Wednesday, February 11, 2009

XUÂN NÀY HƠN HẲN MẤY XUÂN QUA

Xuân Này Hơn Hẵn Mấy Xuân Qua…
Nguyễn thanh Ty
2/11/2009 7:29:05 AM
http://www.take2tango.com/?display=6011
Ngày Thứ Tư, 31 tháng 12 năm 2008, là ngày lịch sử “vẻ vang” của đảng cộng sản Việt Nam: hoàn thành “xuất sắc, tuyệt vời” ý nguyện của “Bác Hồ” trong việc chia xẻ giang sơn gấm vóc nước Việt cho Trung Quốc, một kẻ “vừa là đồng chí vừa là anh em” với đảng và “Bác”. “Bác” từng dặn dò:
Bên kia biên giới là nhà,
Bên này biên giới cũng là quê hương.

Việt Nam đã hoàn tất việc cắm mốc biên giới giữa hai nước Việt Trung với một nổ lực phi thường chưa từng có từ cổ chí kim, chỉ trong vòng có… 2 ngày, đúng thời hạn yêu cầu của người anh em phương Bắc đòi hỏi.
Chỉ thua mỗi chuyện Nhà nước ta xây công viên, trồng cây xanh trước Toà Khâm Sứ Hà Nội và Nhà thờ Thái Hà vỏn vẹn một đêm, có đầy đủ đường đi lối lại, ghế đá, bồn hoa…thần kỳ giống như ông Bút Tre vẻ voi trên giấy, có đủ cả vòi và đít. Đầu thì trồng sắn, đít trồng khoai.
Mặc dù trước đó, ông Vũ Dũng, thứ trưởng Ngoại giao Việt cộng, trưởng đoàn đàm phán Việt Nam nói với TTXVN: “đến nay, 6/7 tỉnh của ta là Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh và Lạng Sơn đã hoàn thành công tác phân giới và cắm mốc trên thực địa. Riêng tỉnh Cao Bằng còn một số vị trí mốc chưa cắm”.
Hôm 22/12/08, khi tham dự lễ cắm cột mốc số 1116 tại cửa Hữu Nghị (Ải Nam Quan), ông Vũ Dũng, lại một lần nữa thừa nhận rằng dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc trên thực địa trước ngày 10/12/08 là không thực hiện được.

Nhắc lại để nhớ, tiến trình đàm phán về biên giới Việt - Trung, hai nước đã bắt đầu làm việc liên tục với nhau kể từ năm 1974.
Mãi cho đến ngày 29/12/2008, nghĩa là sau 35 năm, việc cắm mốc mới chỉ thực hiện được có sáu tỉnh.
Vậy mà riêng tỉnh Cao Bằng, nhờ có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đích thân xăn tay áo, xoè tay năm ngón, miệng ra chỉ thị: “tích cực đẩy mạnh tiến độ để kết thúc phần còn lại trước năm 2008”, thì việc cắm mốc đã hoàn tất một cách mau lẹ, làm như anh Ba Dũng có chiếc đũa thần, chỉ quơ lên một cái, “úm ba la” một tiếng là mọi việc xong ngay.
Chiều ngày thứ Tư 31/12/08, hai đoàn đàm phán Việt Trung đã có báo cáo hoàn tất kết quả cắm mốc về biên giới lãnh thổ Việt Nam.
Thủ tướng Dũng đã vô cùng hài lòng, thỏa mãn, xoa tay “tiếu hi hi” khi nghe báo cáo này. Ba Dũng “sướng” là vì đây là lần đầu tiên lệnh “trên bảo dưới chịu nghe” trong cái cơ cấu chính quyền được tổ chức rất ư là Lương Sơn Bạc này.
Ai ai cũng ngợi khen anh Ba Dũng có tài “kinh bang tế thế”. Khen lời anh Ba Dũng nói ra rất “thật và không giả dối”, y như lúc nhậu thề “không say không dìa” của anh vậy!

Trong lúc, năm 2008 sắp hết, đoàn đàm phán Việt Nam đang lo sốt vó, chạy có cờ, “ngày quên ngủ, đêm quên ăn” thiếu điều bỉnh ra quần, vẫn lo là không thể và cả giới quan sát cũng cho rằng khó có thể đạt được mốc thời gian đặt ra từ trước cho việc phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc trong năm nay.
Thế mà anh Ba Dũng chỉ vừa ra lệnh một tiếng thì việc cắm mốc biên giới đã kéo dài đã hơn 35 năm được hoàn tất ngay tút suỵt trong hai ngày.
Quả là tài thánh. Thủ tướng ngồi ỳ trên ghế 40 năm, ông Phạm văn Đồng, có sống dậy cũng phải giở nón cối ra mà lạy anh Ba Dũng tám mớ, tôn lên làm sự phụ.

