Henry Kissinger
Đỗ
Kim Thêm dịch,
CTV Phía Trước
Posted
on Dec 1, 2015
Lời
người dịch:
Trong việc định hình cho một trật tự thế giới mới, Henry Kissinger kết luận rằng
theo đuổi quyền lợi quốc gia (theo kiểu Mỹ) và tuân thủ tinh thần trọng pháp
trong hợp tác quốc tế (theo kiểu châu Âu) là điểm chính yếu. Thực ra, viễn kiến
này chỉ đúng trong một chừng mực giới hạn.
Về mặt
học thuyết, ông không nhận ra vai trò của các mạng lưới dân sự trong việc tăng
cưồng hiệu năng phát triển cho các thể chế quốc nội và quốc tế; hiệu ứng lan toả
của soft law trong tiến trình thành lập luật quốc tế. Về mặt thực tế, ông không
hề đề cập đến vai trò năng động của châu Mỹ La tinh là một hậu phương chiến luợc
của Hoa Kỳ.
Nếu
đặt phần kết luận này
trong bối cảnh quốc tế cực kỳ bất ổn và dồn dập như hiện nay: Pháp bị tổn
thương, Liên Âu trên đà tan rã và văn minh phương Tây tàn lụn, thì Kissinger có
hai thiếu sót chính:
Một
là, bốn trụ cột nền tảng của các nước phương Tây là dân chủ đại nghị, kinh tế
thị trường, thể chế pháp quyền và xã hội dân sự không còn đứng vững. Dù phương
Tây có ý thức là phải cải cách toàn diện, nhưng suy trầm kinh tế kéo dài, nợ
công chồng chất, khí hậu biến đổi khắc nghiệt, nạn khủng bố lan tràn nghiêm trọng,
làn sóng di dân ào ạt và dân số lão hoá đáng ngại, tất cả trở lực này làm cho
tình hình trầm trọng hơn.
Hai
là, chính quyền ở các nước nghèo (như tại châu Phi) còn phải đấu tranh chống bất
công xã hội, tham nhũng, bảo vệ môi trường, kiểm soát an ninh nội địa và gia
tăng hợp tác khu vực và quốc tế. Chính quyền ở các nước độc tải (như tại Việt
Nam) không muốn thay đổi chính thể trong khi dân chúng không quan tâm đến chính
sự, nên triển vọng dân chủ hoá và phát triển càng bi quan hơn.
*
*
Henry Kissinger
Đỗ
Kim Thêm dịch,
CTV Phía Trước
Posted
on Dec 3, 2015
Bài
liên quan:
No comments:
Post a Comment