Việt Kết Nối
Tác
giả gửi tới Dân Luận
13/02/2016
Anh Nguyễn Quang A đã khởi xướng phong trào "tự
ứng cử làm đại biểu quốc hội" và đã có một số người ủng hộ, nhưng cùng lúc
cũng có những người cho rằng đó là việc làm vô ý nghĩa.
Tôi cũng có những băn khoăn như 1 số người, nhưng
cái băn khoăn của tôi gần hơn những người phản đối việc làm đó là, liệu việc
làm đó có thành công hay không, hay nói một cách khác hơn là liệu đảng CSVN có
để cho họ, những người VN đấu tranh được quyền ứng cử hay không, chứ không nói
tới họ sẽ làm được gì một khi họ trở thành đại biểu quốc hội VN thật sự.
Tại sao tôi lại băn khoăn như vậy mà không giống với
những người cho rằng đó là việc làm vô ý nghĩa hay sẽ chẳng ra gì, thì câu trả
lời rất đơn giản của tôi là, trong chính trị, để tìm kiếm một giải pháp đấu
tranh ở vào hoàn cảnh bị ngăn chặn thì mọi cách đều phải thử và bất kể con đường
nào cũng phải đi qua, miễn sao nó có thể dẫn tới mục đích.
Bỏ ngoài chuyện có những người cầm đèn chạy trước ô
tô, chưa có gì thì đã dùng quá khứ để đánh giá những người ra ứng cử hay việc
làm của họ, cho rằng nếu anh là người đại biểu quốc hội thì đồng nghĩa với chuyện
anh công nhận cái hệ thống đó, hoặc anh sẽ trở thành 1 thứ đại biểu gật giống
như những người trước đây, thì thật ra mà nói, những người phê phán đó phần nào
là những người sống với bi quan, thiếu tinh thần đấu tranh của 1 con ngưới tích
cực, không dám tìm đủ mọi cách để đấu tranh, vẫn giữ cái thái độ và tư duy bảo
thủ, không muốn cộng tác, đòi hỏi dứt khoát xoá bỏ cái chế độ và hệ thống của họ
thì mới thay đổi được, hay không muốn là kẻ tấn công, đi vào cái hệ thống để mà
thay đổi nó, cứ ở thế thủ, hoặc đứng từ xa mà nói, thì tôi cho rằng, chưa hẳn
những người phê phán đó là đúng, thậm chí còn cho rằng là những người kém hiểu
biết, không có khả năng trong tư duy chính trị.
Vì muốn tìm một giải pháp chính trị cho một đất nước
thì phải hiểu, không chỉ cái hoàn cảnh thực tế của nó, mà còn phải xét tới những
vấn đề phụ thuộc hay nhìn ra cái kết quả của những việc làm đấu tranh, mà thí dụ
tiêu biết mọi người VN đều nhớ và đã là 1 bài học trong đấu tranh là hành động
phát động chiến tranh xâm chiếm miền Nam VN của Hồ chí Minh và đảng CSVN, cái
chiến tranh giành độc lập đó như họ tuyên bố, đã chẳng mang lại bất kể lợi ích
gì cho đất nước, thậm chí đã làm cho đất nước trở thành như ngày nay, không chỉ
nghèo kém mà còn bị mất mát ở nhiều lĩnh vực, thậm chí mất mát cả lãnh thổ mà không
dám mở miệng kêu ca, ngồi đó mà nhìn nước ngoài xâm chiếm đất nước mỗi ngày,
hơn thế, cái độc lập như họ tuyên bố đã trở thành một thứ giả tạo, khi chính họ
và đất nước VN bị nước ngoài đưa người vào ngồi trên đầu mà cai trị mấy chục
năm nay như những kẻ nô lệ, trong khi Đức cũng là một nước bị phân chia bởi ý
thức hệ như Việt nam, nhưng họ đã đoàn tụ mà không bị bất kể hậu quả thiệt hại
gì, không cần chiến tranh giành chủ quyền và độc lập theo kiểu CSVN, mà mang lại
khổ đau cho nhân dân và thiệt hại cho đất nước của họ, và nay họ là 1 trong những
nước phát triển, nếu không muốn nói là 1 trong những cường quốc.
Cũng thế, thật dễ dàng để trả lời cho những người
cho rằng việc làm đó vô tích sự là, nếu ông Trọng tuyên bố nước ta dân chủ, nên
ông A mới tự ra ứng cử, thì cũng vậy, nếu ông Trọng nói rằng ném chuột sợ bể
bình thì tại sao chúng ta không giúp ông ta bằng cách, thả vào trong bình một
vài con mèo để chúng quậy những con chuột, hoặc bắt những con chuột, mà không sợ
bể bình, thì tôi cũng hy vọng rằng ông Trọng dám đối diện với những lý luận hay
những phương cách này mà không cản trở.
Sự im lặng thời gian gần đây của đảng CSVN cho ta thấy
hai trường hợp đang xẩy ra trong tư duy của họ là, thứ nhất họ đang lúng túng
tìm cách chống lại hay ngăn chặn cho hợp pháp mà không mang tiếng với dân chúng
VN và quốc tế, và việc đang có những đại biểu quốc hội lên tiếng, bàn ở dự luật
ứng cử, đưa ra những tiêu chuẩn hay nguyên tắc nếu muốn là 1 ứng cử viên là 1
thí dụ, mà mục đích bề trái của những ý kiến đó là để cản trở những người dân
VN đang muốn làm ứng cử viên tự do, thứ hai hoặc đây cũng là con đường mà đảng
CSVN muốn đi để thay đổi, vì hoàn cảnh bắt buộc họ phải thay đổi, mà đây là con
đường nhẹ nhàng hơn, sẽ không dẫn tới những vụ bạo động nổi dậy, ít nhất làm dịu
lại những khuynh hướng mang tính manh động đã thấy thể hiện trong những phát biểu
trên những phương tiện truyền thông đại chúng, thí dụ như FB, mà những lãnh đạo
CSVN đòi cấm dân chúng VN xử dụng như ông đại tướng CA Trần đại Quang, thì đúng
ra mà nói vì cái tầm hiểu biết của ông quá kém hoặc ông là kẻ mang nhiều thứ xấu
xa, có nhiều việc làm tội lỗi mới sợ hãi, nên ông mới đòi cấm, chứ thật ra những
phương tiện truyền thông đại chúng là chỗ để cho những lãnh đạo biết người dân
muốn gì và độ nóng của nhân dân với những vấn đề, để từ đó những lãnh đạo biết
đường mà có những thái độ và làm việc tốt hơn.
Từ góc nhìn đó, mà chúng ta phải có thái độ tích cực
hơn trong cách nhìn cũng như hành xử đối với những người đang muốn làm ứng cử
viên tự do để làm đại biểu quốc hội trong VN, thậm chí nếu có thể thì hãy có những
ý kiến và việc làm đóng góp để họ vững vàng thực hiện ý muốn của họ, dù thành
công hay thất bại, thì cũng là 1 cố gắng, nhưng tôi cho rằng, dù có thể nào thì
chỉ có lợi chứ không hề có hại.
--------------------------------
PHONG TRÀO TỰ ỨNG CỬ QUỐC HỘI Ở VIỆT NAM
.
.
.
.
.
.
VÀI GỢI Ý VỀ CHÍNH SÁCH
CHO MẶT TRẬN CÁC ỨNG CỬ VIÊN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (FB Nguyen Huy Vu) 11-2-2016
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
No comments:
Post a Comment