Theo
dõi vụ Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ kiện anh giảng viên Doãn
Minh Đăng, tôi thấy cái tầm văn hoá khoa học của vị hiệu trưởng có phần thấp. Vụ
kiện xoay quanh cáo buộc rằng anh Đăng xúc phạm lãnh đạo và nhà trường (1),
nhưng đọc bài trả lời phỏng vấn của ông hiệu trưởng thì thấy chính ông là người
xúc phạm anh Đăng. Tôi sẽ giải thích tại sao ...
Tôi đọc
hết những giải trình sự việc của anh Đăng (2) và cả trên báo (3), nhưng không
thấy có chỗ nào hay câu chữ nào để nói rằng anh ấy xúc phạm nhà trường và ban
giám hiệu. Các bạn có thể đọc và nói cho biết (theo quan điểm cá nhân) anh Đăng
đã viết chữ gì để nói là xúc phạm trường và ban giám hiệu. Có thể đoạn sau cùng
của cái note trên fb (3) làm cho các vị lãnh đạo nhà trường không hài lòng,
nhưng hai đoạn văn mà tôi trích lại dưới đây hoàn toàn không mang tính xúc phạm.
Thật ra, có thể xem ngược lại: Đó là một đánh giá, giải thích, và dự báo về
nguy cơ của nhà trường. Nếu là ban giám hiệu có trách nhiệm, họ nên nhìn lại
mình và những gì đã xảy ra.
Nhưng
người xúc phạm thì lại chính là ... anh hiệu trưởng. Trong bài phỏng vấn đăng
trên Vietnamnet (4) ông hiệu trưởng cho biết anh Đăng là đảng viên và được
"qui hoạch" để làm phó hiệu trưởng. Nhưng đó chỉ là màn dạo đầu ngọt
ngào thôi, vì đoạn sau thì mới "ác ôn". Ông mô tả anh Đăng là người bất
thường, tâm lí bất thường, và thậm chí mắc "bệnh thần kinh"! Ông còn
đi xa hơn nữa, phán rằng anh Đăng còn biểu hiện nặng nề hơn, và đề nghị anh
Đăng nên đi điều trị! Bác sĩ còn không dám nói bệnh nhân mình là bị tâm thần, ấy
thế mà ông này ngoài ngành y lại dám nói như thế thì quả là ... bất bình thường.
Trong
giao tiếp hàng ngày, nói ai đó mắc bệnh thần kinh là một xúc phạm và bôi nhọ cá
nhân rất nghiêm trọng. Thứ nhất, đó là một cách "gắn nhãn" lên trán của
người đối thoại nhằm hạ thấp nhân cách của người ta. Ở nước ngoài, chỉ cần nói
ai đó "mentally unstable" (bất ổn về thần kinh) hay schizo, psycho,
insane, nut, looney bin, v.v. là một cách nói xúc xiểng và thế nào cũng bị người
khác chỉnh ngay. Thứ hai, nói ai đó mắc chứng tâm thần là một kiểu kì thị. Người
ít học thì có thể tha thứ được, nhưng người có học và làm hiệu trưởng mà nói kì
thị như thế là không thể chấp nhận được. Tôi nghĩ ông ấy nợ anh Đăng một lời
xin lỗi.
Nhưng
các bạn thử đọc những gì anh Đăng viết và trả lời báo chí thì sẽ thấy kiểu gắn
nhãn của ông hiệu trưởng là HOÀN TOÀN vô căn cứ. Một người bị chứng thần kinh
mà có khả năng diễn giải sự việc mạch lạc như thế (mạch lạc hơn hẳn ông hiệu
trưởng) thì cần phải xem lại phán xét của ông hiệu trưởng.
Cách
nói của ông hiệu trưởng còn thể hiện một sự công kích cá nhân (personal
attack). Đó còn là một hình thức NGUỴ BIỆN tiêu biểu và phổ biến ở Việt Nam.
Thay vì bàn luận một cách văn minh về những vấn đề anh Đăng nêu ra, thì ông hiệu
trưởng lại dùng "võ dưới thắt lưng" để tấn công cá nhân người đối thoại.
Đó là kiểu nguỵ biện hết sức phổ biến ở VN, thay vì bàn về chủ đề người ta nêu
ra, thì lại moi móc và nguỵ tạo những chi tiết về đời tư cá nhân, lâm sàng,
quan hệ, v.v. để đánh lạc hướng chủ đề. Đó là kiểu làm phổ biến trên báo công
an và một số trang blog của dư luận viên chuyên đánh phá người có chính kiến
khác. Cách hành xử như thế chẳng những không xứng đáng hiện diện trong bàn luận,
mà còn nói lên một văn hoá tranh luận quá thấp. Không ngờ ông hiệu trưởng lại sử
dụng đến nguỵ biện đó. Thật là đáng tiếc! Nhưng điều đó cũng chứng tỏ ông đã đuối
lí và tuyệt vọng như thế nào.
Tóm lại,
những chứng cứ trên giấy trắng mực đen rõ ràng cho thấy những gì ban giám hiệu
cáo buộc anh Doãn Minh Đăng xúc phạm nhà trường và lãnh đạo nhà trường là vô
căn cớ; ngược lại, chính ông hiệu trưởng mới là người xúc phạm anh Đăng bằng
chiêu thức công kích cá nhân rất thấp. Anh Đăng đúng là nạn nhân của hiện tượng
"ngậm máu phun người"!
=====
"Trong
hoàn cảnh nhà trường hiện nay rất thiếu nhân lực ở trình độ cao, tôi là người
phụ trách chuyên môn cho một chương trình đào tạo đại học chính quy, có thành
tích và năng lực làm khoa học hàng đầu trong trường, thì những gì lãnh đạo nhà
trường đã làm đối với tôi đặt ra nhiều vấn đề về cách sử dụng người, cách quản
lý hoạt động khoa học và cách xây dựng tinh thần quản trị minh bạch trong một
môi trường giáo dục và khoa học công nghệ.
Hiện
nay, vấn đề ở Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ trở nên phức tạp hơn,
khi bắt nguồn từ cá nhân các vị lãnh đạo cấp cao nhiều quyền lực trong trường,
họ làm cho những cấp dưới phải ủng hộ mình. Có lẽ là người ta tìm cách lôi kéo
cả tập thể sai phạm để che đi những khuyết điểm của cá nhân lãnh đạo. Cái tinh
thần làm việc mập mờ thiếu minh bạch đã lan đến cả những giảng viên trẻ, làm
cho không ai dám nói trái ý lãnh đạo, mọi người trong trường co mình lại và ngại
lên tiếng theo suy nghĩ thật sự của mình, đây là điều rất đáng lo.
Tôi phải
đưa vấn đề này ra công luận nhằm tìm một sự tác động để chặn đà lan tràn của tư
duy tiêu cực trong ngôi trường này, vì nếu để nó tiếp diễn mà không được điều
chỉnh thì không lâu nữa sẽ làm thui chột ý chí phát triển và nhiệt huyết cống
hiến của các giảng viên trẻ trong trường. Khi đó cả xã hội cũng sẽ thấy đáng tiếc
cho hoàn cảnh của hơn 50 giảng viên - nhà khoa học trẻ nhiều tiềm năng hiện
đang công tác ở đây" (3).
Doãn Minh Đăng
Soha 02/12/2015
No comments:
Post a Comment