Wednesday, January 19, 2011

TẠI SAO TÔI PHẢN ĐỐI HỒ CẨM ĐÀO TẠI TÒA BẠC ỐC (Epoch Times)

Tác giả: Dr. Wenyi Wang - Epoch Times   
Thứ ba, 18 Tháng 1 2011 06:16

Wenyi Wang chụp tại Lincoln Center tại New York ngày 16/01, 2011. (Dai Bing/Epoch Times Staff)

Ngày 20 tháng Tư năm 2006, tôi đã làm gián đoạn bài phát biểu của nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại một cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc với một  lời kháng cáo đơn giản: tôi cất tiếng la lên và giơ cao một biểu ngữ.

Trong kháng nghị của tôi, tôi la lên hai câu tiếng Trung. Đầu tiên tôi la lên "Ngừng cuộc bức hại Pháp Luân Công." Tôi đã làm như vậy để cố gắng ngăn chặn một thảm kịch sau đó diễn ra tại Trung Quốc. Chúng tôi đã học được rằng việc mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc đã được gia tăng nhanh.
Ngày 9 tháng 3, 2006, Đại Kỷ Nguyên thời báo đã đăng tải câu chuyện về cách thức các bệnh viện ở Trung Quốc lấy nội tạng còn sống từ các học viên Pháp Luân Công để cung ứng cho một ngành công nghiệp cấy ghép tạng đang lên.

Sau khi câu chuyện được quảng bá ra công chúng, tôi được phân công làm việc toàn thời gian với báo này. Tôi là một bác sĩ bệnh lý và có bằng Tiến sĩ ngành thần kinh dược lý (1). Trong thời gian này tôi đã làm việc với các nhân chứng việc thu hoạch nội tạng trên căn bản hàng ngày. Tôi cũng là một học viên Pháp Luân Công.
Pháp Luân Công là một môn tu luyện tâm linh gồm có sự thực hành năm bài tập đơn giản về thiền định và sống theo các nguyên tắc của tính trung thực, lòng từ bi, và khoan dung (2).

Sau khi ông Lý Hồng Chí bắt đầu truyền dạy môn thực hành này cho công chúng vào năm 1992, nó nhanh chóng trở nên phổ biến tại Trung Quốc-một số kinh truyền thông phương Tây báo cáo vào đầu năm 1999 rằng 100 triệu người Trung Quốc đã tập Pháp Luân Công, hoặc một (1) trong 12 người Trung Quốc.

Sự phổ biến này sau đó làm cho nhà-tối cao lãnh đạo Giang Trạch Dân sợ hãi và ông ra lệnh môn tập luyện hòa bình này phải "tận diệt".  Một cuộc khủng bố quy mô toàn diện bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.
Trước cuộc bức hại Pháp Luân Công đã có một tình trạng thiếu hụt trầm trọng các cơ quan nội tạng để cấy ghép tại Trung Quốc. Trung Quốc không có hệ thống hiến tặng nội tạng như đã được thành lập tại xã hội phương Tây. Điều này một phần là do người Trung Quốc có truyền thống lâu dài giữ toàn bộ thân thể nguyên vẹn sau khi chết, đảm bảo linh hồn của người chết có thể lên trời. Rất ít người thân hiến tặng bộ phận cơ thể cho các thành viên gia đình họ.

Tuy nhiên, có một sự gia tăng đáng kể số lượng các cuộc phẩu thuật cấy ghép sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999. Theo hai người chứng kiến trốn thoát từ Trung Quốc, chúng ta biết được rằng các học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ bị sử dụng như là một ngân hàng nội tạng sống và được sử dụng trong trường hợp một cơ phận nội tạng không phù hợp với bệnh nhân (có loại máu chống lại), hàng ngàn đã bị giết chết để sử dụng cơ phận nội tạng cho việc cấy ghép theo yêu cầu cấy ghép.
Bài viết liên hệ:
Gan, thận, tim, và giác mạc đã bị cắt bỏ từ học viên Pháp Luân Công còn sống bị chích thuốc mê, với các loại máu thích hợp và bán cho các quan chức Đảng và những người giàu có khác từ Trung Quốc và nước ngoài. Các nhà điều tra gọi điện thoại đến bệnh viện Trung Quốc bắt được các bác sĩ khoe khoan (lấy làm kiêu hảnh) về việc thực hành này trên băng.

David Kilgour, một cựu Bộ trưởng Ngoại giao Canada (Châu Á-Thái Bình Dương), và David Matas, một luật sư nhân quyền quốc tế, đã một cách hiệu quả mô tả chi tiết các chứng cứ về cơ quan nội tạng thu hoạch trong báo cáo và cuốn sách, "Thu hoạch Đẩm máu." [Bloody Harvest] của họ.
Sau khi Đại Kỷ Nguyên phơi bày sự kinh hoàng này, chính quyền Trung Quốc ban hành một chỉ thị có mục đích kêu gọi tạm ngừng cho cơ quan đó thu hoạch vào ngày 01 tháng Bảy (trong thực tế mổ cắp nội tạng đã không ngừng cho đến ngày nay). Đáp lại, các bác sĩ tại Trung Quốc đổ xô nhau làm hoàn tất càng nhiều càng tốt các hoạt động cấy ghép, đôn đốc bệnh nhân đến Trung Quốc để giải phẩu ngay lập tức. Chúng tôi đã ghi âm các cuộc điện thoại mà trong đó các bác sĩ đã làm điều này.

Với sự phản đối của tôi, tôi hy vọng sẽ mang lại sự chú ý của quốc tế chịu trách nhiệm về sự tàn bạo của việc thu hoạch nội tạng này và chính sách khủng bố trong đó mổ cắp nội tạng là một phần. Tôi muốn giúp đỡ chấm dứt chúng.
Làm Ác phải Đền Tội Ác
Tôi cũng muốn làm một hành động tốt cho Hồ Cẩm Đào. Ngày hôm đó tại tòa Bạch Ốc, câu thứ hai tôi cất lên bằng tiếng Trung là "nghiệp ác quả báo"

Nền văn minh Trung Quốc từ lâu tin rằng những hành động tốt sẽ được khen thưởng và làm ác sẽ bị trừng phạt.

Không ai có thể thoát khỏi sự phán xét cho những gì mình đã làm. Thái độ của mỗi người hoặc mỗi quốc gia, điều tốt và xấu, sẽ mang lại may mắn hay tai họa cho cá nhân và quốc gia.

Tôi muốn Hồ Cẩm Đào hiểu rằng nếu ông tiếp tục chính sách khủng bố mà ông thừa hưởng từ Giang Trạch Dân, ông sẽ, giống như họ Giang, nhận lảnh những hậu quả khủng khiếp.

Tôi cũng hy vọng sẽ đánh thức Tổng thống Bush về trách nhiệm của Hoa Kỳ là phải phản đối các tội ác chống lại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Tôi muốn Tổng thống Bush đứng vào hàng ngũ với người tốt chống lại tà ác và mang lại may mắn cho bản thân ông và cho Hoa Kỳ.
Sau cuộc biểu tình của Bà tại Nhà Trắng, Wenyi Wang đã từ chức khỏi The Epoch Times. Bà Wang hành động theo lương tâm của chính mình. Đại Kỷ Nguyên đã không được thông báo trước về cuộc kháng nghị và đã không chấp thuận nếu được yêu cầu. Bà Wang tiếp tục nêu lên sự nhận thức về mổ cắp nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.
Chú thích:
-Cập nhât ngày17/01/2011
-Bản tiếng Anh: *http://www.theepochtimes.com/n2/content/view/49520/
(1) = Neuropharmocology
(2) Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn
.
.
.

No comments: