10.12.2015
Ngay
trước mắt là việc thực hiện phương án “nhất thể hóa cơ quan đảng và cơ quan
chính quyền” - như một cách co hẹp bắt buộc quyền lực bên đảng trong thực tế, bất
kể điều 4 Hiến pháp vẫn chưa hết dương dương tự đắc.
Nợ
đảng
Chưa
bao giờ kể từ cơn khủng hoảng giá - lương - tiền năm 1985, “gia cảnh” ngân sách
của khối đảng lại “tang tóc” như vào cuối năm 2015 này.
Khủng
hoảng đang hành quân theo đúng phương châm “dân chủ từ dưới lên”. Ngay sau vụ
“Thành ủy Bạc Liêu”, lại đến “Cà Mau không còn tiền để trả lương cho công chức”.
Như
một phản ứng dây chuyền, hai vụ việc trên chỉ xảy ít ngày sau khi nổ ra cơn địa
chấn “ngân sách trung ương chỉ còn 45.000 tỷ đồng mà không biết phân bổ cho cái
gì” - một tiết lộ vào đầu tháng 11/2015 của Ủy viên Trung ương đảng, Bộ trưởng
Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh về tình trạng thê thảm của ngân sách quốc
gia.
Hiện
tình, Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau đang thâm hụt ngân sách trầm trọng, nợ
khoảng 300 tỷ đồng và nhiều khoản nợ không biết lấy đâu ra tiền để chi trả.
Nhưng bi đát nhất là cơ quan này không còn đủ tiền để trả lương cho công nhân
viên chức.
Trong
khi đó và là “láng giềng” của Cà Mau, không chỉ thâm lạm về tài chính, Thành ủy
Bạc Liêu còn bị bệnh viện đòi tiền và phát sinh đủ thứ hổ lốn. Đây là một vụ bê
bối và quá xấu mặt đối với giới lãnh đạo của địa phương đã có quá dư dả truyền
thống về bê bối này.
Thậm
chí dư luận đang đặt câu hỏi về TP. HCM. Từ giữa năm nay đã lộ dần thông tin về
tình trạng nợ nần không thể dửng dưng của chính quyền địa phương này. Một tờ
báo trong nước hé lộ: việc khá nhiều đất “vàng”, dự án khủng bị chậm tiến độ
cũng khiến cho TP. HCM nặng gánh với món nợ vay để triển khai dự án.
Đơn
cử như tại khu đô thị mới Thủ Thiêm ở Quận 2, chậm tiến độ hơn 10 năm, tới thời
điểm này mới triển khai gần xong khâu giải phóng mặt bằng. Để chi trả bồi thường,
giải phóng mặt bằng và tái định cư, chi đầu tư xây dựng một phần hạ tầng kỹ thuật,
hạ tầng xã hội và chi trả các khoản lãi vay, chính quyền thành phố này đã phải
bỏ ra 29.068 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách thành phố chỉ là 12.063 tỉ
đồng, nguồn tiền khai thác quỹ đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, tiền thu từ
bố trí quỹ nhà, đất tái định cư 4.035 tỉ đồng và vốn vay thương mại từ các tổ
chức tín dụng đến nay là 12.970 tỉ đồng.
Thực
tế khó che giấu là TP. HCM đang phải chịu áp lực rất lớn trong việc trả nợ gốc
và lãi vay giai đoạn 2015 - 2016. Cụ thể, năm 2015 trả lãi vay là 902 tỉ đồng,
năm 2016 trả nợ gốc đến hạn là 5.241 tỉ đồng và lãi vay phát sinh là 828 tỉ đồng.
Ngoài ra, nhu cầu vốn đầu tư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm trong thời gian tới
là “rất lớn”. Một phó chủ tịch thành phố này phải thừa nhận: Trong tình hình
ngân sách thành phố rất hạn chế, khả năng vay vốn từ những ngân hàng lớn cũng rất
khó khăn vì đã hết hạn mức, chỉ còn nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ
các dự án đầu tư vào dự án để hoàn trả vốn vay, lãi vay và để đáp ứng về nhu cầu
vốn đầu tư trong thời gian tới. Vậy mà tới nay khu đô thị Thủ Thiêm rộng tới
700 ha mới chỉ có lác đác một vài dự án được triển khai xây dựng…
‘Chào
mừng đại hội đảng 12’
Càng
gần Đại hội 12 của đảng cầm quyền vào đầu năm 2016, hội chứng chúa chổm của các
cơ quan đảng lại càng lộ rõ. Một số tỉnh thành nhỏ trở thành nạn nhân đầu tiên
bị cắt ngân sách chi cho khối đảng lẫn chính quyền.
Trong
nhiều năm trước, nhiều vụ việc lem nhem tài chính đảng đã bị các cơ quan chức
năng giấu biệt cả ở cấp địa phương lẫn trung ương. Lý do đơn giản là khối đảng
không muốn vạch áo cho người xem lưng. Do đó dư luận xã hội ít khi được chứng
kiến những vụ việc tung tóe như “thành ủy Bạc Liêu” hay “Cà Mau hết tiền trả
lương”, mặc dù hàng năm Ủy ban kiểm tra trung ương vẫn phát đi vài báo cáo, trong
đó thông báo ngắn gọn đã kỷ luật lãnh đạo X, cán bộ Y… ở vài ba địa phương nào
đó.
