Tú Anh - RFI
Thứ năm 13 Tháng Mười 2011
Đình chỉ dự án đập thủy điện do Trung Quốc đầu tư, rồi trả tự do cho hơn 200 tù nhân lương tâm trong đó có nhà sư Shin Gambira, lãnh đạo cuộc « cách mạng áo cà sa » 2007, rồi tuyên bố « không cần thiết phải duy trì kiểm duyệt thông tin ». Vì những nguyên nhân sâu xa nào mà chỉ trong vòng vài ngày, chính phủ mới tại Miến Điện đã có hàng loạt động thái, tuy còn giới hạn, để chinh phục công luận trong và ngoài nước ?
Theo nguồn tin của hãng thông tấn Thiên chúa giáo Asia News từ Miến Điện, chính quyền mới do Tổng thống Thein Sein lãnh đạo đang cố gắng tạo cho mình hình ảnh một chế độ biết tôn trọng nhân quyền.
Nỗ lực này phối họp với vận động ngoại giao nhằm mục tiêu trước mắt là chinh phục cảm tình khiến Phương Tây hóa giải cấm vận kinh tế, thương mại để Miến Điện không bị mất chiếc ghế chủ tịch luân lưu Hiệp Hội các Quốc Gia Đông Nam Á vào năm 2014.
Trong số các điều kiện mà các nước Tây phương đòi hỏi để bỏ cấm vận là chính quyền Miến Điện phải tôn trọng nhân quyền và trả tự do cho toàn bộ 2.000 tù nhân chính trị.
Trong số 206 người vừa được thả vào hôm qua 12/10/2011, ngày tổng thống Thein Sein lên đường công du Ấn Độ, có nhiều khuôn mặt tranh đấu trong hai cuộc nổi dậy bị đàn áp đẫm máu trước đây, phong trào sinh viên 1988 và cuộc cách mạng áo cà sa 2007.
Lãnh đạo đối lập, bà Aung San Suu Kyi, khen ngợi vụ trả tự do cho hai trăm tù chính trị. Phe đối lập xem đây « là tín hiệu tích cực » và thúc giục nhà nước phải có những bước tiến mới kể cả về tự do báo chí và hủy bỏ kiểm duyệt.
Nhưng nếu chỉ để xoa dịu Tây phương và đối lập chính trị thì tại sao tổng thống Thein Sein lại « chọc giận » Bắc Kinh, ngưng dự án đập thủy điện Myitsone trên sông Irrawadi, do Trung Quốc đầu tư để phục vụ cho nhu cầu năng lượng Trung Quốc ?
Phải chăng chính quyền mới muốn chứng tỏ với dân là biết lắng nghe công luận trong nước phản đối dự án gây thiệt hại cho môi trường này ?
Hay là chính quyền mới muốn chứng tỏ với Phương Tây là Miến Điện đã đổi mới và tỏ dấu hiệu công khai chống lại ảnh hưởng kinh tế áp đảo của Trung Quốc ?
Hay trong nội bộ guồng máy quyền lực có xung khắc giữa giới quân nhân trẻ mới cởi áo nhà binh lên cầm quyền và thành phần già nua đã bị Trung Quốc mua chuộc nay lên làm « thái thượng hoàng » như tướng Than Shwe ?
Miến Điện « Phản bội Trung Quốc ? »
Theo nhà phân tích Yun Sun, chuyên gia của tổ chức International Crisis Group thì quyết định « gây ngạc nhiên » của Miến Điện bị Trung Quốc coi là một « hành động phản bội ».
Nhưng điều quan trọng hơn hết, theo bà Yun Sun, là tương lai quan hệ giữa Miến Điện và Trung Quốc sẽ còn nhiều bất ngờ khác.
Hài lòng về quyết định của Tổng thống Thein Sein, phong trào chống đập thủy điện Myitsone cho biết sẽ mở chiến dịch thu thập 1 triệu chử ký gởi chính quyền Bắc Kinh.
Miến Điện biết rõ Trung Quốc rất cần Miến Điện và Tổng thống Thein Sein tỏ ra không quan tâm đến quyền lợi của Bắc Kinh khiến cho giới lãnh đạo đâm ra nghi ngờ Miến Điện có chiến lược mới cản trở kế hoạch « mượn đường » đi thẳng ra biển Ấn Độ.
Một khi bình thường hóa với Phương Tây, mở rộng quan hệ với Ấn Độ, bên trong hòa giải với dân chúng, thành viên Asean này sẽ có đủ hậu thuẫn trong ngoài để đối phó với sức ép của láng giềng Trung Quốc, kẻ trang bị vũ khí và hậu thuẫn chính trị cho nhiều phong trào sắc tộc võ trang ở biên giới đông bắc.
Các động thái gây ngạc nhiên của Miến Điện bắt nguồn từ những tính toán chiến lược ra sao và sẽ đi đến đâu ?
Theo nhà phân tích đại lý chiến lược Lưu Tường Quang ở Sydney, Miến Điện đã rút tỉa được « bài học tích cực của các thành viên Asean khác như Mailaysia, Thái Lan và Philippines cũng như bài học tiêu cực của Việt Nam ».
------------------------
--------------------------------------------
Huỳnh Ngọc Chênh
Thứ năm, ngày 13 tháng mười năm 2011
Bị cô lập trong bóng tối với chế độ độc tài qua mấy chục năm nay, thấm thía trước sự tụt hậu của đất nước so với các nước láng giềng, bị công phá bởi các lực lượng đấu tranh dân chủ trong nước và áp lực càng ngày càng nặng của thế giới tiến bộ bên ngoài, nhà cầm quyền quân phiệt Myanma không thể không từng bước nhượng bộ.
Thực trạng đất nước Myanma trong mấy chục năm qua được wikipedia tóm lược như sau:
Thực trạng đất nước Myanma trong mấy chục năm qua được wikipedia tóm lược như sau:
"Tại Myanma ít có khoan dung chính trị cho phe đối lập và nhiều đảng đã bị đặt ngoài vòng pháp luật. Đảng Thống nhất Quốc gia đại diện cho quân đội, và được sự ủng hộ của một tổ chức to lớn tên gọi Hiệp hội Liên đoàn Đoàn kết và Phát triển. Theo nhiều tổ chức, gồm cả Human Rights Watch và Amnesty International, chính quyền này có bản thành tích nhân quyền kém cỏi. Không có tòa án độc lập tại Myanma và đối lập chính trị với chính phủ quân sự không hề được khoan dung. Truy cập Internet tại Myanma bị hạn chế chặt chẽ thông qua các phần mềm lọc các trang web có thể truy cập đối với công dân, hạn chế đa số các trang đối lập chính trị và ủng hộ dân chủ. Lao động cưỡng bức, buôn người và lao động trẻ em là điều thông thường, và bất đồng chính trị không được khoan dung.
Năm 1988, quân đội Myanma đã dùng vũ lực đàn áp các cuộc biểu tình phản đối sự quản lý kinh tế yếu kém và sự áp bức chính trị. Ngày 8 tháng 8 năm 1988, quân đội nổ súng vào những người biểu tình trong vụ việc được gọi là cuộc Nổi dậy 8888. Tuy nhiên, cuộc biểu tình năm 1988 đã dọn đường cho cuộc bầu cử Quốc hội Nhân dân năm 1990. Kết quả của cuộc bẩu cử sau đó đã bị chính quyền bác bỏ. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, do Aung San Suu Kyi lãnh đạo, thắng hơn 60% số phiếu và 80% ghế trong quốc hội trong cuộc bầu cử 1990, cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức trong 30 năm. Aung San Suu Kyi được quốc tế công nhận là một nhà hoạt động vì dân chủ tại Myanma, đoạt Giải Nobel Hòa bình năm 1991. Bà đã nhiều lần bị quản thúc tại gia. Dù có lời kêu gọi trực tiếp từ Kofi Annan tới Than Shwe và áp lực của ASEAN, hội đồng quân sự Myanma vẫn kéo dài thời hạn quản thúc tại gia đối với Aung San Suu Kyi thêm một năm ngày 27 tháng 5 năm 2006 theo Luật Bảo vệ Quốc gia năm 1975, trao cho chính phủ quyền cầm giữ hợp pháp bất kỳ người nào. Hội đồng quân sự ngày phải đối mặt với sự cô lập quốc tế. Vào tháng 12 năm 2005, lần đầu tiên tình trạng của Myanma đã được thảo luận không chính thức tại Liên hiệp quốc. ASEAN cũng đã bày tỏ sự thất vọng của mình với chính phủ Myanma. Tổ chức này đã thành lập Cuộc họp kín liên nghị viện ASEAN đề bàn bạc về sự thiếu dân chủ tại Myanma. Sự thay đổi chính trị lớn ở nước này vẫn khó xảy ra, vì sự ủng hộ từ các cường quốc trong vùng, đặc biệt là Trung Quốc"
Ấy vậy mà Myanma cũng phải thay đổi. Trước hết là chuyển từ nhà cầm quyền quân sự qua nhà nước dân sự. Tiếp theo, năm ngoái trả tự do cho lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi và đồng ý đối thoại với nhân vật đối lập nổi tiếng này. Rồi bây giờ bắt đầu thả tù chính trị.
Không còn chối cải gì nữa, Myanma đang từng bước giã từ bóng đêm để tiến về phía ánh sáng.
Bóng đêm nào bao phủ đất nước nầy trong mấy chục năm qua? Bóng đêm nào làm cho đất nước Myanma phải sống trong cô lập, nhân dân Myanma phải sống trong lạc hậu, đói nghèo, hàng loạt nhà hoạt động dân chủ, trí thức ,sinh viên, nhà tu phải chịu áp bức tù đày?
Câu trả lời: chế độ độc tài đi theo quỹ đạo "đúng đắn" của Trung Cộng. Hơi khó hiểu là tại sao một nước theo Phật giáo hiền hòa, nằm trong vòng ảnh hưởng văn hóa từ ngàn đời của Ấn Độ như Myanma lại bị che phủ dưới cái bóng của Trung Hoa Cộng Sản. Có lẻ là do anh đi theo con đường độc tài chống lại nhân dân nên bị thế giới văn minh lên án và cô lập. Không còn ai chơi nữa thì " ngưu ngưu mã mã " tìm nhau đấy thôi.
Do vậy mọi người cũng không lấy gì làm ngạc nhiên khi cùng với tiến trình dân chủ hóa, Myanma cũng đồng thời lên tiếng nói không với Trung Cộng khi tuyên bố dừng dự án thủy điện do TQ tài trợ. Và tiếp theo đó, đoàn lãnh đạo cao cấp Myanma lên đường sang thăm Ấn Độ, đất nước dân chủ lớn nhất thế giới, một người láng giềng, người bạn thân thiết từ bao ngàn năm nay của Myanma và hiện nay đang có những nỗ lực hướng về phía đông.
Sẽ còn nhiều điều thú vị trong những chuyển động gần đây ở Châu Á.
.
.
.
No comments:
Post a Comment