Trần Thảo
Posted by adminbasam on
17/11/2016
Khi tôi đọc lại những bài viết về phong trào
Nhân Văn Giai Phẩm vào đầu thập niên năm mươi ngoài miền bắc Việt Nam,
tôi bắt gặp một câu nói rất quen thuộc với thời đại hiện nay. Để
biểu hiện lập trường bưng bô cho đảng, một thằng văn sĩ cô đầu nào
đó, đã phát biểu: “Kiên quyết không để cho bọn
phản động lợi dụng tự do dân chủ để tuyên truyền lôi kéo nhân
dân tách rời khỏi đảng”.
Khi nhà nước VN bắt giam những người yêu nước
như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
v.v… họ cũng rêu rao rằng những người thanh niên nhiệt huyết này đã
lợi dụng tự do dân chủ để tuyên truyền khích động, xâm hại an ninh
nhà nước, và bắt giam tất cả theo cái gọi là bộ luật hình sự quái
quỷ gì đó.
Thì
ra hơn sáu mươi năm qua, nhà nước CSVN vẫn như thế. Với chỉ số thông minh cở con mèo, ai cũng có thể thấy rằng từ
lúc CS nắm quyền ngoài miền bắc, cho tới lúc gồm thâu quyền lực trên
khắp cả nước năm 1975 tới nay, mấy chữ TỰ DO DÂN CHỦ chỉ xuất hiện
trên cửa miệng của mấy quan cách mạng, chứ người dân thì tìm đỏ con
mắt cũng không biết chúng nằm ở đâu trong cuộc sống đời thường. Nhưng
muốn bắt ai, chỉ cần tròng vào đầu họ cái tội “LỢI DỤNG TỰ DO DÂN
CHỦ” để phá rối trị an, là có thể bỏ tù, rồi đem ra tòa xử cho
có, với những bản án đã được đảng ủy định trước.
Nhưng vào cái thời của NVGP, lúc đó CSVN mới
nắm quyền lực, hệ thống cai trị còn nhiều lổ hổng, nên rất sợ mất
lòng dân, mặc dù trong thực tế thì đã nghe theo TQ, ngu dại tiến hành
chiến dịch cải cách ruộng đất, gây tan cửa nát nhà cho bao người dân
vô tội, hận thù tràn ngập thế gian.Vì sợ nhân dân nổi lên phản
kháng, nên mới có khẩu hiệu “Kiên quyết không để bọn phản động lợi
dụng tự do dân chủ để tuyên truyền lôi kéo nhân dân tách rời khỏi
đảng”.
Còn bây giờ thì sao? Bộ máy cai trị của nhà
nước bây giờ đã quá vững rồi, với lực lượng an ninh, công an chó
săn trải khắp, lại ăn chịu với đảng, nên đảng bây giờ không cần nêu lại
vụ ” Tách rời dân khỏi đảng” nữa.
Những người nhiệt tâm như Luật Sư Nguyễn Văn
Đài, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh v.v… tuy đã gióng lên
những tiếng kêu đòi công lý một cách dõng dạc, riêng cá nhân Luật Sư
Nguyễn Văn Đài còn thực tiễn truyền đạt, khơi gợi ý thức người dân
về “Quyền Con Người”, nhưng họ chưa tạo được phong trào tới mức người
dân tách rời khỏi đảng. Lý do thì nhiều lắm, cũng không qua chữ SỢ.
Sợ mất nồi cơm, sợ tù đày vì liên hệ, sợ bị trù dập v.v… Không ai
có thể cho thuốc để những người dân này thoát khỏi sự sợ hãi,
ngoại trừ chính người dân tự thấy rằng tương lai của gia đình họ,
của con cháu họ sẽ đi vào hủy diệt nếu chế độ man rợ này mãi tồn
tại trên đất nước. Điều may mắn là, tuy chưa nhiều và đều khắp, nhưng
những biểu hiện trong thời gian gần đây cho thấy người dân bây giờ đã
bắt đầu suy nghĩ theo hướng này.
Có phải những người yêu nước, nhiệt tâm kia
đã truyền cho người dân ý thức và sức mạnh tinh thần để phản kháng?
Theo tôi, cũng có liên hệ tích cực, nhưng chủ yếu chính là chế độ
CSVN đã tự cô lập chính mình, tự tách rời khỏi nhân dân bằng những
cách hành xử cực kỳ tàn ác, man rợ. Chính người CSVN đã đẩy người
dân vào chổ không còn chọn lựa nào khác, phải chống lại hay là
chết.
Tội ác của chế độ CSVN, bây giờ kể lại thì
không cách nào kể hết, chỉ nói việc gần nhất là đủ thấy bản chất
khốn nạn của họ. Khi bốn tỉnh duyên hải miền trung, vùng biển bị
nhiễm độc nghiêm trọng, mà thủ phạm là công ty Formosa, CSVN đã không
hề đứng về phía nhân dân để đòi công lý cho họ. Thay vào đó, nhà
nước thậm thò thậm thụt thương lượng với Formosa ở phía sau hậu
trường, và cuối cùng là tự ý bằng lòng với khoảng tiền bồi thường
rẻ mạt 500 triệu dollars, mà không hề tham khảo ý kiến của bất kỳ
thằng dân đen nào. Khi dân biểu tình đòi đuổi cổ Formosa ra khỏi VN,
nhà nước quyết đứng về phía Formosa, đem lực lượng công an, an ninh tới làm vòng
đai bảo vệ Formosa. Khi hơn 600 hộ dân Kỳ Anh, Hà Tĩnh nộp đơn đòi đưa
Formosa ra tòa, thì tòa án được chỉ thị cấp trên, nại đủ thứ lý do,
trả đơn lại cho người dân.
Bây
giờ thì lòi mặt chuột ra rồi . Có ai tuyên truyền khích động nhân dân
tách rời khỏi đảng không? Chả có ai cả. Mà chính đảng đã chọn lựa
làm nô lệ cho quyền lực, cho đồng tiền, tự đứng vào thế đối lập
với nhân dân. Là kẻ thù của nhân dân.
Gần đây nhất, khi vụ xả lũ vô trách nhiệm
của Thủy Điện Hố Hô xảy ra, gây nên người chết, nhà cửa xiêu tán, gia
súc mất sạch, nhà nước chỉ cho người xuống điều tra lấy lệ. Những
người hảo tâm muốn cứu trợ nạn nhân lũ lụt thì gặp biết bao điều
phiền toái đau lòng. Phần thì bị mấy quan trời con ở địa phương ăn
chận một cách man rợ, phần thì bị quyền lực địa phương gây khó dễ.
Tin mới nhất cho thấy ở Hà Tĩnh, mấy quan cho giăng dây kẽm gai giữa
đường để chặn không cho đoàn xe từ thiện vào làng cứu trợ.
Khi đã chọn chổ đứng làm kẻ thù của nhân
dân, thì từ nay đừng đổ thừa cho những người trẻ yêu nước như Trần
Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Đài, Mẹ Nấm nữa nhé. Chính chế độ tồi
bại của các ông đã tự tách rời khỏi nhân dân, đã đẩy người dân vào
chỗ không còn lối thoát nào khác là phải chống lại, hoặc là chết.
Cũng đừng rêu rao người này người kia lợi
dụng tự do dân chủ, xâm hại an ninh nhà nước nữa nhé, bởi vì gần
một thế kỷ qua, thằng dân đen có biết cái TỰ DO DÂN CHỦ mà các ông
nói có mặt méo hay mặt tròn gì đâu.
No comments:
Post a Comment