Tuesday, May 24, 2011

NGÀY TRỌNG ÐẠI (Bích Ngọc, từ Hà Nội)


NGÀY TRỌNG ÐẠI
Bích Ngọc, từ Hà Nội
[23.05.2011 20:58 - Nhịp Cầu Thế Giới Online]
(NCTG) Sáng nay rất ngoan nhé, dậy rõ sớm để đi bầu cử. Suốt dọc đường cờ phướn đỏ rực rợp trời, các bài ca Hà Nội được bật tưng bừng náo nhiệt. Không khí hồ hởi phấn khởi ghê gớm.

Vào điểm bầu cử giật mình tưởng vào nhầm… đám cưới vì toàn áo dài, com-lê, hoa. Chỗ này thấy mấy anh xe ôm com-lê cà-vạt như chú rể, nhìn mình cười rất tươi chứ không phải nụ cười cầu cạnh mời chào “Đi xe không em” như mọi hôm.

Chưa biết phải đi tiếp thế nào vì có quá nhiều bàn và quá nhiều áo dài đẹp hoa hết cả mắt, thì được mấy bác hưu trí tiến lại hỏi mình tổ mấy, mình trả lời rồi được một bác đưa đến tận bàn của tổ mình.

Chị tổ trưởng tổ mình bán bún ngan đã kể lần trước, sáng hôm nay vận áo dài hoa dây màu hồng, nhẹ nhàng tinh tế và rất đẹp. Cạnh chị tổ trưởng là chị áo dài xanh cô-ban cười tươi hỏi mình số bao nhiêu, nhìn chị quen quen mới bảo:

- Em nhìn chị quen lắm nhưng chưa nhớ ra gặp ở đâu.

- Con ranh, tao chứ ai, mọi hôm tao ăn mặc lam lũ hôm nay ngày hội toàn dân ăn mặc đẹp tí mày không nhận ra à?

Mình nghĩ mãi:

- Quen lắm chị ạ!

Chị bên cạnh chị áo xanh cô-ban là chị cũng trong ngõ mình:

- Mày suốt ngày mua gạo của bà ấy mà không nhớ ra à?

- Ồ! - mình đã nhớ -, chị bán gạo ở chợ tam giác. Khổ, hôm nay chị đẹp thế này làm sao em nhận ra được.

Chị cùng ngõ mình bảo:

- Nào đưa giấy đây chị đánh dấu.

Mình đưa giấy cho chị và hỏi:

- Chị ơi, thế anh K. xe ôm kia làm gì vậy?

Chị tổ trưởng chỗ mình ngạc nhiên bảo:

- Ô, đấy là anh tổ trưởng tổ mình đấy, em không biết à?

Mình tròn mắt:

- Em tưởng chị là tổ trưởng tổ em? Em có biết đâu, hôm nay thấy anh ấy com-lê cà-vạt đẹp trai quá nên em hỏi thôi mà.

- Chị là ngõ trưởng ngõ mình thôi, chị không phải tổ trưởng, anh ấy mới là tổ trưởng tổ mình em ạ.

Chị áo xanh thấy thế cất tiếng gọi:

- Chú K. ơi, lại đây, lại đây có em khen chú đẹp trai này!

Anh K. khệnh khạng đi tới, đúng kiểu đi của quan chức chứ chả giống dáng đi anh xe ôm hàng ngày tẹo nào:

- Sao? Em không nhận ra anh à?

Mình cười:

- Có, nhận ra chứ, nhưng không biết anh là tổ trưởng tổ em, mấy lần anh chở em đi anh cũng chả nói cho em biết anh là tổ trưởng gì cả.

- Chán, sống ở tổ anh mà không biết anh là tổ trường à? Anh làm tổ trưởng gần 5 năm ở đây rồi mà giờ nghe em nói thế, chán quá!

- Anh quan chức cao quá làm sao em biết được, em chỉ biết mỗi chị tổ trưởng ngõ em thôi.

Chị cùng ngõ mình đã đánh dấu xong 4 phiếu nhà mình, chị ngồi cạnh chị cùng ngõ nhà mình cũng đã sắp xong tập phiếu và đưa cho mình một tập đủ các loại màu bảo mình vào bên trong gạch. Mình hỏi chị:

- Gạch ai đây?

- Mày muốn gạch ai thì gạch, ra đọc tiểu sử rồi gạch. Mà nhớ mỗi tờ gạch 2 người nhé.

Mình nhìn ra dãy bảng dán tiểu sử thấy nhiều vô cùng, 4 cấp bao nhiêu là người, có đứng đọc hết chỗ kia rồi cân nhắc đắn đo có mà… hết ngày. Thế là mình đi vào bàn để gạch, mình cứ gạch theo kiểu tờ thì từ trên xuống, từ dưới lên, tờ giữa ra, tờ cách một, cứ như vậy, ai cũng được gạch, ai cũng được bầu cho nó… công bằng...

Xong, 4 người vị chi 16 tờ, mỗi tờ gạch 2 người, tổng cộng 32 người đã xong. Mình đang chưa biết bỏ vào đâu đã được một bác mặc áo dài màu xanh sậm chạy ra hướng dẫn:

- Đây, có 3 thùng phiếu cháu bỏ thùng nào cũng được!

- Ồ, bà… bác bán quần áo?

- Cô chứ ai? Hay mua quần áo của cô à?

- Không, nhưng cháu hay đứng ngắm quần áo hàng cô.

Cô nhìn mình cười rất xởi lởi. Rồi cô đưa mình ra tận hòm bỏ phiếu, nhắc mình đứng phía trong và đừng bỏ thẻ cử tri vào. Vừa đứng nhẩn nha bỏ từng tờ một vào thùng mình vừa quan sát thấy ai đến bỏ phiếu cũng được đội ngũ áo dài com-lê tiếp đón niềm nở, hướng dẫn nhiệt tình, cười nói xởi lởi đúng là ngày hội thật.

Bỏ hết 16 tờ phiếu xong cô bán quần áo vẫn đứng cạnh mình rồi nhẹ nhàng hướng dẫn mình ra bàn đóng dấu và cảm ơn mình đã đến bầu cử sớm, chào mình trước, mình chào lại cô rồi cô mới quay vào để hướng dẫn các người khác.

Mình đi ra qua một loạt bàn các tổ toàn áo dài chả ai biết mình nhưng mình cứ nhìn vào bàn nào là đồng loạt 4 áo dài bàn đó đều tươi tỉnh nhìn mình cười nụ cười rất chi là thân thiện…

Ra đến bàn tổ mình, mình báo cáo với các chị là đã bỏ phiếu xong, ai cũng cảm ơn mình đã đi bỏ phiếu sớm. Ra đến cổng anh xe ôm, à quên, anh tổ trưởng tổ mình còn bắt tay mình nữa và lại cảm ơn mình vì đã đi bỏ phiếu sớm.

Eo ôi, hôm nay mọi người khác nhiều thế không biết…!

Bài và ảnh: Bích Ngọc, từ Hà Nội

.
.
.

No comments: