Tuesday, October 18, 2011

CUNG ĐÀN LỖI NHỊP (Nguyễn Đan Quế)




Chỉ trong năm ngày từ 11 đến 15-10-2011 có nhiều sự kiện chính trị liên quan đến sinh mệnh của tập đoàn lãnh đạo độc tài Hà nội.

Trước tiên là Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đi Bắc Kinh, lần này không dùng từ ‘viếng thăm hữu nghị’, mà thay bằng ‘viếng thăm chính thức’.
Cùng đi với ông Trọng là một phái đoàn hùng hậu gồm ba ủy viên bộ chính trị là đại tướng Phùng Quang Thanh, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đảng Ngô Văn Dụ và trưởng ban tuyên giáo Đinh Thế Huynh; phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh; chưa kể trưởng các ban, văn phòng của Trung ương Đảng.
Vừa tới nơi, thấm mệt, được Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo đón tiếp với bộ mặt nghiêm nghị, không cười, và ký ngay văn kiện chính trong chuyến viếng thăm này là ‘Thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.’
Thỏa thuận nhằm giải quyết ôn hòa các tranh chấp trên biển trong khu vực Biển Đông, nhưng mơ hồ về thời gian, không quy định thời hạn cho việc tiến hành đàm phán. Văn kiện được thứ trưởng ngoại giao Hồ Xuân Sơn của Việt Nam ký với người tương nhiệm phía Trung Quốc là ông Trương Chí Quân ngày 11/10 tại Bắc Kinh.
Chữ ký chưa khô mực, hải quân Trung Quốc loan báo vừa thiết lập một trạm xá quân y tại một đảo thuộc Trường Sa, gần nơi hải chiến 1988.

Còn Tổng thống Philippines B. Aquino III lên tiếng chỉ trích Việt Nam chấp nhận đàm phán song phương với Trung Quốc, thay vì đa phương trong khuôn khổ Asean. (Ghi nhận thêm là cùng lúc Miến Điện sau khi bỏ xây một đập thủy điện do Trung quốc đầu tư, đã tuyên bố cởi mở tự do thông tin, thả tù nhân chính trị và chấp nhận quyền thành lập nghiệp đoàn và đình công của công nhân).

Austin Ramzy (Time) nhận định: ”Thỏa thuận giữa hai nước Việt-Trung — vốn đã có cuộc chiến ngắn dọc đường biên giới đất liền hồi năm 1979 và đụng độ tại Trường Sa ở Biển Đông năm 1988 — được cho như một sự hòa hoãn đáng hoan nghênh, nhưng nó chưa phải là giải pháp lâu dài. Thỏa thuận này, nói một cách giản lược nhất, là thỏa thuận tiếp tục đối thoại với nhau về vấn đề Biển Đông. Tuy chưa phải là đột phá, nhưng có đối thoại còn hơn là không đối thoại.”

Thứ đến, chuyến công du Ấn Độ của chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Việt Nam và Ấn Độ đồng ý mở đối thoại an ninh hai năm một lần; tăng hơn gấp đôi kim ngạch thương mại từ mức 2,7 tỷ đô la lên thành 7 tỷ đô la vào năm 2015, đồng thời thúc đẩy đầu tư hai chiều. Hai bên cũng nhất trí tăng cường trao đổi trong công tác phòng chống khủng bố.
Thủ tướng Manmohan Singh của Ấn Ðộ mô tả mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam là một yếu tố của hòa bình, ổn định, và phát triển trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Ngày 12/10, Thủ tướng Ấn Ðộ và Chủ tịch nước Việt Nam đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận giữa công ty dầu khí quốc doanh ONGC Videsh của Ấn Ðộ với Tập đoàn dầu khí PetroVietnam có hiệu lực trong 3 năm, bao gồm các dự án đầu tư, khai thác, và cung cấp dầu khí. Trung Quốc phản đối dự án này.
Ấn Độ thuộc Tiểu lục địa Ấn Độ nằm ở phía nam Châu Á cùng với Afganistan, Pakistan, Bangladesh, Nepal và vài nước nhỏ khác như Bhutan, Sikkim, Sri Lanca, Maldives. Là nền kinh tế lớn thứ 9 của thế giới, dân số 1,2 tỉ, thu nhập đầu người thấp hơn 3000 đô la, vẫn thuộc khối Nam. Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ chỉ là hợp tác Nam – Nam, nên tầm quan trọng không nhiều lắm.
Rời Ấn Độ, ông Trương Tấn Sang đi thăm Sri Lanka, có tính cách ngoại giao.

Sau cùng, gây chú ý là Thủ Tướng Đức bà Angela Merkel Merkel đến thăm Việt Nam ngày 12-10-2011.
Hai bên ra tuyên bố chung tại Hà Nội ‘Việt Nam và Đức – đối tác chiến lược về tương lai’. Hai bên không chỉ hợp tác trong lĩnh vực kinh tế – thương mại; mà còn cả trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, giáo dục, khoa học … Nhưng qua cuộc họp báo ở Hà Nội, Việt Nam chỉ nhấn mạnh đến hợp tác kinh tế- thương mại, giáo dục và văn hóa; còn lĩnh vực chính trị, luật pháp ông Nguyễn Tấn Dũng tìm cách tránh né.
Cũng như Hoa Kỳ và nhiều nước trong Cộng đồng Âu Châu, Bà Merkel nhấn mạnh: Để phát triển, Việt Nam phải tôn trọng quyền con người, tự do báo chí và tự do tôn giáo.

*

Trong khi ba sự kiện chính trị quan trọng Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh, Trương Tấn Sang đi Ấn Độ và Merkel đến Việt Nam, thì phía Mỹ bà ngoại trưởng H. Clinton cho đăng bài xã luận trên tạp chí Chính sách Ngoại giao (Foreign Policy) khẳng định:
Khai phá đà tăng trưởng và sức năng động của Châu Á – Thái Bình Dương là lợi ích trung tâm về kinh tế và chiến lược của Mỹ và ưu tiên quan trọng cho Tổng thống Obama.
Mở cửa thị trường ở Châu Á cho Hoa Kỳ những cơ hội chưa từng có về đầu tư, thương mại, đường vào kỹ-thuật-cao của Mỹ.
Phục hồi kinh tế Mỹ sẽ phụ thuộc vào xuất khẩu và khả năng của các công ty Mỹ khai thác thị trường tiêu dùng rộng lớn và ngày càng tăng của khu vực Châu Á.
Về mặt chiến lược, duy trì hòa bình và an ninh ở Châu Á – Thái Bình Dương ngày càng quan trọng cho tiến bộ toàn cầu, qua tự do hàng hải, chống chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên; hay đảm bảo tính minh bạch trong các hoạt động quân sự của các đối thủ quan trọng của khu vực.
Chính vì Châu Á là quan trọng đối với tương lai của Mỹ, nên vai trò Mỹ tham gia là quan trọng đối với tương lai của Châu Á. Điều này thúc đẩy vai trò lãnh đạo và mậu dịch của Mỹ — có lẽ là ghê gớm hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử hiện đại.

Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ, đặc trách Á Châu – Thái Bình Dương Kurt Campbell khai triển rõ hơn ở Đại Học Choulalongkorn (Bangkok)
Đề cập đến vấn đề tế nhị về mối tương quan giữa các nước trong khu vực với một cường quốc đang lớn mạnh là Trung Quốc, trợ lý ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell nói:
Điểm quan trọng ở đây là chiến lược địa lý của từng quốc gia trong bang giao với Trung Quốc. Hoa Kỳ hiểu rõ sự cố gắng cải thiện bang giao giữa từng nước đối với Hoa lục và luôn ủng hộ nỗ lực đó.
Về tình hình khá phức tạp và nhạy cảm tại vùng biển Nam Trung Hoa, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ Kurt Campbell nói tiếp:
Hoa Kỳ muốn khẳng định không thể đứng về phía nào, mà chỉ có thể khuyến khích cổ vũ cho những cuộc họp hoặc những vòng đối thoại để giải quyết vấn đề, đồng thời hoan nghênh thái độ thận trọng, tự chế của từng quốc gia.

*
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Asean) đang vươn mình trở thành tổ chức hợp tác vùng để cùng nhau phát triển với mẫu số chung là Dân Chủ.
Việt Nam lỗi nhịp Asean, bơ vơ lạc đàn giữa chợ đời thế giới, không bắt kịp lịch sử loài người.
Làm theo Miến Điện mới là đi vào sinh lộ, thoát tử lộ.
Chung qui chỉ vì không sớm chịu học hai ‘nốt nhạc’ Nhân Quyền và Dân Chủ mà ra nông nỗi này ./.

10-2011
© Nguyễn Đan Quế
© Đàn Chim Việt
.
.
.

No comments: