Sunday, May 22, 2011 5:58:09 PM
(LiveScience.com) - Những con ve sầu, loại côn trùng gây ồn ào nhưng vô hại, đã khởi sự ngoi lên khỏi mặt đất trên khắp miền Nam nước Mỹ sau một thời gian suốt 13 năm ở dưới mặt đất. Ðó là lứa ve sầu được gọi là Great Southern Brood, hay Brood XIX, một trong những nhóm ve sầu lớn nhất trên thế giới, đã dần dần phát triển dưới mặt đất từ năm 1998. Có những giống ve sầu khác tại Hoa Kỳ có chu kỳ xuất hiện mỗi 17 năm.
Những con ve sầu được xếp thành từng lứa, căn cứ vào năm chúng nổi lên.
Trong số những con ve sầu chu kỳ 13 năm, lứa Brood XIX bao trùm vùng địa dư lớn nhất. Chúng được thấy tại các tiểu bang Alabama, Arkansas, Georgia, Indiana, Illinois, Kentucky, Louisiana, Maryland, Missouri, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee và Virginia.
Các tiểu bang như Tennessee, Alabama và Georgia báo cáo loại côn trùng này đang trồi lên hàng loạt, và đang chuẩn bị đón nhận tiếng kêu ve ve không ngừng nghỉ chẳng bao lâu nữa sẽ tràn ngập bầu không khí khi những con đực tìm kiếm con cái để giao phối.
Trong một vài tuần lễ mùa Hè, ve sầu sẽ ca hát và sinh sản. Rồi chúng sẽ chết, trứng của chúng sẽ nở ra. Những con nhộng từ những trứng đó sẽ tìm cách chui xuống mặt đất, tự bám vào các rễ cây và phát triển. Mười ba năm sau tính từ bây giờ, thế hệ kế tiếp sẽ trồi lên.
Các khoa học gia đã không biết rõ bằng cách nào những lứa côn trùng lớn lao này tìm cách phối hợp những lịch trình dài như vậy và ngoi lên cùng lúc. Sự đồng bộ còn mở rộng sang các chủng loại khác. “Một lứa duy nhất có thể bao gồm từ một đến ba chủng loại ve sầu khác nhau,” theo lời ông Greg Hoover thuộc Khoa Côn Trùng Học của trường đại học tiểu bang Pennsylvania.
Nhưng các khoa học gia biết tại sao ve sầu xuất hiện đồng loạt.
Trước hết, bởi vì chúng xuất hiện một cách không thường xuyên như vậy, không có loài ăn thịt nào tiến hóa một cách đặc biệt để sống còn bằng cách ăn thịt chúng. Thứ nhì, nổi lên với số lượng lớn gia tăng cơ may sống còn của một cá nhân. Những loài ăn thịt chúng không thể ăn thịt chúng được nhiều khi hàng ngàn con nổi lên cùng một lúc. “Chỉ riêng những con số lớn lao của những lứa này cũng làm cho loài ăn thịt phát ngấy, và bảo đảm sự sống còn của những lứa lớn,” ông Hoover nói.
Nhưng có lý do gì để đi tới một chu kỳ đời sống 13 năm hay không. Mặt khác, những lứa ve sầu ở miền Ðông Hoa Kỳ có những chu kỳ sống 17 năm. Tại sao lại là những con số 13 và 17?
Yếu tố then chốt là cả hai con số này đều là những số nguyên tố: chúng không thể chia đúng cho bất cứ con số nào nhỏ hơn (trừ số 1). Không phải ngẫu nhiên khi ve sầu tiến hóa theo những chu kỳ sống không thể chia được. Như được giải thích bởi nhà côn trùng học Stephen Jay Gould, các chu kỳ theo số nguyên tố có một lợi thế tiến hóa lớn so với các chu kỳ là những bội số của những số nhỏ hơn, và với một lý do giản dị: Chúng làm cho ve sầu dễ trốn tránh hơn.
Nhiều loài có tiềm năng ăn thịt chúng có những chu kỳ đời sống từ 2 đến 5 năm. Những chu kỳ như vậy không được thiết lập bởi sự cung ứng ve sầu để chúng ăn thịt. Nhưng ve sầu có thể dễ bị ăn thịt nếu các chu kỳ trùng nhau. “Hãy xem một loài ăn thịt có một chu kỳ sống 5 năm: nếu ve sầu nổi lên mỗi 15 năm, mỗi vụ bùng phát đều có loài ăn thịt chờ sẵn. Bằng cách xuất hiện theo chu kỳ một số nguyên tố lớn, ve sầu giảm thiểu con số những vụ trùng hợp,” ông Gould nói.
Tóm lại, các chu kỳ 13 năm và 17 năm không thể bị theo dấu bởi bất cứ con số nào nhỏ hơn.
Do đó chúng trải qua cuộc đời dưới mặt đất, chờ nổi lên theo các khoảng cách thời gian dễ trốn tránh về phương diện toán học để không bị ăn thịt. Tất cả chỉ là để sống một vài tuần ngắn ngủi và sinh sản một thế hệ khác. (n.n.)
.
.
.
No comments:
Post a Comment