Joschka
Fischer - Project Syndicate
Trường Xuân dịch - Dịch
giả gửi tới Dân Luận
09/12/2015
Cuộc
chiến đẫm máu ở Syria kéo dài đã bốn năm. Bắt đầu là cuộc nổi dậy của
lực lượng dân chủ nhằm chống lại chế độ độc tài Bashar al-Assad đã biến
thành mớ bòng bong những cuộc xung đột, phần nào thể hiện cuộc đấu tranh
ngấm ngầm đầy bạo lực giữa Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, và Saudi Arabia nhằm giành
quyền bá chủ khu vực. Cuộc đấu tranh này, như cuộc chiến ở Yemen cho thấy, có
khả năng gây bất ổn cho toàn bộ khu vực. Đồng thời Nga, bằng cuộc can thiệp
quân sự giúp Assad, đang tìm cách củng cố vị thế của nước này như một siêu
cường toàn cầu trong cuộc đối đầu với phương Tây (cụ thể là Mỹ).
Cho
nên cuộc xung đột ở Syria đang diễn ra ít nhất ở ba bình diện: địa phương,
khu vực và toàn cầu. Và, vì người ta đã để cho cuộc chiến mưng mủ và lây
lan, khoảng 250.000 người đã thiệt mạng, đấy là theo ước tính của Liên Hợp Quốc.
Mùa hè năm nay, Cơ quan về người tị nạn của Liên Hiệp Quốc nói rằng có
bốn triệu người tị nạn đã chạy khỏi Syria, cùng 7,6 triệu người phải di
tản khỏi nơi thường trú của mình. Trong khi đó, dòng người tị nạn Syria đến
châu Âu đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà Liên minh châu Âu
từng gặp.
Cuộc
nội chiến Syria cũng đã trở thành một trong những cái nôi cho việc xuất hiện chủ
nghĩa khủng bố Hồi giáo nguy hiểm nhất, đấy là Nhà nước Hồi giáo (IS) - phong
trào này đã tiến hành những vụ tấn công ở Ankara, Beirut, Paris và vụ đánh bom
một máy bay chở khách của Nga trên bán đảo Sinai. Hơn nữa, vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn
rơi máy bay của Nga làm gia tăng nguy cơ là các cường quốc sẽ bị lôi cuốn trực
tiếp vào cuộc chiến. Nói cho cùng, Thổ Nhĩ Kỳ, là thành viên của NATO, trong
trường hợp bị tấn công, sẽ được NATO giúp đỡ về quân sự.
Vì
tất cả những lý do đó, cuộc chiến tranh ở Syria phải được kết thúc càng nhanh
càng tốt. Không chỉ là thảm họa nhân đạo đang xấu đi từng ngày; mà những rủi ro
về an ninh xuất phát từ cuộc chiến tranh này cũng đang gia tăng nhanh chóng.
Sau
cuộc tấn công khủng bố ở Paris vào 13 tháng 11, cơ hội mới cho việc chấm dứt sự
đau khổ của Syria đã xuất hiện, bởi vì tất cả các tay chơi quan trọng (trừ IS)
hiện đã sẵn sàng ngồi lại với nhau bên bàn đàm phán. Mặc dù tất cả các tay chơi
đều đồng ý là trước hết và trên hết là phải chống IS, nhưng họ có thực sự làm
như thế hay không vẫn là một câu hỏi lớn.
Người
Kurd ở miền bắc Syria và Iraq là những chiến binh hiệu quả nhất trong cuộc chiến
chống lại IS, nhưng tham vọng về việc thành lập quốc gia riêng của họ đã làm
cho họ xung đột với Thổ Nhĩ Kỳ. Iran và Saudi Arabia chủ yếu đang chiến đấu với
nhau để giành bá quyền trong khu vực. Nga đang đấu tranh để giành cho bằng được
địa vị toàn cầu và chống lại mọi hình thức thay đổi chế độ ở Syria.
Do
đó, Nga liên minh với Iran trong nhằm hỗ trợ chế độ độc tài Assad, trong khi
Iran lại theo đuổi lợi ích địa chính trị của chính mình bằng cách ủng hộ phe
Shia ở Lebanon – tức là lực lượng Hezbollah – đối với lực lượng này, hậu phương
Syria là vô cùng quan trọng. Pháp là nước quyết tâm chiến đấu với IS hơn bao giờ
hết, trong khi Đức và những nước châu Âu khác cảm thấy có nghĩa vụ phải giúp nước
này - và để ngăn chặn dòng người tị nạn từ khu vực.
Trong
khi đó, Mỹ lại như người bị trói tay. Trước hết, tổng thống Barack Obama muốn rằng
trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ, Mỹ sẽ không tham gia vào một cuộc chiến tranh
nữa ở Trung Đông. Trong khi siêu cường chính đứng ngoài thì kết quả không thể
tránh khỏi là khoảng trống quyền lực đầy nguy hiểm mà tổng thống Nga, Vladimir
Putin, muốn nhảy vào.
Cụ
thể, vì Hoa Kỳ từ chối dẫn đầu còn châu Âu thì lại quá yếu về mặt quân sự để có
thể gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển của bản thân Syria, đang có nguy cơ
là châu Âu sẽ liên minh với nước Nga của Putin. Đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng,
vì bất kỳ sự hợp tác nào với Nga cũng sẽ không ngăn chặn hay chấm dứt được cuộc
chiến ở Syria: Trên thực tế, có lý do để lo sợ điều ngược lại: Bất kỳ sự hợp
tác quân sự nào với Assad – đấy là mục tiêu và chi phí mà Putin phải trả - sẽ
đưa phần lớn người Hồi giáo dòng Sunni vào vòng tay của những kẻ Hồi giáo cực
đoan.
Người
ta đã thấy xu hướng này ở Iraq. Chính phủ do người Shia giữ thế thượng phong của
cựu thủ tướng Nouri al-Maliki đã có vai trò quyết định trong việc làm cho người
Sunni ở Iraq trở thành quá khích và biến họ thành những người ủng hộ IS. Phải
là cực kỳ ngu ngốc thì mới cố tình lặp lại những sai lầm tương tự ở Syria. Thật
vậy, vụ mặc cả như thế không phải là chính sách thực dụng, bởi vì không thể kết
thúc cuộc chiến ở Syria khi IS hay Assad vẫn còn hiện diện trên chính trường.
Bất
kỳ sự hợp tác nào của phương Tây với nước Nga cũng phải tránh hai kết quả: Liên
kết Syria với Ukraine (các cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân đã
thành công mà không cần mối liên hệ như vậy) và hợp tác quân sự với Assad. Thay
vào đó, cần phải nỗ lực liên kết sự can thiệp quân sự chống lại IS, dưới sự bảo
trợ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, với thỏa thuận về quá trình chuyển hóa
chính trị, từ hiệp ước đình chiến tới chính phủ đoàn kết dân tộc cho Syria và kết
liễu chế độ của Assad.
Còn
có những thách thức lớn khác đang hiện ra ở bên ngoài Syria: Iraq đang rơi vào
tình trạng hỗn loạn, có dính líu chặt chẽ với thảm họa Syria, đe dọa biến thành
khu vực xung đột mới giữa Iran và Saudi Arabia. Nếu không ngăn chặn được cuộc
chiến giành bá quyền khu vực, thì những cuộc chiến ủy nhiệm trong tương lai - với
tất cả những rủi ro mà chúng kéo theo - là không thể tránh khỏi.
Cuối
cùng, trận chiến quyết định với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan sẽ xảy ra trong cộng
đồng người Hồi giáo Sunni. Hình thức Hồi giáo Sunni nào - phiên bản
Saudi-Wahhabi hay hiện đại hơn và ôn hòa hơn – sẽ chiến thắng? Đây là câu hỏi
quyết định trong cuộc chiến chống IS và những kẻ đồng hội đồng thuyền với
chúng. Trong bối cảnh như thế, yếu tố quan trọng là cách thức phương Tây đối xử
với người Hồi giáo của mình - như những công dân được chào đón với quyền và
nghĩa vụ giống như những công dân khác hay như những người vĩnh viễn ở bên lề
và là đối tượng cho những kẻ tuyển quân thánh chiến.
Joschka
Fischer là cựu bộ trường ngoại giao và cựu thủ tướng Đức trong giai đoạn
1998-2005.
No comments:
Post a Comment