Trong lúc, hệ thống truyền thông đảng ta gồm 700 tờ báo và vài chục đài phát thanh, truyền hình “đồng tình” với việc chia sớt giang sơn với anh em phương Bắc, đồng thanh lên tiếng “ca ngợi”, đảng ta nói chung, anh Ba Dũng nói riêng, nào là sáng suốt, nào là đã “thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực đường biên và phát triển sâu rộng quan hệ hợp tác chiến lược song phương” thì chỉ có mỗi cái ông Bùi Tín “phản động” ở mãi tít bên trời Tây, có lẽ vì đã nhờ (bị) lâu năm đắp chung chăn của đảng, nên biết tỏng bên trong có nhiều rận, rận lớn, rận bé gì cũng biết tuốt, nên mới hô hoán lên như cháy nhà rằng “Lãnh đạo VN đang bị sức ép của nước đàn anh láng giềng phải sớm ký Nghị định thư hoàn tất việc phân giới cắm mốc”.
Thật buồn cười cho cái ông họ Bùi này, ông làm như đây là lần đầu tiên “lãnh đạo ta” bị sức ép của Tàu khựa mà phải chịu cúi đầu vâng dạ vậy. Nếu chịu khó đọc lại lịch sử đảng ta từ cái ngày “Bác” ăn lương 100 đô một tháng của của Tàu và Nga và nhất là từ ngày về nước tiếm quyền xưng vương cho đến nay thì giả như ông Bùi Tín có mọc thêm mười bàn tay nữa để đưa ra đếm bằng chứng bị Tàu ép thì e rằng cũng không đủ ngón.
Nói nào ngay, sở dĩ lần này ông Bùi Tín phải la làng toáng lên như vậy là vì cái đám Tàu khựa của “Bác” nó làm lộ liễu quá tay đi. Bàn dân thiên hạ ai ai cũng thấy rõ cả, “lãnh đạo ta” không cách gì “diếm” đi cho được. Ông phải la làng lên là để giúp cho loãng bớt đi cái mùi mãi quốc “thơm” nồng nặc của đảng ta đang
bốc lên từ cái hố xã hội chủ nghĩa và nhòa bớt đi hình ảnh khom lưng quì gối được xưng tụng “vừa là đồng chí vừa là anh em” trong tình nghĩa quốc tế vô sản.

Thử nghĩ mà xem, TQ vừa mới đưa lão Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Đại Vỹ, trưởng đoàn cấp chính phủ về biên giới lãnh thổ, dẫn đầu đoàn Trung Quốc sang “thúc đẩy” phía Việt Nam, ra hẹn rằng “mọi việc phân giới cắm mốc biên giới phải khép lại đúng ngày Thứ Tư, 31/12/08. Nếu không thì…”
Trong lúc “lãnh đạo ta” đang quýnh quáng rối lên chưa biết phải “xử lý” (xử trí) ra sao “một bài toán cực kỳ căng thẳng và nan giải” thì thêm một tay sừng sỏ nữa được cử sang tiếp, cũng để “thúc đẩy” chuyện đàm phán mà ông Bùi Tín gọi rằng là “ráo riết gia tăng áp lực”. Đó là viên trưởng ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Vương Gia Thụy.

Chiều ngày 29/112/08, Ba Dũng long trọng mời hai lão già Tàu này về tư dinh trước là để “nhẩm xà” hạ nhiệt, sau là để được nghe lời vàng ngọc chỉ dạy.
Người ta không rõ những lời chỉ dạy cụ thể ra làm sao nhưng cứ lấy cái mửng cũ của “Bác Phiêu” bị gài độ mỹ nhân kế hồi cái nẫm và “Bác Khải”đi sứ cầu hòa mà suy ra thì lời chỉ dậy vàng ngọc ấy ngắn gọn có mấy chữ thôi, đó là: “dâng đất hay là chờ chích thuốc?”.
Vì vậy, sau buổi “nhẩm xà” ấy, Thông tấn xã Việt Nam “hồ hởi phấn khởi” loan tin: Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã “đề nghị hai bên tích cực đẩy mạnh tiến độ để kết thúc phần việc còn lại”. Riêng về phía ta, Thủ Dũng chỉ thị: “tập trung cao độ, quyết liệt triển khai công tác để hoàn thành phân giới cắm mốc”.

