Tôi
không biết bắt đầu từ đâu và từ ai để nói về những gì mình đang định nói ở đây
và vào lúc này. Tôi thấy thất vọng, buồn đau cho dân tộc mình đã nghèo lại còn
hèn, nhưng trên hết là sự vô cảm của những con người nhỏ mọn, ích kỷ và trơ
tráo trên tổ quốc máu thịt của mình.
Gần như
cả một thế hệ trẻ thờ ơ với đất nước, với quê hương, với sự lạc hậu, trì trệ,
nghèo đói và những bất công chồng chất ở khắp các ngõ, xóm, trong từng mái nhà
và trên vai mỗi con người đang sống trên mảnh đất này. Chúng vẫn mặc kệ, vẫn
tìm đủ lý do để chối bỏ trách nhiệm xã hội, trách nhiệm đồng loại trong con người
họ.
Chúng vẫn
ăn, ngủ, tụ tập chơi bời, hú hí tình nhân, vẫn bỏ đi khi gặp người tai nạn trên
đường hay né tránh phiền hà khi thấy cảnh bất công. Chỉ vì lẽ, đó không phải việc
của mình.
Chúng
được giáo dục, nhưng không phải như cái thời của ông Nguyễn Đình Chiểu còn viết
Lục vân Tiên cứu giúp người bị nạn ngang đường.
Chúng
trẻ, nhưng ngủ mê, không rèn luyện sức khỏe cơ thể, không trau dồi tri thức, nhất
là tìm tòi và học hỏi ở thế giới văn minh, mà luôn tự ru ngủ và tán thưởng mình
rằng bản thân đã cố gắng nhiều lắm, đã qua kỳ thi, đã đạt điểm tốt, hay chí ít
là đã kiếm được một công việc ổn định nào đó rồi. Vậy là xong.
Chúng sợ
nói về chính trị, vì chúng không có tri thức để hiểu và thấy nó hiện hữu trong
cuộc sống hàng ngày, ở mọi mặt đời thường. Chúng cũng sợ vì, đơn giản, chúng
không đủ hiểu biết. Và chúng cũng không có tình người, không dám vì lẽ phải mà
sống cho đúng. Và dần rồi chúng trở thành vô cảm, thờ ơ với cuộc sống quanh
mình, ngoại trừ nhu cầu hay mối quan hệ lợi ích trực tiếp đến chúng.
Và cũng
từ đó, dần chúng trở nên dối trá và tự huyễn bản thân, rằng mình đã sống tốt.
Chúng
ta cũng đã gần nửa thế kỷ để bắt đầu xây dựng đất nước. Nhưng hầu hết mọi sự bi
ai của dân tộc đều vẫn hiển hiện như một sự thật quá lớn vượt ra khỏi bờ cõi quốc
gia. Chúng ta nghèo, chúng ta tụt hậu về kinh tế, về nền giáo dục, khoa học bằng
không đối với thế giới, môi trường ô nhiễm, văn hóa đảo lộn và tụt dốc đến mức
tha hóa, con người đối xử tàn ác với nhau và tham nhũng thành quốc nạn mà không
thể nào kiểm soát…
Làm sao
có đủ ngôn từ để tôi nói hết được sự thật đang chất chồng trên quê hương mình,
trên những lương tri bị trói buộc và nô lệ đã quá lâu? Và tìm đâu sự thật khi sự
dối trá, che đậy đã trở thành một thói quen mang tính dân tộc và hệ thống?
Những
con người của thế hệ trẻ, chẳng màng gì đến sự vận động của xã hội, của đất nước.
Chúng chấp nhận thừa hưởng sự an lạc trong bổn phận chật hẹp đã được sắp đặt của
đời mình. Họ không tìm kiếm hay khai phá điều gì, ngay cả việc dám nói lên sự
thật của cuộc sống hỗn mang ngoài kia.
Có lẽ,
chúng đang tồn tại một cách khổ cực nhất mà tôi từng thấy. Tâm thức bần hàn và
hèn mọn đã lên ngôi. Chúng chỉ nói lớn, hô hào khi ngồi với “đàn bà” hay mạnh
miệng, hiểu biết về những thú vui, quán xá, đồ hàng trong góc nhỏ nào đó. Chúng
chỉ có vậy, để khoe mẽ và tự hào về sự hiểu biết của mình. Chúng khoác lác, và
lại ru tiếp vào tai những người dám dấn thân về nỗi sợ hãi của chính mình, để
người khác cũng từ đó mà bỏ cuộc hay bị lây lan tính cách hèn hạ của chúng.
Sự vô cảm,
đã trở thành sự thật hiển nhiên. Nó đang giết đi xã hội và cuộc đời này. Nên
hãy tỉnh thức lại để khai sáng dân trí, tương trợ đồng loại của mình. Vì một
ngày nào đó, mọi thứ bất công ngổn ngang ngoài kia có thể ập đến với mỗi chúng
ta bất kể lúc nào. Khi đó, bạn sẽ hiểu được sự vô cảm của mình lúc trước nó thực
sự là một tội ác đối với người khác trong cơn hoạn nạn.
Chúng
ta, không có hai cuộc đời để sống, và đã sống thì phải sống cho ra sống. Cũng
như tôi đã nói, sống một cách đàng hoàng, chết một cách tử tế.
Và, đừng
sống chỉ để cho cuộc đời lãng quên.
___
XEM THÊM :
VIDEO
Hãy nghĩ lại... Đừng sống như vậy
nữa!
Ngân Mai Lâm Nov 26, 2015
VIDEO
XIN NGUYỆN CẦU CHO Việt Nam!
Ngân Mai Lâm Nov 26, 2015
No comments:
Post a Comment