Thursday, August 20, 2009
LẠI CHUYỆN "CÚI ĐẦU NHẬN TỘI"
Phản ứng khác nhau về vụ 'nhận tội'
Cập nhật: 11:23 GMT - thứ năm, 20 tháng 8, 2009
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/08/090820_confession_reactions.shtml
Có nhiều phản ứng khác nhau sau khi Việt Nam công bố đoạn băng, trong đó bốn nhân vật bị bắt gần đây "xin được khoan hồng" của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Trong băng, Nguyễn Tiến Trung nói anh "rất ân hận vì đã làm liên lụy đến gia đình, người thân và bạn bè và sẽ từ bỏ không tham gia vào Đảng dân chủ Việt Nam và Tập hợp thanh niên dân chủ".
Anh "xin được sự khoan hồng của pháp luật, để tôi có thể sớm trở về với gia đình làm một người công dân tốt".
Trong một diễn biến đặc biệt, chương trình thời sự của VTV tối ngày 19/08 đã dành nhiều phút để chiếu phần "nhận tội" của bốn người.
Ông Trần Anh Kim, bị bắt cùng Tiến Trung ngày 07/07, cũng được thấy là đã nói mình "vi phạm pháp luật của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" và mong "hưởng khoan hồng".
Ông Trần Huỳnh Duy Thức, bị bắt hồi tháng Năm, bày tỏ "ân hận về việc làm của mình và thông qua cơ quan an ninh điều tra mong muốn nhận được sự rộng lượng khoan hồng của Đảng và Nhà nước".
Luật sư Lê Công Định, người mà trước đó đã được đưa lên truyền hình với bản khai tương tự, lần này cũng được VTV chiếu phần nói về những lần tiếp xúc với giới chức ngoại giao Mỹ.
Em gái ông Trần Anh Kim, bà Trần Thị Huệ, nói với BBC rằng bà và gia đình "rất buồn" khi xem truyền hình nhà nước truyền đi hình ảnh anh trai bà "tự giác khai báo".
"Chết vinh còn hơn sống nhục. Thà rằng trẻ người non dạ, đằng này anh ấy có còn bé dại gì nữa. Khi đã cưỡi lên lưng hổ, đã thấy việc mình làm là đúng thì dù có chết, cũng không nên làm điều như thế."
Bấm 'Đấu tranh là phải đến cùng'
Bạn gái Nguyễn Tiến Trung, cô Nguyễn Hoàng Lan, cho rằng "còn nhiều uẩn khúc" quanh đoạn phim "nhận tội" được truyền thông Việt Nam công bố.
"Chuyện nhà nước dựng ra các đoạn phim là một cách phân bua cho các vụ bắt bớ. Nếu đó là nhà nước dân chủ, không nên hành xử như vậy. Họ càng làm, càng chứng tỏ họ đang chịu áp lực từ quốc tế và những người quan tâm."
Bấm 'Còn nhiều uẩn khúc'
Luật sư Trần Lâm, 82 tuổi, từ Hà Nội, từng nhận bào chữa cho ông Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thị Công Nhân năm 2007, nói "cần chờ phiên tòa công khai".
"Đứng về mặt pháp lý, nếu ngày mai ra tòa họ nói khác đi thì đã làm sao? Đây chưa phải là sự thật cuối cùng, vì còn phải đưa ra xét xử thì mới kết luận có hay không."
Bấm 'Chờ phiên tòa công khai'
Tiếp tục cập nhật.
Bấm vào đây để xem ý kiến độc giả.
'Đấu tranh là phải đến cùng'
Cập nhật: 08:26 GMT - thứ năm, 20 tháng 8, 2009
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/08/090820_anhkim_relatives.shtml
Em gái của cựu trung tá Trần Anh Kim nói với BBC rằng bà và gia đình "rất buồn" khi xem truyền hình nhà nước truyền đi hình ảnh anh trai bà "tự giác khai báo".
Hôm 19/08, truyền hình nhà nước Việt Nam phát đi đoạn băng, trong đó bốn nhân vật bị bắt gần đây "xin được khoan hồng" của nhà nước CHXHCN Việt Nam.
Trong số này có cựu trung tá quân đội Trần Anh Kim, người bị bắt hôm 07/07.
Ông Trần Anh Kim được thấy là đã nói mình "vi phạm pháp luật của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" và mong "hưởng khoan hồng".
Từ Hà Nội, bà Trần Thị Huệ, em gái ông Trần Anh Kim, cho biết suy nghĩ.