Bây giờ thì chúng ta hẵn không còn lấy làm lạ vì sao chỉ vỏn vẹn có… 2 ngày sau, đúng 8 giờ tối ngày 31/12/08, ông Thứ trưởng Vũ Dũng đã hân hoan “báo cáo đồng chí Thủ trưởng” rằng: “…tuyến biên giới VN-TQ đã hoàn thành thắng lợi trong năm 2008 như lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận”.

Sau việc đó thiên hạ cứ tưởng là Ba Dũng “mừng vui khôn xiết”, nên ai cũng tranh nhau lấy điểm với Thủ tướng. Trơ trẽn nhất là anh Phó Thủ Phạm Gia Khiêm tấu hài làm hề cho vui lòng thủ trưởng. Ai dè Khiêm diễu hài bằng câu nâng bi dở quá thành ra bóp bi: “đây là thành quả của tinh thần độc lập tự chủ, nắm vững và vận dụng hiệu quả luật pháp quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm giải quyết hòa bình các tranh chấp về biên giới lãnh thổ của các nước khác…”. Ba Dũng nghĩ thầm trong bụng là thằng này có ý xỏ lá, mỉa mai mình nên lừ mắt một cái, miệng lầm bầm: “Hừ! Thành quả … với độc lập tự chủ! Độc lập tự chủ cái con bà mày!” rồi quay đít đi thẳng làm cho anh Khiêm nhà ta đứng thộn mặt ra như ngỗng ỉa. Kết quả của cái thành quả … 2 ngày thắng lợi đó là đảng ta đã tặng không cho phía Trung Quốc một nửa thác Bản Giốc, phần thác có phong cảnh rất đẹp để khai thác du lịch cấp quốc gia và luôn cả ải Nam Quan. Hai nơi này, trong quá khứ ngàn năm trước cũng như trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, máu dân ta đã chảy thành sông, xương đã chất thành núi để bảo vệ đến ngày nay.

Lại nói về chuyện chia xẻ với chia sớt giang sơn lãnh thổ của ta cho người anh em/đồng chí Tàu khựa không chỉ mới đây mà nó đã (bị) xãy ra lai rai, xãy ra dài dài từ cái hồi “Bác” mới “mượn” cây cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến về để “biểu tượng” lòng trung thành của chư hầu, thay cho lá quốc kỳ nền vàng ba sọc đỏ tượng trưng cho dân Việt da vàng và ba miền Nam Trung Bắc đã có từ lâu.

Thói thường, không ai cho mượn hay cho không vật gì mà không có lại quả. “Bác Hồ” là người rất coi trọng chuyện ơn đền oán trả cho nên luôn tìm cách để đền ơn Trung Quốc, người thầy vĩ đại của mình. Và chuyện tiêu diệt liên minh các đảng phái trong nước, phải “trảm thảo trừ căn” mới gọi là phân minh. Sau đó, người dân trong nước đã chứng kiến cảnh lãnh tụ các đảng phái không chịu đứng dưới lá cờ máu sao vàng lần lượt được “Bác” thân ái cho đi mò tôm ráo trọi. Võ lâm giang hồ bấy giờ chỉ còn mỗi mình “Bác”. Không cần “đảng cử dân bầu” “Bác cũng tự lên ngôi thậm xưng là “duy ngã độc tôn”.

Năm 1945 để tước khí giới của Nhật khi chúng đầu hàng quân đội đồng minh sau khi bị Mỹ thả hai quả bom nguyên tử trên đất Phù tang, được dịp trả ơn, “Bác” long trọng cõng hai mươi vạn đồng chí Tàu phù ghẻ lở của Tưởng Giới Thạch vào nhà để “ăn hại đái nát” khạc nhổ đờm rãi tùm lum trên đất Bắc, giúp “Bác” cái chuyện quá ư dễ dàng là tước súng của kẻ bại trận để rồi sau này như cái xương gà hóc cổ, “Bác” không có cách gì để đuổi cổ cái bọn “lục lâm thảo khấu” này về nước, đành nuôi báo cô chúng và “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Vẫn chưa tỏ hết lòng ngu trung, năm 1974, khi Tàu khựa đem tàu chiến đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của miền Nam, trong lúc quân lực Việt Nam Cộng Hòa hy sinh xương máu quyết liệt đánh trả để bảo vệ giang sơn thì “Bác” lại được dịp tâng công với “Bác Mao”, sai Thủ tướng Đồng Vẩu gởi ngay công hàm công nhận đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Trung Quốc, giúp Tàu khựa càng thêm có lý do để cướp đảo
và giết dân ta. Công hàm bán nước ô nhục này, lúc ấy, “Bác” giấu kỹ như mèo giấu kít, không một ai hay biết. Giờ thì nó đã được phơi bày toét toè loe ra rồi giống như con điếm già mắc bệnh giang mai, đảng ta không còn nước mẫu gì để che đậy được nữa. Bọn “hạ bộ” hậu duệ chỉ còn nước chống chế một cách rất ngô nghê để gỡ gạc cho đỡ mất mặt bầu cua của đảng với nhân dân mà thôi.

Sự nghiệp bán nước còn đang dở dang, thì “Bác” bị cái vố “gậy ông đập lưng ông” Tết Mậu Thân năm 1968, khiến “Bác” uất lên phải hộc máu mồm ba lần như Chu Du thời Tam Quốc rồi “chuyển sang từ trần”. Năm ấy, “Bác” bội ước lệnh ngưng bắn 7 ngày để hai miền Nam Bắc ăn Tết, “Bác” ra lệnh tổng tấn công miền Nam bằng bài thơ mật khẩu đọc trên đài phát thanh Hà Nội ngày 30 Tết, tưởng bở rằng sẽ nuốt
trọn miền Nam đúng thời khắc thiêng liêng quân dân miền Nam đang long trọng cúng kính đón rước tổ tiên ông bà về ăn Tết cùng con cháu trong tiếng pháo mừng Xuân. “Bác” dùng thủ đoạn “hùn gió bẻ măng” nương theo tiếng pháo đón giao thừa nổ súng theo tấn công với yếu tố bất ngờ hòng cướp gọn mãnh đất miền Nam để dâng lên Bác Mao Xếnh Xáng lập công đền ơn đáp nghĩa. Bài thơ mật lệnh như sau:
Xuân này hơn hẵn mấy xuân qua
Thắng trận tin vui khắp nước nhà
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta.


Ngờ đâu, quân dân miền Nam chỉ sau một chút bất ngờ về sự tráo trở lật lọng của “Bác” về giao ước ngưng bắn của đôi bên, đã phản công trả đòn rất ngoạn mục. Nhất là cú đánh “lục diện”. Đánh “lục diện” là vây đánh “sáu mặt”, đánh cho bộ đội của “Bác” “sặc máu” tan tác, ôm đầu lũi về Bắc như lũ chuột. Để trả thù, trên đường thoát thân chúng đã tàn sát hơn năm ngàn người dân vô tội ở Huế. Việc làm thương luân bại lý này là mối nhục nhã hằn sâu lên mặt đảng. Hàng năm cứ đến Tết là chúng kéo nhau ra bờ sông Hương để rửa mặt. Nước sông Hương đỏ ngầu lên màu máu mà mặt chúng vẫn không thể nào sạch được vết nhơ.

Tiếp tục nối chí sự nghiệp bán nước làm chư hầu của “Bác”, hậu duệ của “Bác” đã diễn lắm trò hay cho quan thầy TQ thưởng lãm.
Nhưng vở tuồng đầy tình tiết lâm ly, éo le gay cấn như phim hình sự xã hội đáng được kể ra đây là vở “Lê Khả Phiêu với mỹ nhân kế”. Xin tóm lược như sau:

Năm 1988, Lê Khả Phiêu sang Bắc kinh chầu hầu thiên tử theo thông lệ hàng năm, Xuân Thu nhị kỳ nạp cống và nhận lãnh chỉ thị đường lối trị quốc của Thiên triều. Dịp này Phiêu được Thiên triều ban cho một mỹ nhân tên Trương Mỹ Vân (Cheng Mei Wang) và sanh ra một bé gái. Phiêu vốn là nòi sợ vợ và cũng sợ tai tiếng cho đảng nên không dám mang con về nước. Tàu khựa nắm lấy cái “thóp” này của Phiêu như một yếu huyệt để nhiều lần đòi Phiêu dâng đất, dâng biển. (Sao giống chuyện Lưu Bị sang Giang Đông cưới vợ vậy hè?)
Lúc này Phiêu hiểu ra mình đã bị mắc bợm cò ke “mỹ nhân kế” của Tàu khựa thì đã quá muộn rồi.
Ngày 30/12/1999, Phiêu sợ quá phải hạ bút ký bản hiến biển vì Tàu dọa sẽ đưa vụ này ra ánh sáng nếu Phiêu không hợp tác.

Được đằng chân lân đằng đầu, ngày 31/12/1999, Ngoại trưởng TQ Tang Jiaxuan dẫn đầu một phái đoàn có cả tình báo sang Việt Nam gặp kín Lên Khả Phiêu bàn thêm chuyện hiến đất.

Ngày 25/2/2000, Phiêu phái Nguyễn Dy Niên sang Trung Quốc thông báo việc mình đồng ý hiến thêm đất. Tang giao cho Niên một hồ sơ ghi rõ TQ đòi 50/50 lãnh hải vùng Vịnh Bắc Việt, và đòi Việt Nam cắt 24,000 Km2 vùng biển cho Trung Quốc.
Nguyễn Dy Niên đọc hồ sơ thấy lòng tham của Tàu lớn quá, sợ toát mồ hôi, vội về báo cáo với Phiêu. Trước sự việc vỡ lỡ, Phiêu phải họp khẩn cấp Bộ Chính trị để tìm giải pháp chữa cháy. Sau hai tháng họp kín và bàn bạc, BCT cử Phan văn Khải qua gặp Lý Bằng.

Ngày 26/9/2000, Khải sang Bắc Kinh. Lý Bằng cho Khải biết vụ dâng đất. Khải há hốc mồm ra ngạc nhiên vì không hề được BCT cho biết chút gì về chuyện này. Nhìn mặt Khải, Lý Bằng biết Khải chỉ là con bù nhìn được đưa sang để nhận quyết định mà thôi nên nói toạc ra cho Khải biết rằng Phiêu và Giang Trạch Dân đã hai lần gặp nhau và đồng ý trong việc hiến đất rồi. Lý Bằng còn cho biết thêm Trung Quốc đã nắm Nông Đức Mạnh trong tay rồi. Mạnh đã đi đêm sang TQ vào tháng 4/2000 và tháng 8/2000 đã gặp Bằng tại NewYork Hoa Kỳ và Nông Đức Mạnh sẽ phải được cử làm Bí thư đảng CSVN sau khi Phiêu xuống, nếu không TQ sẽ “đòi nợ cũ”.

Trước khi về, Khải vẫn tỏ ý ngần ngại vụ hiến biển và trả lời nước đôi với Lý Bằng là sẽ xem xét lại. Lý Bằng bực tức bắt Khải ngồi chờ để đi gọi điện xin lệnh trên. Lúc sau trở lại, Bằng nói Chủ tịch Giang Trạch Dân muốn gặp Khải. Giang Trạch Dân cho Khải biết là TQ đã nắm trong tay Lê Khả Phiêu và Nông Đức
Mạnh. Nếu Khải không nghe lời sẽ bị tẩy chay và coi chừng bị “chích thuốc”. Khải run sợ cúi đầu vâng lệnh. Tiễn Khải ra cửa, Giang Trạch Dân một lần nữa nhắn Khải gửi lời thăm hỏi Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh chứ không nhắc đến tên một ai trong Bộ Chính trị.

Ngày 24/12/2000, Thứ trưởng Ngoai giao Lê công Phụng được Trần Đức Lương phái âm thầm đến TQ gặp tình báo của TQ là ông Hoàng Di. Hoàng Di là cánh tay phải của Bộ trưởng Ngoại giao TQ. Hai bên gặp nhau ở một địa điểm gần biên giới thuộc tỉnh Móng Cái. Theo báo cáo của Lê Công Phụng với BCT, lúc đầu Di khăng khăng đòi 50/50 vùng biển Vịnh Bắc Việt và đòi lấy luôn đảo Bạch Long Vĩ. Sau đó, ông Phụng đã được BCT dặn trước là ráng xin lại 6% vùng biển gần khu vực Bạch Long Vĩ vì đảo này lâu đời là của Việt Nam. Kết quả cuộc đi đêm là Việt Nam dành được “thắng lợi vẻ vang” 56%, chỉ mất có 44% cho TQ tức mất đi 16.000 Km2 vùng vịnh.
Chỉ mất có chừng ấy giang sơn mà ngôi báu được vững như bàn thạch thì cũng đáng giá lắm.

Ngày 25/12/2000, Trần Đức Lương sang Bắc kinh gặp Giang Trạch Dân báo cho biết Lương và Phiêu chính thức quyết định thông qua bản hiệp ước hiến đất bất chấp lời phản đối của Khải và nhiều người trong quốc hội. Tuy nhiên phe thân Nga và phe miền Nam đã không đủ sức đấu với Phiêu và Lương.

Theo bản hiệp ước hiến đất, Giang và đảng CSTQ trả cho số tiền là 2 tỉ USD. Tiền này được chuyển qua hình thức đầu tư. Nhân dịp này, Giang Trạch Dân cũng chỉ thị cho đảng CSVN sẽ phải làm gì trong kỳ đại hội đảng thứ 9 vào tháng 3 năm 2001 sắp tới.

Ngày hôm sau, 26/12/2000, Lý Bằng đến gặp Trần Đức Lương tại Quảng trường Nhân Dân, nói rõ cho Lương biết là số tiền 2 tỉ USD để mua 16.000Km2 vùng vịnh Bắc Việt của Việt Nam là hợp lý. Lương cám ơn rối rít đảng CSTQ về số tiền này. Lý Bằng cũng nhắc lại chuyện TQ đã bán vũ khí và hỗ trợ cho đảng CSVN trong việc đánh chiếm miền Nam và số nợ bên TQ dùng để trao đổi mua lại vùng đất Sapa, ải Nam Quan, thác Bản Dốc, Cao Bằng…

Ngày 26/2/2001, Nguyễn Mạnh Cầm bay sang Trung Cộng gặp ông Qian Qichen tại đảo Hải Nam để nói lời cám ơn TQ đã mua vùng Vịnh Bắc Việt của Việt Nam với giá 2 tỉ USD.

Còn đám Khải, Kiệt và những kẻ khác trong quốc hội từng chống đối việc hiến giang sơn cho Tàu khựa, khi thấy Lương mang về 2 tỉ Mỹ Kim thì liền đổi sự phẩn nộ sang làm vui rất ư là “hồ hởi phấn khởi” cho sự “thắng lợi”. (Trích lược: Người thạo tin Nguồn vietquoc.org)

Qua vỡ tuồng bi hài vừa diễn trên ta thấy dụng tâm bán nước là chủ ý của cả một tập đoàn đảng CSVN chứ không riêng gì cá nhân nào.

Trở lại với anh Ba Dũng “yêu thật thà, ghét dối trá” của đảng ta, anh đã tỏ ra năng nổ, nhiệt tình trong việc giải quyết vấn đề cắm mốc biên giới, chỉ trong vòng có 2 ngày là mọi sự đều “hẩu lớ” hết, trong khi những đồng chí tiền nhiệm “ngu như con bò” đàm phán hơn 35 năm mà chẳng được tích sự gì, chứng tỏ Ba Dũng có tài “kinh thiên động địa”.

Tài Ba Dũng cũng còn chứng tỏ thêm một điều “trứng khôn hơn rận” khi Ba Dũng cắm đầu ký Quyết định 167 phê duyệt quy hoạch phân vùng, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng bôxít, cho Trung Quốc toàn quyền triển khai tại các tỉnh Lâm Đồng (Tân Rai) và Đắk Nông (Nhân Cơ) thời hạn từ 2007-2015. Ngoài hai tỉnh trên, Ba Dũng còn cho phép Trung Quốc nghiên cứu và xúc tiến các dự án liên quan tại các Bình Phước, Kon Tum, Bình Thuận…

Ba Dũng gạt ngoài tai lời khuyên “già nua lẩm cẩm” của vị đại công thần hết thời là Võ Nguyên Giáp. Vị đại tướng với chức vị cuối cùng là “Bộ trưởng đặt vòng ngừa đẻ” này tuy đã gần đất xa trời, chưa biết lúc nào sẽ đi theo “thầy” của mình là “Bác Hồ” nhưng nhìn thấy cảnh đám hậu sinh ngu dốt, tranh quyền đoạt lợi, đấu đá với nhau, từng ngày phá nát tan hoang đất nước, e rằng chẳng mấy năm nữa sẽ bị Tàu phù đô hộ trở lại, nên đứng ngồi không yên, ráng chút hơi tàn còn sót lại viết tâm thư gởi lên đảng, lên chính phủ khuyên giải đôi điều lợi hại, hy vọng sẽ có người thấy ra điều nguy biến cho tương lai đất nước. Hoài công cho vị tướng già này. Từ ngày ông thất sũng đến nay, tiếng nói ông chẳng có ký lô gam nào, đâu có còn ai nghe ông nữa. Ông chỉ là một lão già lú lẫn vô dụng đáng bị bỏ quên cho thời gian đóng bụi và nhện giăng không hơn không kém. Những chuyện tày đình như vụ án Tổng cục 2, Sáu Sứ, phá và xây nhà Quốc hội trên đất Hoàng thành… thư góp ý của ông đâu có báo nào chịu (dám) đăng. Chúng bị vất hết vào sọt rác. Chẳng có ma nào lý đến ông. Thật tội nghiệp cho ông.

Bây giờ đứng trước nguy cơ Tây nguyên bị TQ lấn chiếm dưới hình thức khai thác quặng mỏ, ông lại rị mọ viết thư lên cho Ba Dũng trình bày những điều lợi hại đã bị Ba Dũng cười khinh mạn và sổ toẹt.
Theo thư tướng Giáp gửi cho Ba Dũng ngày 5/1 nhưng đến 14/1 mới được đăng trên duy nhất một tờ báo mạng của Việt Nam là VietnamNet, nêu lên quan ngại về “nguy cơ nghiêm trọng đối với môi trường tự nhiên và xã hội” của các dự án này.
Trong thư tướng Giáp cho biết thời kỳ đầu những năm 1980, chính phủ VN đưa chương trình khảo sát bôxít Tây Nguyên vào chương trình hợp tác đa biên giới với khối COMECON của các nước xã hội chủ nghĩa và bản thân ông được phân công trực tiếp theo dõi chỉ đạo chương trình này. Tuy nhiên sau đó khối COMECON đã khuyến nghị Việt Nam không nên khai thác vì nguy cơ sinh thái. Chính phủ đã quyết định
không khai thác bôxít mà giữ gìn thảm rừng và phát triển cây công nghiệp trên Tây nguyên.
Cuối thư, tướng Giáp viết: “Tôi đề nghị Thủ tướng cho dừng triển khai các dự án khai thác bôxít ở Tây nguyên và báo cáo Bộ chính trị chỉ đạo tiến hành các nghiên cứu vĩ mô cần thiết làm căn cứ cho mọi quyết định”.

Mặc dù thư “Gửi đồng chí Nguyễn Tấn Dũng” từ đầu tháng 11/2008, một số nhà khoa học và quản lý có tên tuổi đã gửi kiến nghị để nghiên cứu, xem xét một cách toàn diện…các dự án này vẫn cứ đang được triển khai. Trong tháng 12/2008 đã có hàng trăm công nhân Trung Quốc đầu tiên có mặt trên công trường.
Dự kiến mỗi dự án sẽ có đến vài ngàn nhân công.
Riêng tỉnh Đắk Nông dự kiến hình thành đến bốn tổ công nghiệp từ 2007-2015. Trong năm 2008 đã có hai dự án được phép khai thác bôxít tại hai tỉnh Lâm Đồng và Đắk Nông.

Thư tướng Giáp chỉ đề cập đến chuyện nguy hai về môi sinh để khuyên Ba Dũng dừng lại các dự án ở Tây nguyên nhưng ai cũng thừa hiểu rằng tướng Giáp đã né tránh nói tới sự nguy hại về an ninh lãnh thổ, có lẽ ông lo sợ rằng nói rõ ra như thế là tiết lộ “bí mật nhà nước” lại bị đảng ta có cớ cho đi tù chăng?

Thực ra, chẳng cần phải là một nhà quân sự như đại tướng Võ Nguyên Giáp, một người có tầm hiểu biết thông thường cũng nhận định được rằng với tình thế hiện nay Hoàng Sa đã mất, Trường Sa đang bị xâm chiếm gần hết, áp lực biển Đông rất nặng, căng thẳng từng ngày. Trung Quốc đang phát triển tiềm lực hải quân, gấp rút xây dựng hạm đội tầm xa, xây dựng căn cứ hải quân tại Tam Á, đảo Hải Nam với tàu ngầm và hỏa tiển nguyên tử. Hà Nội và miền Bắc quá gần, không chịu nổi một đòn tấn công hỏa tiển đánh phủ đầu.

Phòng thủ cả nước chỉ còn có Tây nguyên. Ai làm chủ Tây nguyên là làm chủ chiến trường. Nay nhà nước Việt Nam lại cho các công ty Trung Quốc hay các công ty Mỹ gốc Trung Quốc lên đó, tiếng là khai thác quặng bô xít, thực ra là có âm mưu xây dựng cả chục sư đoàn, mươi vạn người, dự bị cho chiến tranh xâm lăng Việt Nam trong tương lai rất gần.
Khi xãy ra chiến tranh Việt Trung, Tàu khựa sẽ tấn công ba mặt một lúc, ngoài biển đánh vào, biên giới tràn sang, Tây nguyên tấn công xuống, thì lúc cha con nhà họ Hồ chỉ còn nước bó tay chịu trói, cởi trần vai áo, đầu đội vòng gai, quì gối lết đến cửa Hữu nghị để xin Thiên triều tha cho cái mạng sống và xin làm bồi thần hết kiếp để làm thân khuyển mã như Trần Ích Tắc thuở xưa.

Ngẫm lại, từ khi “Bác” cõng rắn cọng sản về cắn gà nhà, từ năm 1945 đến nay, ngoài việc nhượng đất, hiến biển cho giặc phương Bắc để chúng giúp bảo vệ cho chiếc ghế quyền lực bền vững ra đảng cọng sản không làm được một việc gì gọi là ích nước lợi dân cả ngoài việc thẳng tay đàn áp dân để vơ vét tài sản của nhạn dân và đất nước.
Cứ dẫn lời của bà Bảy Vân, vợ của cố Tổng bí thư đảng cộng sản Lê Duẫn, từng giữ chức Phó Tổng biên tập báo SàiGòn Giải phóng, nói với đài BBC hồi tháng tám, 2008 để chứng minh thấy rõ:
- Việt Nam không có mô hình nào để đi lên, Nga đi lên theo kiểu Nga, Trung Quốc đi lên theo kiểu Trung Quốc, mà Trung Quốc xa vời với Việt Nam. Mình thì chỉ mò mẫm thôi, không ai kết luận được kiểu nào đúng, kiểu nào sai, tới chừng nhìn lại thấy không phù hợp thì thôi, làm tới đâu sửa tới đó.

Lãnh đạo một đất nước mà nói y như thầy bói mù sờ voi kiểu như thế thì trách gì hơn 70 năm cai trị, tập đoàn cộng sản đã đưa đất nước Việt Nam tụt hậu trở lại thời kỳ lạc hậu sơ khai, nghèo đói và dốt nát nhất vùng Đông Nam Châu Á.
Có ai đó đã nói: “Dù gì thì đảng CSVN cũng đã có công đánh thắng ba đế quốc để giành độc lập cho nước nhà”.
Ví dù đảng cộng sản có công thật sự đi nữa mà bây giò hè nhau đi bán đất, dâng biển của tổ tiên cho ngoại bang dù là một tất đất thì cũng đều mang tội chém cả.

Nhưng chuyện đất nước sẽ bị Tàu xâm lược nuốt trọn hãy còn lâu, ít ra là phải tới năm 2020. Sang năm mới đảng ta còn phải tiếp tục đàm phán nhanh gọn để dâng luôn bãi Tục Lãm nữa. Từ đây đến đó tập đoàn lãnh đạo Bắc bộ phủ hãy còn đủ thời gian để vơ vét tài sản thêm đôi ba chục tỉ Mỹ Kim nữa để đến lúc nhân dân vùng lên thì cũng đủ để có thể cao bay xa chạy ra ngoại quốc dưỡng thân.

Trước mắt, đảng ta và nhà nước ta trong năm con chuột đã làm tròn xuất sắc ba nhiệm vụ rất quan trọng và cao cả là: hiến biển, nhường đất ở biên giới và Tây nguyên.

Thế nào các quan thầy Trung Quốc cũng sẽ xoa đầu khen ngợi và tặng thêm một số chữ vàng gì đó nữa.

Chuyện gì sẽ xãy ra trong những ngày sắp tới cứ thây kệ, năm nay đảng ta phải ăn một cái Tết thật “hoành tráng” thật “khủng” mới được để tự thưởng công cho mình đã đạt được thắng lợi vẻ vang mà ngày xưa “Bác” chưa có đủ khả năng làm được.
- Phải ăn Tết thật to sao cho xứng đáng với câu chúc của “Bác”.
Xuân này hơn hẵn mấy xuân qua!
Bộ chính trị gồm mười bốn vị rất khả kính và rất yêu nước đã cùng giơ tay “quyết” như thế.

Nguyễn Thanh Ty
22/01/09

No comments: