Được đăng ngày Thứ năm, 04 Tháng 6 2015 05:05
LTS
: Tuần Việt Nam giới thiệu loạt bài của nhà báo Hoàng
Hường, thành viên trong đoàn nhà báo 14 nước vùng Châu Á - Thái Bình Dương đến
làm việc tại 4 nước Mỹ, Trung Quốc, Philippines và Singapore về vấn đề Biển
Đông.
*
Phần
Một :
Mỗi ngày ngủ dậy Trung Quốc đã xây dựng thêm 96,5m2
Trong buổi làm việc với đoàn nhà báo đến từ 14 nước
Thái Bình Dương về vấn đề Biển Đông, đại diện Bộ Quốc phòng Philippines, tướng Guillermo
A. Molina, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh phía Tây, Philippines cho biết "Trung
Quốc đẩy tốc độ xây dựng trên Biển Đông lên đến tốc độ chóng mặt. Trung bình cứ
mỗi ngày ngủ dậy Trung Quốc đã xây dựng thêm 96.5m2 diện tích Biển Đông".
Tướng Guillermo A. Molina, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh phía
Tây, Philippines. Ảnh : Hoàng Hường
Tướng Guillermo A. Molina cho biết, cập nhật mới
nhất trong trong tháng 5/2015 của Bộ Quốc phòng Philippines cho thấy Trung Quốc
đang gấp rút xây dựng nhiều công trình tại các hòn đảo tại quần đảo Hoàng Sa và
Trường Sa. Qua những tấm ảnh mới chụp trong tháng 5 của Bộ Quốc phòng
Philippines, có thể thấy các hòn đảo đã bị Trung Quốc "làm nở" gần 20
lần so với diện tích ban đầu, chỉ trong khoảng ba năm (*).
Cụ thể :
- Đảo Zamora (Subi) thuộc quần đảo Trường Sa
(Spratly Islands) có diện tích ban đầu là khoảng 1000m2, nay Trung Quốc đang
khoanh vùng xây dựng với diện tích 76ha (760.000m2), gấp 760 lần diện tích ban
đầu, bao gồm hạ tầng cảng biển.
- Đảo Mabini (Johnson, Gạc Ma) cũng có diện
tích xây dựng năm 2012 khoảng 4.128m2, nay Trung Quốc đã xây dựng lên 10,9 ha
(109.000m2), bao gồm 4.128m2 mặt sàn và 6 công trình khác nhau với một khu vực
cảng có thể cho tàu có chiều dài 130m đỗ.
- Đá Calderon (Cuarteron, Châu Viên) phần Trung Quốc
mới xây dựng là 24,6ha (246.000m2) trên diện tích 4,128m2, bao gồm một cảng và
một sân bay trực thăng.
- Đá Gaven (Ga Ven) có diện tích 4128m2 vào thời điểm
2012, nay Trung Quốc đã xây trên diện tích 13,5ha (135.000m2), gồm một cảng biển
kiên cố.
- Đá Kagitingan (Flery Cross, Chữ Thập) có diện tích
ban đầu là 1.000m2, nay Trung Quốc xây thêm 10ha (100.000m2) gồm tổ hợp sân
bay, cảng biển dài 3000m.
- Đá Kennan (Chigua) có diện tích xây dựng năm 2012
là 4,128m2, nay là 7,2ha (72.000m2).
- Đá Panganiban (Mischief, Vành Khăn) từ diện tích xấp
xỉ 1.000m2, giờ Trung Quốc đã cải tạo lên 27ha (270.000m2).
"Các hoạt động cải tạo, xây dựng của Trung Quốc
đang được tiến hành ở tất cả 7 quần thể mà nước này chiếm lĩnh. Những thực thể
này hoàn toàn chìm trong nước và không có sự sinh sống của con người",tướng Guillermo A. Molina nói.
Tướng Guillermo A Molina giải thích đây là một phần
trong chiến lược và phương pháp tiếp cận quang phổ (Full-Spectrum), được hiểu
là một chiến lược toàn diện, sâu rộng của Trung Quốc nhằm mục đích kiểm soát Biển
Đông.
"Trong lĩnh vực thông tin, Trung Quốc luôn thể
hiện Biển Đông là lợi ích cốt lõi của mình và theo đuổi các mục tiêu chiến lược,
như việc tuyên bố với thế giới vào năm 2012 về thành phố Tam Sa, với mục
đích thực hiện quản lý trên toàn bộ Biển Đông, đồng thời nhấn mạnh quyền sở hữu
chính trị. Kể từ năm 1991, sau khi các căn cứ của Mỹ ở Philippines đóng cửa,
Trung Quốc ngày càng được đà theo đuổi chiến lược tiếp cận toàn diện DIME
(Diplomatic, Informational, Military, Economic/Ngoại giao, Thông tin, Quân sự,
Kinh tế) để đạt được nền tảng vững chắc của họ trong khu vực Biển Đông",tướng Guillermo A. Molina nói.