Nhưng
hiện tượng các vụ “Thành ủy Bạc Liêu” và “Cà Mau hết tiền trả lương” mau chóng
lan truyền trên báo chí nhà nước lại cho thấy hai nguồn cơn: đã đến lúc đảng cầm
quyền không còn che giấu nổi những khuất tất trong nội bộ. Chi tiết nữ nhân
viên kế toán thuộc Văn phòng thành ủy Bạc Liêu không những bất hợp tác trong việc
báo cáo thu chi tài chính mà còn cầm bình trà đập bể ngay trước mặt phó bí thư
thành ủy Bạc Liêu đã cho thấy một không khí hỗn quân hỗn quan đang trào dâng vượt
mặt đảng.
Cũng
có khả năng một thế lực chính trị - nằm ở cấp địa phương và có thể cả cấp trung
ương - muốn lợi dụng vụ việc lùm xùm về tài chính để mượn tay báo chí nhằm triệt
hạ thế lực chính trị khác. Khả năng này là có cơ sở, do thời điểm xảy ra vụ
“Thành ủy Bạc Liêu” và “Cà Mau hết tiền trả lương” ngay trước Đại hội đảng 12.
Nạn
cạn kiệt ngân sách trung ương lại dẫn đến tình trạng thắt chặt đối với ngân
sách bên đảng (khoảng 2.000 tỷ đồng mỗi năm cho các cơ quan trung ương), cũng
như đối với các cơ quan tỉnh ủy, thành ủy cấp địa phương.
Từ
giữa năm nay, đã có nhiều thông tin ngoài lề về khả năng ngân sách khối đảng
năm 2016 sẽ bị co hẹp rất đáng kể. Đó cũng là nguồn cơn dẫn đến hiện tượng một
số lãnh đạo tỉnh thành liên tục tổ chức đoàn đi nước ngoài trước khi “hạ cánh”
(như vụ cán bộ sắp về hưu đi nước ngoài học… xổ số) - một động tác “xài cho hết
số dư”, bất chấp ngân sách bị nọc ra chịu trận cay đắng.
Đồng
hành với phong trào một số lãnh đạo trung ương và tỉnh thành tìm đường đưa con
cái “hót hay nhảy giỏi” của họ vào những chức vụ trong mơ, những vụ việc bê bối
tài chính như “thành ủy Bạc Liêu” và “Cà Mau hết tiền trả lương” đã tiếp thêm một
dấu hiệu rất rõ rệt về cơn khủng hoảng trong đảng cầm quyền đang dần lan rộng
trước, trong và cả sau Đại hội 12.
‘Nhất
thể hóa’
Không
còn nghi ngờ gì nữa, 2016 sẽ là năm mà hầu bao khối đảng lẫn chính quyền bị thắt
chặt nặng nề. Những địa chỉ có thói quen vung vít tiền chùa cùng nạn nhũng nhiễu
tràn lan như Bạc Liêu, Cà Mau và một số tỉnh thành khác sẽ trở thành những nơi
“vỡ hụi” đầu tiên. Tiếp sau đó có thể là một số tỉnh thành lớn hơn, kể cả TP.
HCM. Và cuối cùng, địa chỉ được bao cấp ngân sách hoàn toàn và có ưu thế nhất về
chính sách ưu ái là các cơ quan đảng ở trung ương cũng sẽ không thoát khỏi số
phận bị “đá ngược”.
“Khó
khăn ngân sách” lại tác động không nhỏ đến chính trị và “đoàn kết nội bộ” cùng
xu thế “nhất thể hóa”.
Được
gợi ra từ trước năm 2000, cho tới nay “nhất thể hóa” chưa bao giờ đi vào thực
tiễn từ những người “còn đảng còn mình”. Vai trò “đảng tiên phong lãnh đạo” là
một lý do quá bền vững để các cấp tỉnh ủy, thành ủy và trung ương không cần
nhúng tay điều hành mà vẫn đương nhiên được hưởng nguồn đóng thuế khổng lồ từ
dân đen và doanh nghiệp. Bộ máy đủ chủng loại gồm tổ chức, kiểm tra, tuyên
giáo, kinh tế, nội chính, dân vận… đã khiến các cấp ủy đảng trở nên một cơ chế
siêu quyền lực mà chẳng cần đếm xỉa gì đến nhu cầu sáp nhập với các cơ quan
cùng chức năng bên khối chính quyền.
Chỉ
từ năm ngoái đến năm nay mới có một địa chỉ tạm đi đầu trong thử nghiệm “nhất
thể hóa”. Nhưng cái ví dụ Quảng Ninh như vậy vẫn là quá ít ỏi. Còn giờ đây,
tình cảnh gấu ó trong đảng về vung tay quá trán và nạn thủng túi đang có đà tiếp
liền sau những vụ mâu thuẫn ghê gớm về lợi ích và quyền lực. Xu hướng phân rã của
khối đảng cũng vì thế sẽ được đẩy nhanh hơn, mà ngay trước mắt là việc thực hiện
phương án “nhất thể hóa cơ quan đảng và cơ quan chính quyền” - như một cách co
hẹp bắt buộc quyền lực bên đảng trong thực tế, bất kể điều 4 Hiến pháp vẫn chưa
hết dương dương tự đắc.
Khi
đó và hãy thử tưởng tượng, lực lượng “công an nhân dân luôn trung thành với đảng”
- bị nợ lương hoặc bị cắt giảm lương - liệu có còn đủ kiên trung với đảng để tiếp
tục nhũng nhiễu, sách nhiễu và đàn áp nhân dân hay không?
--------------------------------
*Các
bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm
hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
No comments:
Post a Comment