"Trước đây tôi thấy anh dũng mãnh, nhưng nhìn anh nhận tội, thật xấu đi hình ảnh. Những lời nhận tội không hề hợp với con người anh ấy. Chúng tôi buồn.
Dân khổ sở vì tham nhũng lắm rồi. Anh ấy không làm gì sai, chỉ bảo vệ cho dân. Nếu có sai, người ta chỉ có thể vin vào cớ cấu kết nước ngoài thôi, chứ anh ấy không sai. Thế mà chẳng biết vào tù, người ta làm gì mà bây giờ nên nông nỗi thế. Nói thật, chúng tôi buồn lắm.
Chết vinh còn hơn sống nhục. Thà rằng trẻ người non dạ, đằng này anh ấy có còn bé dại gì nữa. Khi đã cưỡi lên lưng hổ, đã thấy việc mình làm là đúng thì dù có chết, cũng không nên làm điều như thế.
Có người hỏi, hay là anh Kim không muốn gia đình bị liên lụy, không muốn anh trở thành gánh nặng?
Nhưng tôi biết anh Kim không phải là người như vậy. Anh ấy dặn mọi người trong gia đình rằng về chính trị, các em không được tham gia.
Chính tôi cũng từng khuyên anh ấy thời buổi bây giờ, đấu tranh thì tránh vào đâu. Nhưng có điều nếu đã chấp nhận đấu tranh là phải đến cùng, kể cả hy sinh. Còn không thì đã bỏ ngay từ ngày xưa để hưởng quyền lợi. Trước kia đã bảo với anh rồi, không đấu tranh với cộng sản được đâu. Nhưng anh vẫn quyết chí, bây giờ lại tự làm nhục mình.
Bạn bè, hàng xóm chắc chắn sẽ bình luận. Chắc họ bảo cứ lồng lộn đấu tranh đấy, rốt cũng phải thua. Thà rằng cứ yên bình bán rẻ cái danh dự của mình. Người ta có quyền chức, người ta cho mình sai.
Nhưng anh ấy không phải là phản động. Mình đấu tranh cho dân cho nước, cho lẽ phải. Mấy ông bí thư, chủ tịch, để bọn tham nhũng hoành hành như thế, thì một hai năm, anh phải tự hạ bệ đi, chứ lại cứ hết khóa này, khóa kia, dân thì khổ. Việc anh ấy làm là chính đáng, tuy cũng có những cái dở, cũng không phải anh ấy hoàn hảo đâu. Nhưng đấu tranh cho dân, cho cơm no áo ấm, là những điều đúng đắn.
Thà để người ta hiểu lầm mình là người phản quốc, ai đã không hiểu thì không cần họ phải hiểu. Nhưng những ai đã hiểu mình, bây giờ thấy mình lừng khưng giữa chừng, thì còn gì để nói nữa.
Họ hàng đều thương anh ấy hiền lành, tin người. Tôi bảo bác Kim có trời sập cũng không nhận, nhưng hóa ra trời chưa sập thì đã nhận rồi. Tôi chỉ biết buồn thôi. Cảm thấy mất mát trong tôi lớn lắm."
Bấm vào đây để xem ý kiến độc giả.
Lại chuyện “cúi đầu nhận tội”!
Alfonso Hoàng Gia Bảo
VietCatholic News (20 Aug 2009 07:15)
http://vietcatholic.net/News/Html/70353.htm
Bản tin thời sự 19 giờ tối qua 19/8/09 trên VTV chắc lại sắp ‘hâm nóng’ các diễn đàn mạng về đề tài “cúi đầu nhận tội xin đảng khoan hồng”.
Sau khi bị bắt chỉ vài ngày Ls.Lê Công Định đã “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” này. Còn tối qua là đến lượt các anh Nguyễn Tiến Trung, Trần Lê Huỳnh Thức và Cựu sĩ quan quân đội Trung tá Trần Anh Kim.
Vừa ăn cơm tối vừa theo dõi thời sự một cách lơ đãng vì chẳng thấy hứng thú gì với tin tức ‘lề phải’, bỗng sự lên giọng của cô xướng ngôn viên ra vẻ khoe thành tích “sớm đưa vụ án xâm phạm an ninh quốc gia ra xét xử” khiến tôi quên cả chén bát chăm chú nhìn vào màn hình.
