Tuesday, February 16, 2016

KHAI BÚT ĐẦU NĂM CON KHỈ 2016 (BS Hồ Hải)





Tuesday, February 16, 2016

Bài đọc liên quan: Ba kịch bản kinh tế chính trị Việt sau đại hội 12

Có lẽ, cái tết âm lịch năm Bính Thân 2016 là năm đặc biệt nhất trong 40 cái tết mà người dân Việt được "hưởng". Phần vì, cái đại hội đảng rất lùm xùm, phần vì kinh tế đang suy sụp, dân tình ăn tết rất nghèo nàn ở khắp nơi. Nhưng, cho đến nay, việc của đảng cầm quyền vẫn còn ngổn ngang trăm bề chưa thể chốt những vấn đề trọng yếu, mà những con số và dự báo kinh tế nước nhà vẫn nhiều hiểm họa khó lòng tháo gỡ.

CHUYỆN TRONG NƯỚC Ở MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

Những gì vĩ mô diễn ra trong nước ở đại hội 12 của đảng cầm quyền ai cũng rõ, nhưng chuyện vi mô về kinh tế chính trị của những nơi mà tôi có dịp chứng kiến trong dịp tết qua cần phải nhìn rõ bản chất của nó để dự liệu một tương lai.

1. Chuyện Tây Nguyên :
Đây là chuyện cực kỳ trọng yếu, vì Tây Nguyên là đỉnh đồi của Đông Dương, từ đây, Việt Nam quan sát toàn cục lục địa mà Hoa Kỳ và Trung Hoa đã thỏa hiệp nhau trong Thông cáo Thượng Hải 1972 , để đi đến kết cục hôm nay.

Quan điểm của tôi một gia đình hạnh phúc là một gia đình chồng vợ sống chung một mái nhà. Ông bà mình bảo, xa mặt cách lòng. Tôi đã từng chứng kiến trong 20 năm qua, nhiều kiều bào đàn ông ở tuổi U70 về Việt Nam chơi, và lấy vợ trẻ hơn tuổi cháu nội hay con mình, bỏ vợ già ở nước ngoài, gia đình tan nát, chồng già không lo được vợ trẻ khi buộc phải làm hôn thú về Hoa Kỳ hay Úc, cuối cùng vợ trẻ cũng bỏ chồng già, con mọn theo Tây, vì chồng già không cung phụng được tình dục và tiền.

Nói chuyện kiều bào để nói chuyện Tây Nguyên, hiện nay, công nghệ Bauxite Tây Nguyên do Trung cộng chiếm làm ở Tân Rai và Đak Nông đã làm mạch nước ngầm ô nhiễm. Tôi có người em tuổi U40 đang làm một cán bộ trung cao của tỉnh Dak Nông, nhưng vợ con phải sống ở Buôn Mê Thuột. Cuối tuần 2 ngày đi về thăm vợ con cách xa 120km bằng xe gắn máy, vì thanh bạch.

Tôi hỏi, sao phải vợ chồng, con cái sống xa nhau trong thời bình? Em tôi bảo, một năm trước vợ chồng con cái của em sống ở Gia Nghĩa, nhưng ngặt vì 2 việc quan trọng:

1. Nguồn nước bị ô nhiễm, nên mỗi tuần phải mua một xe bồn nước từ Buôn Mê Thuột về để dùng. Lương làm ra bao nhiêu cũng chỉ đủ lo nước sinh hoạt.

2. Cở sở hạ tầng trường lớp không tốt, con em không thể ăn học tốt ở đây.

Một đêm 30 tết, tôi ngồi tâm sự với một bạn thế hệ 197x, đang làm xuất nhập khẩu ở Buôn Mê Thuột, bạn ấy nói: "Điều đáng nói ở đây là, bây giờ Tây Nguyên hầu như người Trung Hoa đang ào vào sinh sống dọc biên giới Tây Nam, và làm công nghệ bauxite để gây ô nhiễm môi sinh, không biết họ còn sẽ làm gì nữa trong tương lai?"

Giá cà phê, tiêu trong 2 năm qua hạ thấp cũng làm thêm khó khăn trong dịp tết con khỉ 2016 vừa qua. Tôi ở Buôn Mê Thuột và huyện Lak 5 ngày, hình ảnh vắng vẻ của trước và trong tết cho thấy một tương lai ảm đạm của Tây Nguyên.

2. Chuyện ở Nam Trung Bộ và khu Năm: 

Khu Năm là khu vực du lịch, nhưng khách du lịch chủ yếu là người Nga. Họ sang đây mua nhà, lập cơ sở kinh doanh và trú Đông. Những năm trước, nhờ giá dầu cao, người Nga mùa Đông sang Mũi Né, Nha Trang rất đông, nhưng hơn 1 năm qua, giá dầu quá rẻ, nước Nga bị cấm vận của Hoa Kỳ và phương Tây. Ngay cả đồng minh Iran của Nga của bỏ theo chủ nghĩa thực tiễn để được xóa cấm vận, và hôm qua, 15/02/2016, mới là ngày đầu tiên Iran được xuất khẩu dầu hỏa với giá rẻ sau xóa cấm vận của Hoa Kỳ.

Từ đó, ngành du lịch của khu Năm - gồm các tỉnh Nam Ngãi Bình Phú và thêm Bình Thuận cũng điêu đứng. Một loạt các khu du lịch và resort kêu bán lại nhưng không ai quan tâm.

Đó là chưa nói đến khi giá dầu hạ, hàng loạt các công ty và tổng công ty ăn theo Petro Vietnam và Vietso Petro ở biển Đông, ở nhà máy dầu Dung Quất Quảng Ngãi phải đóng cửa khi mà sản xuất dầu bị lổ nặng.

Bình Thuận, riêng cây Thanh Long ở vùng đất khô cần sỏi đá Bình Thuận cũng đau đớn khi Trung Hoa phá giá. Bạn tôi làm thanh long kể, trước đây, ông Trầm Bê đặt máy chiếu xạ để xuất thanh long sang các quốc gia tiên tiến, nhưng người Trung Hoa sang mua giá hời, rồi chuyển sang Mễ Tây Cơ đóng bao bì sản phẩm rồi chuyển sang thị trường Bắc Mỹ. Người nông dân ở Bình Thuận vì lòng tham mà mất khách hàng bền vững, khi người Trung Hoa phá giá và chèo kéo, họ bỏ khách hàng bền vững để chạy theo lợi nhuận ngắn hạn. Giờ người Trung Hoa bỏ đi, họ không còn thị trường để có thể cầm cự trong tương lai ngắn, mà quay lại thị trường cũ thì chính những môi giới người Việt ở phương Tây, Bắc Mỹ ép giá rẻ hơn xuất sang Singapore! Giờ thanh long chỉ còn thị trường Đông Nam Á và trong nước để sinh tồn.

Cao su ở các nơi cũng cùng cảnh giá thấp, so với những năm 2005, 2006 giá cao su xuất khẩu bây giờ chưa bằng 1/2. Những doanh nghiệp có rừng cao su mà kinh doanh bằng vốn của mình thì còn đủ nuôi sống công nhân và kiếm cơm. Những doanh nghiệp cao su kinh doanh bằng vốn vay ngân hàng để làm ngoài ngành như bất động sản, trồng rừng để phục vụ sản xuất giấy, ... thì hầu như đã chết lâm sàng. Bạn tôi, ngày nào lên xe xuống ngựa, cận vệ kè kè, nay chiếc xe gắn máy hiệu dream cũng không có tiền để đổ xăng!

Vũng Tàu, tôi có người anh họ sống bằng nghề đánh bắt xa bờ ở Vũng Tàu, tết về gặp nhau ở Buôn Me Thuột. Anh nói, ở vùng biển khu Năm xem như vật lộn với tàu hải giám Trung Hoa, ở vùng biển phía Nam thì lo sợ tàu hải giám Indonesia, Thái Lan, Mã Lai Á, vì biển Việt Nam đã cạn kiệt cá, chỉ đi xa, xâm phạm và vùng biển đặc khu kinh tế các quốc gia Asean mới có cá để mà đánh bắt.

3. Chuyện Miền Tây Nam Bộ:

Giá nông sản bị ép, nhiễm mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long là thảm họa lớn cho người dân Nam bộ chân chất, lam lũ bao đời, chỉ vì phá rừng và đập thủy điện ngăn dòng thượng nguồn Mekong. Hằng nằm, hàng đàn người trẻ lên Sài Gòn vào khu công nghiệp kiếm sống là điều dễ thấy ở phòng khám của tôi sau tết, khi khám sức khỏe cho họ. Nông dân bao đời nay vẫn là người chịu thiệt thòi nhất ở các quốc gia chậm tiến, lệ thuộc vào ngoại bang như Việt Nam.

4. Chuyện Miền Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ:

Tôi không rõ nhiều về vùng đất này, nhưng năm nay, ở đây chắc chắn họ ăn mừng đã đi theo chủ nghĩa giáo điều thành công sau đại hội 12. Có một nhận định rất chính xác của một nặc danh trên thế giới ảo như sau:

"Thất bại của thủ tướng trước Cả Trọng là thất bại của chủ nghĩa thực tế trước chủ nghĩa giáo điều. Chả phải vì những kẻ liên kết với nhau chống lại thủ tướng là những kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng, mà có lẽ chúng cũng cảm nhận được rằng, chiến thắng của thủ tướng sẽ là sự kết thúc của CNCS, khiến tương lai của chúng và con cháu chúng trở nên mờ mịt. Bằng cách loại bỏ thủ tướng, chế độ này trước mắt sẽ được duy trì một thời gian đủ để chúng nghĩ cách thoát thân, hơn là chúng có thể cứu được CNCS.

Chỉ có người có vẻ trong sạch nhất mới có thể chống lại thủ tướng bị cho là có vẻ nhiều tì vết. Chỉ có người có vẻ lý tưởng nhất mới có thể chống lại thủ tướng quá mạnh về tính thực tiễn.


Một khi chủ nghĩa giáo điều lên ngôi, thì cách duy nhất để níu giữ quyền lực cho nhà Tiệc là chế độ công an trị. Một tầng cao mới của chế độ công an trị là viễn cảnh mà chúng ta sớm phải đối diện.


Chào mừng các con dân của xứ Việt sắp tiến thêm một bước nữa tới thiên đường XHCN!”
.

Một kết quả mà rơi vào hạ sách trong bài viết của tôi ngay trước khai mạc đại hội 12 chỉ 4 ngày: Ba kịch bản kinh tế chính trị Việt sau đại hội 12, vì quốc hội là hội nghị của đảng viên, chứ không phải của dân, do dân và vì dân.

CHUYỆN THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC

Tam quốc phân tranh Nga Mỹ Trung hôm nay với nền kinh tế bán tài nguyên để ăn, giá dầu hạ, cứ hại 1 đô la 1 thùng thì nước Nga mất 2 tỷ đô la. Nhưng từ năm 2013 đến nay, giá dầu hạ từ 120 đô la còn chỉ 30 đô la mỗi thùng, nước Nga của Putin xem như con rùa lật ngữa. Đồng minh Iran của Nga 38 năm bền chặt, hôm nay tháo chạy để thỏa hiệp với Hoa Kỳ và phương Tây, nhằm tự cứu mình.

Cả thế giới chỉ còn 5 quốc gia theo cộng sản, nhưng châu Á và chư hầu Trung Hoa đã là 4: Trung Hoa, Việt Nam, Lào và Bắc Hàn. Cu Ba ở trời Mỹ đã quy hàng sau thời đại Fidel Castro.

Kinh tế Trung Hoa đang suy sụp vì một nền chính trị phong kiến tập quyền. Khi Trung Hoa suy yếu và nhiều bất đồng, nội loạn bên trong nước, bài xuất khẩu chiến tranh thời Mao được họ áp dụng - Thiên hạ đại loạn Trung Hoa được nhờ - Maoist. Miến Điện cũng là lân bang của Trung Hoa, biên giới phía Bắc của Miến Điện tiếp giáp với Vân Nam Trung Hoa, nhưng họ đã thấy trước một Trung Hoa sẽ chia năm xẻ bảy, và họ đã thoát Trung sau 50 năm đóng cửa trong đói nghèo.

Bắc Hàn từ ngày Kim đệ Tam lên nắm quyền xem ông Tập Cận Bình và Trung Hoa không có ký lô gam nào. Kim Jong Un chẳng thèm diện kiến thiên triều 3 năm qua. Mặc dù vẫn ăn viện trợ của Trung Hoa. Thậm chí, Kim đệ Tam còn hăm dọa cả Hoa Kỳ và phương Tây bằng vũ khí hạt nhân. Một đất nước bí hiểm như Bắc Hàn, gia đình trị ba đời, hễ đời sau lên là quan công thần đời cũ lên đoạn đầu đài, để giữ vững ngai vàng cho tân vương.

Lào luôn hiền hòa và nhược tiểu để mong với phận bình yên.

Việt Nam là xương sống của Đông Dương, có mặt tiền lớn và quan yếu cho khu vực. Nhưng nội bộ Việt Nam chưa bao giờ biết hòa thuận, dù giang sơn có về vua nào từ hơn 2600 năm qua, chỉ vì quyền lợi cá nhân, phân biệt vùng miền, thứ văn hóa làng xã ngàn năm chưa rửa sạch. Đây là yếu huyệt của nước Việt, nó làm quốc gia này luôn nhược tiểu.

Kinh tế nước Việt đang khốn đốn do 41 năm qua không được chuẩn bị đào tạo nhân tài, và hơn hết là nền chính trị thui chột tài năng của con người. Nợ công không thể trả nổi trong ít nhất trong 5 năm tới, nếu thể chế chính trị còn trói buộc tài nguyên vô tận của con người, trong khi nền kinh tế không có gì ngoài sự góp sức èo uột của ngư dân và nông dân.

Trang trọng, chu đáo và hữu nghị khi TT Obama tiếp đón 10 phái đoàn của 10 quốc gia Asean tại Sunnylands hôm qua và hôm nay 15 và 16/02/2016. Nó nói lên sự quan trọng của cái gọi là Sunnylands Principles đã được Asean và Hoa Kỳ soạn thảo 3 tháng trước cho việc bao vây Trung Hoa là chuyện có thật.

Hai vấn đề quan trọng trong cuộc họp thượng đỉnh Hoa Kỳ Asean tại Sunnylands là:

1. Tình hình biển Đông.
2. Trung quốc và Bắc hàn.

Không để khu vực có tình trạng cá lớn nuốt cá bé, và những hoạt động phi pháp của Trung quốc và Bắc hàn là điều Hoa Kỳ và Asean phải hoàn tất chương trình thỏa thuận trong hội nghị này đã được chuẩn bị từ tháng 11/2015, bây giờ chỉ còn là hành động!

Theo BBC, Khối Asean là bạn hàng thương mại lớn thứ tư của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Asean. Lượng đầu tư của Mỹ vào các nước Đông Nam Á lớn hơn vào ba thị trường lớn là Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ gộp lại.

Thế nhưng trong khi cả Trung Quốc và Nhật đều đã có cơ chế hội nghị song phương với Asean gần 20 năm nay, mãi gần đây Mỹ mới bắt đầu nhúc nhích. Phải chăng cuối cùng Washington đã thừa nhận tầm quan trọng của Asean trong bối cảnh Trung Quốc trỗi dậy và gây ảnh hưởng ở châu Á-Thái Bình Dương?

Hội nghị Thượng đỉnh Sunnylands với Nguyên tắc Sunnylands - Sunnylands Principles - cùng TPP sẽ là hàng rào bủa vây Trung Hoa trong những năm tới. Sunnylands Principles và TransPacific Partnership là thời cơ của nước Việt từ 1990 đến nay. Nhưng thời cơ ấy có được đón bắt hay không, không phải do người dân Việt quyết định, mà là do các nhóm quyền lợi của chính khách cộng sản ở Việt Nam quyết định.

KẾT

Tương lai nước Việt ngàn cân treo sợi tóc. Thay đổi nền chính trị và Ngoại giao là 2 phương tiện để cứu vớt nước Việt trong 5 năm tới. Chỉ lo ngọai giao, mà không thay đổi thể chế thì nền kinh tế sẽ lệ thuộc Trung Hoa đồng nghĩa với mất nước nhà tan. Chỉ lo thay đổi chính trị mà không có ngoại giao tốt thì Trung Hoa sẽ xuất khẩu chiến tranh sang Việt Nam.

1954, Trung Hoa, Liên Xô và Mỹ đã dùng Việt Nam và xương máu dân Việt để tỷ thí vũ khí 2 phe suốt 30 năm. 40 năm qua tam quốc phân tranh ở những giếng dầu Trung Đông. Nay họ lại chọn Thái Bình Dương, liệu các lãnh đạo quốc gia đang nghĩ gì? Lo cho các nhóm quyền lợi hay vận mệnh quốc gia? Lịch sử sẽ ghi nhận tội đồ hay công lao luôn trung thực, dù các nhà độc tài có viết sử từ các sử công!

Sài Gòn, 11h54' ngày thứ Ba, 16/02/2015
Posted by Hồ Hải at 11:54 AM 





No comments: