Phương Ngạn/Người Việt
Tuesday, August 16, 2011 7:07:24 PM
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=135724&z=310
Tuesday, August 16, 2011 7:07:24 PM
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=135724&z=310
QUẢNG NAM - Những bờ sông thơ mộng bây giờ trở nên nhặng xị, phức tạp và dơ dáy. Bờ sông đẹp bị biến thành quán nhậu thì có lẽ nơi nào có sông, có bờ đẹp thì nơi đó mọc một loạt quán nhậu.
Chuyện này xảy ra khắp đất nước từ Bắc vào Nam trong mấy năm gần đây.
Quán nhậu mọc lên như nấm bên bờ sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam. (Hình: Phương Ngạn/Người Việt)
Nếu bờ đê Yên Phụ, các đoạn đê trên sông Hồng, nơi nào đẹp cũng bị “quán hóa” thê thảm thì các bờ sông ở Huế, Quảng Nam, Ðà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Ðịnh, Phú Yên, Khánh Hòa... cho đến Sài Gòn, Ðồng Nai, rồi tận Lục tỉnh miền Tây cũng chỉ ngần ấy chuyện, đi đâu cũng gặp nhậu.
Có bờ sông là có quán nhậu, có hai... ba... dzô...! Rồi vứt rác xuống sông, ói mửa xuống sông, tiểu tiện xuống sông... Có khi cả một đoạn bờ sông thơ mộng toàn mùi xú uế và tiếng chửi thề.
Càng đói càng nhậu
Ðó là tâm lý chung đại bộ phận dân nghèo, bởi họ thất nghiệp, họ chán đời, đụng thứ gì cũng tốn tiền. Chỉ có rượu là giải sầu, là quên đi mọi chuyện, nhất là rượu được làm bằng men Trung Quốc, dễ làm, dễ uống, giá cực rẻ, uống mau chết, mau thoát khỏi kiếp nghèo...
Nói nghe tưởng đùa, nhưng con người, nhiều lúc đến nước cùng lại là vậy. Mà cái “lại là vậy” chiếm số không nhỏ trong thời bây giờ. Nhất là thời đại mà 85% uống rượu bằng khổ nhục và nước mắt, 15% còn lại uống bằng máu dân.
Thường thì làm quán nhậu bên cạnh bờ sông có nhiều lợi thế, từ tiền thuế khỏi phải nộp, nếu có nộp thì ít ra cũng vài tháng sau khi mở quán nhậu mới thấy cán bộ xã phường tới hỏi...
Hơn nữa cái lợi thế là bờ sông mát mẻ, thoáng đãng, khỏi phải tốn tiền che mái lá hay lợp mái tôn, chỉ cần thủ sẵn mấy miếng vải bạc phòng trời mưa lớn thì căng ra, vậy thôi. Nhất là cái khoản xây nhà vệ sinh, làm quán ở bờ sông được miễn khoản này hoàn toàn, đỡ tốn tiền, chỉ cần vài bộ bàn ghế, vài chai rượu đế, vài trái cóc, vài bát ốc luộc, ốc xào sả ớt là đã thành quán nhậu.
Một quán nhậu nuôi 3 đứa con đang học đại học của ông thầy giáo về hưu non bên bờ sông Hoài, Hội An. (Hình: Phương Ngạn/Người Việt)
Người bán cũng tiện mà người mua cũng khỏe bởi chủ quán không tốn nhiều vốn nên lấy giá rẻ. Không có gì đã bằng ngồi nhậu bên sông.
Tưởng thế là các chủ quán nhắm mắt nhắm mũi mà làm ăn. Có đó, nhưng không hẳn hoàn toàn, người ta cũng biết xót xa cho sông lắm. Nhưng cái ăn, cái nghèo khó làm họ phải nhắm mắt mà hại sông.
Ông Thắng, chủ quán nhậu bên bờ sông Hoài, phố cổ Hội An, Quảng Nam, nói: “Thật ra, khi mở thêm một quán nhậu cũng có nghĩa là thêm một đồ tể giết con sông này. Nhưng thú thật là vợ chồng tui chẳng biết làm gì sau khi nghỉ việc ở xí nghiệp may. Học hành thì chỉ mới lớp 9, nói vui là trường cháy, thầy chết, giờ mình biết làm gì? Chấp nhận mở quán nhậu, kiếm tiền nuôi con. Mà nghe người ta xưng ông chủ cũng sang nữa!”
Chủ một quán nhậu tên Tú gần đó nói: “Mình phải tranh thủ bán quán, chứ không thì mai mốt tụi nó cũng đến đây xây quán rồi chiếm đất, thời đại bây giờ, thằng nào mạnh thì thằng đó chiếm cứ, hỏi ông nếu là ông thì ông có mở quán không? Phải mở thôi, ít ra thì quán nằm ngay trước nhà mình, khách có say, có chửi thề cho mình nghe thì chí ít cũng đã mang tiền đến cho mình xài. Chứ có đâu để tụi nó tới chiếm cứ rồi lại xả rác ra mình hưởng. Ui dào, sông này chết thì có sông khác mọc ra. Mà không mọc thì nhà nước cũng phải vắt sông chứ, có tiền thuế rồi mà!”
Bác Hùng là giáo viên nghỉ việc ngót nghét 20 năm nay, hai vợ chồng già, các con đang theo học ở các trường đại học thành phố. Có cày xới chật vật thì cũng không thể kiếm đủ tiền gởi cho các con ăn học, mở quán như một giải pháp cứu sinh cho gia đình. Trả lời chuyện “giết sông,” bác nói: “Mình cũng đau lòng về chuyện này lắm, nhưng biết làm gì khi gia đình mình nghèo khổ quá, đôi khi muốn được cho thế hệ con, cha mẹ phải muối mặt mà hy sinh, phải bán cả liêm sỉ và lòng tự trọng của mình nữa kia. Tôi biết mình đang làm sai, nhưng chẳng có cách nào hơn!”
“Thời bão giá, mua một bó rau cũng phải gấp đôi, ba lần, cũng có thứ bị hạ giá kinh khủng, như trái cây chẳng hạn, bà con chết đứng, nhưng trong thời bão giá, thứ bị hạ giá nhiều nhất vẫn là lòng tự trọng của con người, sự tử tế con người hoàn toàn mất giá, đau thật!”
Một người nông dân khác bỏ ruộng ra làm quán nhậu bên bờ sông Thu Bồn, Quảng Nam nói: “Nói là tôi bỏ ruộng chứ thật ra không hẳn vậy đâu anh ơi, ngày xưa nhà tôi có nhiều ruộng lắm, đến thời hợp tác xã, họ tịch thu, nói là sung vào công quĩ hợp tác xã và hứa đủ điều, cuối cùng mình mất mấy mẫu đất, cái bằng khoán mình mua đất trước 1975 xem như bỏ đi. Giờ còn có mấy trăm mét ruộng thì sao mà nuôi con ăn học, phải ra đây bán quán kiếm tiền mà sống...”
Quán nhậu bên bờ sông Hoài, ngay trong lòng phố cổ Hội An. (Hình: Phương Ngạn/Người Việt)
Ðó là những người vì quá khổ, ra bờ sông mở quán nhậu để “đổi gió đời.” Nhưng con số này rất ít. Phần lớn các chủ quán nhậu ở hai bên bờ sông hoàn toàn không khó khăn, có người giàu sụ. Họ ra mở quán nhậu không phải để tránh thuế, đổi đời, cải thiện... mà là để chiếm đất, để thỏa mãn chiếm đoạt, bất chấp!
Ông H., chủ một quán nhậu được xem là đại gia trong khối phố, bên bờ sông Thu Bồn, nói: “Người ta mở quán được thì tui mở quán được, mình phải làm giàu chứ, nghèo cũng là tội ác, tại sao người ta giàu mà anh nghèo? Là do anh không biết tính toán. Thời đại bây giờ công bằng lắm, kẻ nào lanh là kẻ đó có tiền!”
Bà M. là vợ một quan chức cao cấp trên thành phố Quảng Ngãi chủ một quán khác bên bờ sông Trà Khúc, Quảng Ngãi, quán do người khác “đứng chủ,” nói: “Anh muốn giàu thì cũng phải có thế lực, thử xem con cái của thủ tướng thì biết, tụi nó đồng ý là có thông minh, nhưng nếu tụi nó không phải là con ông này ông nọ thì làm sao mà có thể để thành đại gia kếch xù như vậy, cha mẹ, ông, bà đi rúc rừng chiến đấu, cống hiến, đến con cháu phải hưởng thụ chứ, tham nhũng một chút, lấn đất một chút cũng bình thường thôi, có gì mà bàn, sông thì sông chung, nhiều người làm dơ, đâu phải riêng ai!”
Chuyện bờ sông thành quán nhậu là chuyện quá phổ biến ở Việt Nam, tưởng không cần nói thêm. Nhưng có điều lạ là thời bão giá, cái ăn, cái mặc không đủ, chật vật thì quán nhậu lại mở ra thêm rất nhiều dọc các bờ sông.
Và khi bờ sông cũng ói mửa vì mùi men thì có thể dễ dàng đoán ra tình hình đất nước, dân tình đang nằm chỗ nào và tương lai dân tộc ám ngộn mùi hèm rượu Tàu này sẽ đi về đâu. Âu đó cũng là một biểu hiện của thời mạt pháp vậy!
Đọc thêm :
.
.
.
No comments:
Post a Comment