Chắc lại có chuyện ‘chẳng lành’ sắp đổ ập xuống đầu ai đó, chẳng nhẽ … còn đang suy nghĩ lung tung đã thấy Thạc sĩ Tin học Nguyễn Tiến Trung xuất hiện trên màn ảnh truyền hình và sau đó là đến lượt các anh Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim.
Tưởng rằng thêm ba nhân vật chính còn lại của đợt bắt bớ vừa qua như vậy đã là đủ ‘ê-kíp’ để bản tin khép lại, nhưng thật bất ngờ một lần nữa Ls.Lê Công Định cũng lại có mặt.
Nhưng khác với lần ‘nhận tội’ trước, lần này anh chỉ xuất hiện trong chốc lát nói dăm ba câu. Có vẻ như ý đồ của các đạo diễn là muốn dùng Ls.Định, nhân vật ‘sáng giá’ nhất của cả nhóm là người cuối cùng đứng ra hạ màn vở tuồng ‘nhận tội’, rằng “những gì quí vị vừa được nghe đều là đúng sự thật đấy!”
Khi còn nghĩ ngợi gì thêm về sự xuất hiện của anh thì thắc mắc ấy liền được giải đáp khi nghe Ls.Định nêu đích danh nhiều nhân vật ngoại giao Mỹ mà anh có quan hệ và còn nói rõ họ ủng hộ việc làm của anh, kể cả ông Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất John D.Negroponte chỉ đứng sau bà Hilary Clinton chẳng chút nể nang nào hết.
Không còn nghi ngờ gì nữa, việc ‘tố cáo’ người Mỹ ‘giật dây’ mới chính là chủ đích của bản tin tối qua chứ không còn là chuyện nhận tội xin khoan hồng.
Phải chăng Hà Nội lại mới có thêm sự ‘không hài lòng’ nào đó về Hoa Kỳ, hay sự ‘lên giá’ của VN trong quan hệ với Mỹ thời gian gần đây trước những đe dọa của TQ ngoài Biển Đông đã khiến, Hà Nội nói năng chẳng cần kiêng cữ?
Dẫu sao thì so với những thước chiếu Ls.Đinh hồi tháng 6, qui trình ‘nhận tội’ nay cũng đã có những bước ‘tiến bộ’.
Lần ấy, việc một trí thức như Ls.Định mà tay phải cầm giấy để nhận tội đã bị dư luận đặt câu hỏi cho rằng anh bị ép phải đọc những gì do người khác viết? Còn tối qua, màn trình diễn của 3 ‘diễn viên’ Tiến Trung, Duy Thức và Anh Kim đã tỏ ra ‘chuyên nghiệp’ hơn.
Cả ba người không ai cần đến bất cứ mảnh giấy nào mà vẫn nói vo ngon lành. Nhưng có để ý mới thấy các nội dung đều có chung một ‘công thức’. Đó là sau khi thuật các hoạt động ‘phạm pháp’ của mình theo trình tự thời gian, tất cả đều kết thúc bằng một câu nghe rất… ‘có hậu’ “xin nhà nước khoan hồng để được trở về cùng gia đình …”.
Anh Trần Huỳnh Duy Thức là người trình bày dài nhất, chiếm khoảng 1/3 thời lượng dài cỡ 15 phút của bản tin này.
Sự ăn nói ‘trơn tru’ như thể rất có thể sẽ lại khiến thiên hạ đặt câu hỏi liệu họ phải học thuộc lòng trước khi ‘trả bài’?
Khách quan theo tôi cũng không loại trừ khả năng này, hoặc ít nhất cũng là họ phải thuộc được cái sườn bài được duyệt trước khi xuất hiện trước ống kính.
Cái cảnh miệng đọc trong lúc mắt nhìn cố định về một hướng phía trước như trên màn ảnh tối qua, cũng rất có thể trước mặt họ là tấm bảng ghi sẵn ‘những điều cần phải nói’ cũng nên?
Có một chi tiết rất đáng chú ý là trong lúc Nguyễn Tiến Trung ‘nhận tội’, các nhà quay phim đã cố tình quay cận cảnh hai bàn tay không anh đang xoa đan vào nhau vài giây để trình chiếu cho chúng ta xem.
Bàn tay Trung có gì đặc biệt để khiến mấy ‘bác’ quay phim phải chú ý? hay họ cho rằng chi tiết này là biểu hiện của tâm trạng bối rối, và vì thế họ chộp lấy đưa ra cho khán giả thấy để họ tin rằng sự ‘hối lỗi’ của Nguyễn Tiến Trung là có thật?
Theo chúng tôi thì qua cách nói năng từ tốn và mạch lạc của Trung có thể phủ nhận giả thuyết bối rối này.
Nhưng dường như ý đồ chèn cảnh này vào là để muốn thanh minh cho lần ‘sơ xuất’ cầm giấy đọc trước đây với Ls.Định, rằng quí vị thấy đấy chúng tôi có ép ai đọc đâu, các anh ấy tự nhận tội đấy!
Quả là đáng khâm phục sự chu đáo của các nhà đạo diễn với màn trình diễn ‘nhận tội’ mà VTV vừa chiếu tối qua.
“Những thước phim này biết đâu sẽ đi vào lịch sử” chú em tôi sau khi xem xong đã buột miệng!
Riêng tôi vẫn thắc mắc không hiểu vì sao Csvn lại tạo cơ hội cho cả nhóm thoải mái quảng bá dân chủ bằng chính phương tiện truyền thông của đảng. Như việc đoạn Ls.Định nói về sự cần phải có sự độc lập của tòa án trong xét xử mà bất cứ ai nghe cũng thấy là anh nói quá đúng.
Hoặc anh Trần Huỳnh Duy Thức công khai nói về thời ‘mạt vận’ của chế độ đã đến vào năm suy (2010) và năm tận (2020) như trong các bài viết trên blog Trần Đông Chấn v.v…
Rõ ràng toàn là những lời lẽ chẳng đem lại chút lợi lộc gì cho chế độ !
‘Thấy thế, nghe thế, biết thế và xin… chấm hết’ theo chúng tôi đó là cách ứng xử tốt nhất lúc này. Bởi ngay cả khi chúng ta đang được chút thoải mái ngoài xã hội, gặp bao điều chướng tai gai mắt mà còn chưa dám nói lên sự thật những gì mình suy nghĩ, thì trách chi người đang bị ngồi trong tù !
Hãy lấy kinh nghiệm vụ tám giáo dân Thái Hà từng bị vu oan trắng trợn “cúi đầu nhận tội” ra mà suy xét sự việc.
Sàigòn, 20/8/2009
Alfonso Hoàng Gia Bảo
Đoạn phim mới của đài truyền hình nhà nước CHXHCN Việt Nam
http://www.dcvonline.net/php/modules.php?name=News&file=article&sid=6630
Nhận tội và XYZ
Mít Tờ Đỗ
Theo blog Mít Tờ Đỗ
Ông Jim Webb từ đồi Capitol sau một hồi bay vòng vòng qua Lào, Miến, Thái đã đến Việt Nam vào hôm 18.8.
Chiều 19.8 ông gặp gỡ báo chí tại Hà Nội.Vào hôm qua, hai tờ báo TN và TT đồng loạt đăng bài "cắt" lưỡi bò Trung Quốc.
Và...
Tối nay, các ông Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Anh Kim, Lê Công Định lên VTV.
Những sự kiện này liên hệ với nhau như thế nào?
*
Khi ông Webb đến Việt Nam, báo chí "gãi ngứa" anh Trung Quốc phát để thu hút sự chú ý của anh Mỹ. Trong chương trình thời sự tối 19.8, VTV cũng có nhắc đến, dù rất nhạt, chi tiết bác Webb quan tâm đến tình hình Biển Đông.
Nhưng chắc chắn, ông Webb không phải bay mấy chục tiếng đồng hồ từ đồi Capitol sang đồng bằng Sông Hồng chỉ để nói chuyện Biển Đông.
Trong các câu chuyện của ông, món dân chủ, nhân quyền, bất đồng chính kiến là không thể thiếu.
Thế nên, chính phủ Việt Nam buộc phải tung ra nước cờ của mình.
*
Xem đoạn phim nhận tội của bốn vị Trung, Anh, Thức, Định, tôi thấy họ đều thừa nhận “đã vi phạm luật phát nước CHXHCN Việt Nam”. Điều này thì hiển nhiên rồi, bởi luật pháp hiện tại của Việt Nam quy định những việc làm như trong lời khai của bốn vị trên là vi phạm pháp luật. Với việc phát cảnh nhận tội nói trên, Việt Nam đã chính thức trả lời Mỹ (chắc chắn là trả lời Mỹ) rằng “chúng tôi xét xử người vi phạm pháp luật chứ không phải người bất đồng chính kiến, dân chủ, nhân quyền này nọ”. Đây là điều đã được phía Việt Nam lặp đi lặp lại nhiều lần. Chỉ khác là lần này họ sử dụng “hiệu ứng âm thanh hình ảnh” rất trực quan (và sinh động).
*
Bằng việc cho phát những lời nhận tội nói trên, Việt Nam cũng nhấn mạnh rằng tôi không chùng xuống trước áp lực của Mỹ. Điều này là rất quan trọng, nhất là sau khi đã cho báo chí chửi Trung Quốc một chặp. Tức là, thông điệp từ các lời nhận tội này cũng nhằm thẳng tới Trung Nam Hải. Thông điệp đó là, tôi chửi anh xấu, nhưng không vì thế mà tôi chạy theo Mỹ, tôi vẫn cưỡng lại thằng Mỹ đó thôi. Tóm lại là tình đồng chí, sông núi nối liền vẫn được chúng tôi trân trọng. Không, hoặc chưa, có cái gọi là viễn giao cận địch (cận công? unlikely). Lưu ý là trong lời khai của một số vị trên VTV, có một số ý gián tiếp nói đến chính phủ Mỹ, đại khái là “chúng tôi muốn vận động chính phủ Mỹ…”. Lời của phát thanh viên Hoài Anh rất xinh đẹp cũng có chứa những cụm từ như “thế lực thù địch bên ngoài”…
Tức là, có thể hiểu vấn đề như thế này, sau khi chửi anh Hai thì cũng nên chửi thằng đối thủ anh Hai một phát cho anh Hai bớt giận, hoặc ít ra là bớt nghi kỵ.
*
Tiếc là tôi không thể biến thành ông Webb trong một chốc để xem các lời thú tội được phát trên truyền hình kia nó tác động tới ý thức của mình như thế nào. Một nhà lập pháp Mỹ nghĩ gì khi đài truyền hình của một quốc gia cho công bố hình ảnh cùng lời nhận tội của một số người chưa bị kết án? Điều này cực kỳ quan trọng, bởi nó sẽ quyết định thái độ, phản ứng của nhà lập pháp đó đối với quốc gia kia, tức Việt Nam (tức là nó phản ánh mức độ hiệu quả của chiêu “trưng bằng chứng phạm tội” mà giới chức Việt Nam thực hiện). Tất nhiên, phản ứng của nghị Webb không nên được xem xét là phản ứng của một cá nhân hoặc của một nghị sĩ đơn lẻ. Suy nghĩ, thái độ và phản ứng của ông Webb sẽ dẫn tới những hệ quả từ lập pháp Mỹ và cả Nhà Trắng nữa. Điều này là đặc biệt quan trọng, trong hoàn cảnh vấn đề CPC đang được một số vị ở đồi Capitol nêu lại. (Và tôi nghe đâu, trong chuyến công du né đông của ông Tổng thống Barack Obama sắp tới, khoảng 4 nước ASEAN đã được ông chọn làm điểm dừng, nhưng không có Việt Nam - điều này sẽ bàn trong một dịp thời tiết mát mẻ khác.)
Tôi cũng tiếc là ông Webb chứ không phải ông John McCain có cơ hội xem “live” đoạn thú tội trên. Nếu ông McCain, một người từng nghỉ mát ở Hà Nội Hilton sau khi bơi ếch dưới hồ Trúc Bạch, được xem “phim” thì chắc chắn có rất nhiều cảm xúc tưng bừng (hoặc ít nhất cũng là một nụ cười làm rung rung vết sẹo trên gò má).
(Xem VTV, tôi chợt nhớ tới cảnh Iran cho phát trên truyền hình lời nhận tội của các tù binh Anh trong một sự kiện khá xôn xao hồi năm ngoái năm kia gì đấy).
*
Điều tôi tiếc nữa là VTV đã để cho một phát thanh viên xinh như mộng – Hoài Anh - phát ra những lời đao to búa lớn “thế lực thù địch”, “diễn biến hòa bình”, “âm mưu chống phá” mà không phải là một đấng mày râu như Quang Minh hay Đức Hoàng.
*
Sáng nay, hầu hết các báo đài Việt Nam đều im re về vụ nhận tội. Điều này càng cho thấy mục đích của việc truyền hình hôm 19.8 là đối ngoại. Về đối nội, có lẽ trên chưa lường hết được các hiệu ứng nên chưa cho báo chí đăng rộng rãi, dù chỉ đăng các bài được soạn sẵn.
*
Cứ chửi nhắng lên thế này thì chắc chắn càng ngày càng cô đơn.
Hic!
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment