa].
Lập trường cứng rắn công khai của nhà ngoại giao kỳ cựu, từng là Đại sứ Trung Quốc ở Liên Hiệp Quốc, bị một học giả Việt Nam chỉ trích tại diễn đàn.
Đến lượt giáo sư Trần sau đó, trong tư cách thính giả, cũng đứng lên phê phán bài phát biểu của học giả Việt Nam tại phiên thuyết trình sống động ở Manila sáng thứ Hai 17/10.
‘Khả năng dùng vũ lực’
Giáo sư Trần Sỹ Cầu phát biểu: “Từ rất lâu, cả hơn một ngàn năm trước thập niên 1970, chẳng có cái gọi là tranh chấp chủ quyền với Nam Sa. Không có nghi ngờ gì quanh sự thật là Nam Sa, cùng Tây Sa [Hoàng Sa], Đông Sa, Trung Sa thuộc về Trung Quốc.”
“Không có nước nào quanh Nam Hải (Biển Đông) thách thức chủ quyền của Trung Quốc với Nam Sa và các vùng nước lân cận.”
“Chỉ bắt đầu từ thập niên 1970, khi dự trữ dầu hỏa và khí đốt được phát hiện ở Nam Hải, một số nước bắt đầu chiếm một phần các đảo và rặng san hô của Nam Sa và đòi chủ quyền, và thế là biến Nam Sa của Trung Quốc thành tranh chấp.”
Với giọng nói hùng hồn và vẻ mặt nghiêm nghị, người hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội Trung Quốc Nghiên cứu Nhân quyền, đọc cho cử tọa nghe “lịch sử” về “một phần không thể tách rời lãnh thổ Trung Quốc” liên quan khu vực mà nước ông gọi là Nam Sa.
Trong phần kết, ông đưa ra bốn kịch bản trong tương lai gần cho vùng Biển Đông.
Thứ nhất, ông nói về khả năng dùng vũ lực nhưng trấn an rằng “thời thế đã thay đổi. Nay các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình.”
Thứ hai là tiếp tục “cãi nhau” để rồi rủi ro xảy ra xung đột là “rất cao”.
Thứ ba, học giả Trung Quốc nêu ra “giải pháp thông qua đối thoại trực tiếp và tham vấn bằng biện pháp hòa bình”. Có thể tóm tắt là các nước liên quan “cần chứng tỏ thành thật chính trị và linh động để tìm ra giải pháp cuối cùng mà hai bên chấp nhận được”.
Cuối cùng là kịch bản mà giáo sư Trung Quốc cho là khả thi nhất hiện nay. Vẫn dẫn lại khẩu hiệu Đặng Tiểu Bình “gác tranh chấp, cùng khai thác”, ông mời gọi các nước có những “dàn xếp tạm thời hay chuyển tiếp” để “không chỉ đem lại lợi ích cho mọi bên liên quan, mà tạo ra môi trường thuận lợi để giải quyết xung đột về lâu dài”.
Học giả Trung Quốc cũng không quên nhắc lại rằng không nên có “bên ngoài” tham gia, không nên “quốc tế hóa” vấn đề.
Ông Hasjim Djalal, cố vấn cao cấp cho Tham mưu trưởng Hải quân Indonesia, bình luận lời kêu gọi cùng khai thác chung đã có từ hơn một thập niên, nhưng câu hỏi căn bản vẫn là “ở đâu?”
Năm 1998, tại một hội thảo, ban đầu các bên tưởng đã đồng ý về dự định khai thác chung. Nhưng sau đó, ông Hasjim Djalal kể lại: “Có một nước đến bảo thôi không được, phần này lớn quá, nó lại thuộc về chúng tôi cơ mà. Thồi, để chúng tôi suy nghĩ thêm hai năm nữa, và rồi chẳng có gì xảy ra.”
Ông nói thêm tất cả những đề nghị “dễ để làm trước” kiểu như nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái…tại Biển Đông đều đã từng được nêu ra lâu rồi, nhưng các nước có quyết tâm chính trị hay không lại là chuyện khác.
Phản bác của học giả Việt Nam
Đến lượt mình phát biểu, tiến sĩ Trần Trường Thủy, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông tại Học viện Ngoại giao Việt Nam ở Hà Nội, nói thẳng Trung Quốc có chính sách Ba Không: Không nói rõ nội hàm của tuyên bố chủ quyền, Không đa phương hóa, Không quốc tế hóa.
Ông cũng châm biếm giáo sư Trần Sỹ Cầu: “Một số chuyên gia tự hỏi nếu Trung Quốc chứng minh được chủ quyền nhờ bằng chứng lịch sử, tại sao Trung Quốc không chấp nhận nhờ bên thứ ba giải quyết hay ra Tòa án Công lý Quốc tế?”
Sau khi học giả Việt Nam hoàn tất bài nói, giáo sư Trần, ở tư cách thính giả, đứng lên không tán thành, nói rằng chính Trung Quốc đã góp phần làm giảm, chứ không làm tăng, căng thẳng.
Có điều đặc biệt ông Trần là diễn giả duy nhất tại hội thảo có hai bài phát biểu, ở buổi sáng và chiều thứ Hai.
Sang buổi chiều, bài nói của ông Trần Sỹ Cầu được xếp ngay sau phần trình bày của nhà báo Barry Wain, người mạnh mẽ chỉ trích Trung Quốc.
Ông Trần phân bua ông không đến diễn đàn để “cãi nhau”.
Ông khẳng định Trung Quốc không chấp nhận quyền tài phán của Tòa án Công lý Quốc tế và lại mời gọi các bên “ngồi lại nói chuyện với nhau”.
Việc ông cũng là người nhận được nhiều câu hỏi nhất từ thính giả cho thấy sự quan tâm của mọi người muốn biết Trung Quốc thực sự muốn gì.
Câu trả lời có lẽ vẫn là một sự “nhập nhằng chiến lược”, cho dù học giả Trần Sỹ Cầu bác bỏ cụm từ này mà nói rằng chẳng có sự nhập nhằng nào cả, vì Trung Quốc chỉ có thiện chí bỏ ngỏ khoảng trống để thương lượng mà thôi.
-----------------------------
Thanh Niên Online
17/10/2011 23:44
Giới nghiên cứu khẳng định yêu sách chủ quyền “đường lưỡi bò” trên biển Đông của Trung Quốc rất mơ hồ và thiếu chứng cứ.
Ngày 17.10, Hội thảo quốc tế về biển Đông diễn ra tại thủ đô Manila của Philippines. Sự kiện này do Quỹ Carlos P.Romulo vì Hòa bình và Phát triển đồng tổ chức cùng Viện Nghiên cứu Đông Á của Singapore. Theo website của Quỹ Carlos P.Romulo vì Hòa bình và Phát triển, tham dự hội thảo có nhiều chuyên gia cùng 23 cựu quan chức cấp cao các nước thuộc khối ASEAN, Trung Quốc, Úc, Ấn Độ, Canada, Mỹ và châu Âu.
Trong phiên trao đổi không chính thức vào ngày 16.10, các đại biểu đã thảo luận kỹ về yêu sách “đường lưỡi bò” gần như ôm trọn biển Đông của Trung Quốc và có nhiều ý kiến phản đối, vạch ra những điểm vô lý của nó. BBC dẫn lời một số học giả nhận định nếu Trung Quốc vẫn một mực dùng “đường lưỡi bò” để đánh dấu ranh giới biển thì nước này “sẽ trở thành địch thủ của nhiều quốc gia”.
Đến phiên họp chính thức ngày 17.10, cựu Đại sứ Trung Quốc ở LHQ Trần Sỹ Cầu vẫn khăng khăng rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của nước này. Đáp lại, tiến sĩ Trần Trường Thủy, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu biển Đông tại Học viện Ngoại giao Việt Nam, mạnh mẽ bác bỏ ý kiến trên. Ông Trần Trường Thủy nói rằng nếu Trung quốc chứng minh được chủ quyền thì tại sao không chấp nhận nhờ bên thứ ba giải quyết hay ra Tòa án Công lý Quốc tế. Ngoài ra, ông Trần Sỹ Cầu còn nhận được nhiều chất vấn về tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, nhưng những câu trả lời của ông bị cho là một sự “nhập nhằng chiến lược” và không thuyết phục được giới học giả.
Những tuyên truyền sai lệch
Dù vấp phải nhiều phản đối nhưng lâu nay Trung Quốc vẫn tìm mọi cách tuyên truyền về “đường lưỡi bò” và nó đã xuất hiện trên những ấn phẩm được nhiều người biết đến như trên bản đồ của Google Maps bản tiếng Hoa mà Thanh Niên đã phản ánh.
Theo thông tin từ một số trí thức người Việt ở nước ngoài, đã được Thanh Niên thẩm tra thì vẫn còn nhiều tài liệu đăng bản đồ “đường lưỡi bò” được lồng vào những bài viết khoa học không liên quan đến tranh chấp trên biển Đông. Trong đó, có một tài liệu khoa học được nhà xuất bản Elsevier của Hà Lan xuất bản vào năm 1981. Đây là bằng chứng cho thấy việc tuyên truyền “đường lưỡi bò” đã được thực hiện từ lâu.
Hồi tháng 6, tờ Journal of Petroleum Science and Engineering cũng mắc sai lầm khi để “đường lưỡi bò” lọt vào một bài nghiên cứu đăng trên chuyên san này. Ngoài ra, 2 tên tuổi lớn của làng báo chí khoa học thế giới là chuyên sang Nature và tạp chí Science cũng đăng bài viết nghiên cứu của tác giả Trung Quốc có kèm bản đồ “đường lưỡi bò”. Trước đây, Hội Địa lý quốc gia (NGS) ở Mỹ từng đăng bản đồ phương hại đến chủ quyền Việt Nam trên biển Đông. Với sự phản ánh mạnh mẽ của báo chí, các cơ quan chính quyền và người dân Việt Nam, NGS và Science đã có một số động thái sửa sai. Riêng Google Maps đến tối 17.10 vẫn chưa có thay đổi gì đối với tấm bản đồ sai lệch trên phiên bản tiếng Hoa.
.
.
.
No comments:
Post a Comment