"Trung Quốc tích cực tuyên truyền để hỗ trợ, biện
minh cho yêu sách ‘đường chín đoạn’ và các dự án xây dựng trên Biển Đông ; đồng
thời nước này cũng tận dụng nhiều phương tiện truyền thông như báo chí hay mạng
xã hội đề tuyên truyền về chủ trương của họ trên Biển Đông. Đáng chú ý nhất là
thông điệp của họ luôn là : Trung Quốc là nước lớn, các nước khác đều nhỏ",tướng Guillermo A. Molina giải thích lý do ‘bành trướng’ Biển Đông của
Trung Quốc.
Chúng
tôi thật sự lo ngại
"Vào thời điểm này, thậm chí tôi có thể dùng điện
thoại Iphone cũng chụp được tất cả các tàu của Trung Quốc qua lại phục vụ công
việc xây dựng, rõ ràng từng tên, hướng đi hay hàng hóa của các con tàu, tầu hết
tàu đó của Trung Quốc, chở vật liệu xây dựng và cát",ông Charles Jose, Vụ phó Vụ Hàng hải và Đại dương thuộc Bộ ngoại giao
Philippines chia sẻ.
"Những vấn đề đang diễn ra trên Biển Đông tác động
đến tất cả các bên, không chỉ Philippines. Những gì Trung Quốc đang làm vượt xa
những gì người ta có thể hình dung, đương nhiên chúng tôi lo lắng. Lúc nãy có
phóng viên hỏi rằng nhiều nước cùng có yêu sách và hoạt động trên Biển Đông, thậm
chí có nước có nhiều đảo ở Biển Đông hơn Trung Quốc, sao Philippines lại lo ngại
Trung Quốc nhất. Tôi có thể nói rằng chúng tôi không quan tâm đến con số đảo,
mà chúng tôi lo ngại vì Trung Quốc đang tìm cách thay đổi trạng thái và mục
đích sử dụng đối với các đảo, khiến chúng tôi thật sự lo ngại",ông Hon Roilo Golez, nghị sĩ Hạ viện Philippines tiếp lời.
Trong Báo cáo hàng năm của Bộ quốc phòng Mỹ mới được
công bố cuối tháng 4/2015 có mục ‘Chuyên đề đặc biệt’ dành cho vấn đề xây dựng
và cải tạo đảo của Trung Quốc trên Biển Đông. Báo cáo có đoạn : "Trong
năm 2014, Trung Quốc nỗ lực cải tạo trong diện tích rộng tại quần đảo Trường
Sa(Spratly Islands). Tính đến cuối tháng 12/2014, Trung Quốc đã mở rộng khoảng
500 mẫu (202.343ha) trong chiến dịch cải tạo này. Tại bốn điểm cải tạo, Trung
Quốc chuyển từ hoạt động cải tạo để phát triển cơ sở hạ tầng và các công trình
xây dựng nặng. Mặc dù chưa có kết luận rõ ràng, có thể thấy các công trình xây
dựng bao gồm bến cảng, hệ thống thông tin liên lạc và hệ thống giám sát, hỗ trợ
hậu cần, và ít nhất một phi trường.
Tại các điểm cải tạo, Trung Quốc đào kênh sâu và xây
dựng các khu vực đỗ mới cho phép các tàu lớn cập bến. Mục đích cuối cùng của dự
án mở rộng vẫn chưa rõ ràng và Chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố các dự án này
chủ yếu là để cải thiện đời sống và điều kiện làm việc của những người đóng
quân trên đảo. Tuy nhiên, hầu hết các nhà phân tích bên ngoài Trung Quốc tin rằng
Trung Quốc đang cố gắng thay đổi tình hình thực địa bằng cách cải thiện cơ sở hạ
tầng quốc phòng của mình ở Biển Đông".
****************
Phần
hai :
Nếu không nỗ lực, bản đồ Biển Đông sẽ bị vẽ lại !
Vấn đề Biển Đông nóng lên từng giờ, thế giới không
chỉ theo dõi mọi động thái từ Bắc Kinh, mà còn theo dõi các diễn biến từ
Manila, nơi đồng minh Philippines của Mỹ đang nắm giữ nhiều chìa khoá vấn đề.
Diễn
biến của Trung Quốc thách thức các học thuyết quân sự
Trong các cuộc làm việc với đoàn nhà báo Thái Bình
Dương tại thủ đô Manila và TP Masinloc, các đại diện Philippines, bao gồm các
nghị sĩ, nhà lãnh đạo, tướng lĩnh quân đội và các học giả nước này thường nhận
được các câu hỏi về quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Philippines ; tương quan quân
sự và ảnh hưởng của Trung Quốc ; cũng như Philippines với vai trò ‘bàn đạp Châu
Á’ của Mỹ trong chiến lược tái cân bằng quyền lực ở vùng Châu Á - Thái Bình
Dương. Các câu trả lời khá thú vị và đôi khi bất ngờ.
Tàu Hoa Kỳ tại Cảng Subic, căn cứ quân sự của Mỹ tại
Thành phố Masinloc, Philippines. Ảnh : Hoàng Hường
Với cương vị là đại diện cấp cao của Bộ Quốc phòng
Philippines, tướng Guillermo A. Molina, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh phía Tây,
Philippines cho biết :
"Ảnh hưởng và thách thức của Trung Quốc ở Biển
Đông tới Philippines và khu vực phức tạp hơn nhiều lần mọi người có thể nghĩ.
Những diễn biến bất thường, bất đối xứng và phi quân
sự ở mặt hình thức của Trung Quốc đang trực tiếp thách thức các học thuyết quân
sự và các chiến lược hoạt động".
Theo vị tướng này, trong khuôn khổ phương pháp tiếp
cận DIME, khi chuyển dịch sang một hình thức chiến tranh, cách tiếp cận tổng
thể của Trung Quốc được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực mà không có khung thời
gian, không thuần túy quân sự với tổng lực quốc gia.
Các tác động và thách thức này từ chiến lược này của
Trung Quốc rất lớn, đa hướng, tác động sâu rộng và nhiều thế hệ vượt lên giới hạn
"phòng thủ quân sự cần thiết"
Tướng Guillermo A. Molina nhấn mạnh viễn cảnh đáng
quan ngại : "Nếu không có bất kỳ nỗ lực rõ ràng để đối phó với diễn
biến đó (của Trung Quốc), có thể nói là các biểu hiển sớm của việc mở rộng lãnh
thổ, sẽ dẫn đến kết quả cuối cùng là Trung Quốc vẽ lại ranh giới, kiểm soát nguồn
tài nguyên biển, hạn chế tự do hàng hải, thách thức quyền lợi của cư dân khu vực,
đe dọa tất cả các nước có yêu sách khác và sự thay đổi trật tự quốc tế ở Biển
Đông".
Nguyên tướng quân đội, Thống đốc bang Zambales, nơi
có đảo Scarborough đã bị Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát, ông Hermogenes E.
Ebdane dùng bảng chữ HOPES (Historical Context, Opposing Views, Political
Dimension, Economic Dimension, Standpoints and salient points of the issue/Bối
cảnh lịch sử, Góc nhìn đối ngược, Tương quan chính trị, Tương quan kinh tế,
Quan điểm nổi bật) để giải thích về bối cảnh và trạng thái mà Philippines đang
đối mặt với các thách thức của Trung Quốc.
"Tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines
trong vấn đề chủ quyền của đảo Scarborough đã và đang ở trong giai đoạn rất
căng thẳng, đòi hỏi hai nước phải giải quyết rốt ráo. Trong khi cả hai phía
kiên quyết giữ lý lẽ và sự cứng rắn, cùng nỗ lực đưa ra những bằng chứng và lập
luận bảo vệ mình, thì vấn đề Scarborough đã vượt ra ngoài biên giới hai nước
tranh chấp, trở thành mối quan tâm và lo ngại về tác động của nó tới quan hệ quốc
tế, thỏa thuận song phương và đa phương", thống đốc
Hermogenes E. Ebdane nói.
Ông chia sẻ với tư cách người đứng đầu bang, nhiều lần
ông phải nghe chuyện ngư dân Philippines bị Trung Quốc ngăn cản đánh bắt cá, và
hiện nay người dân Philippines không còn có thể tiếp cận vùng biển gần
Scarborough do vấp phải sự ngăn cản dữ dội từ Trung Quốc.
"Hiện giải pháp cho vấn đề tranh chấp vẫn rất mờ
mịt, nên sự hồi phục kinh tế cho Philippines không có dấu hiệu nào. Sự can thiệp
của cộng đồng quốc tế có thể không thực sự giải quyết được vấn đề, nhưng những
hoạt động ngoại giao giữa các nước ASEAN có thể tác động tích cực", thống đốc Hermogenes E. Ebdane nhận định.
Mỹ đứng
ở đâu trong vấn đề của đồng minh ?
Tuy nhiên, chia sẻ quan điểm về vai trò đồng minh
quân sự với Mỹ, các đại diện của Philippines có chia sẻ khá khác nhau.
Trả lời câu hỏi : "Từ quan điểm của
Philippines, ông có xem xét Mỹ như là tác nhân chính trong việc tăng cường sức
mạnh với vấn đề Biển Đông không ?". Ông Hon Roilo Golez, nguyên cố vấn
an ninh quốc gia, nghị sĩ Hạ viện Philippines trả lời : "Có !
Chúng tôi coi Mỹ đóng vai trò chính trong vấn đề Biển Đông".
Ông Hon Roilo Golez giải thích : "Khi
chúng ta nhìn vào vấn đề Biển Đông, ta thấy Trung Quốc muốn kiểm soát gần hết
vùng biển chung. Hay nói cách khác, thuộc quyền sở hữu của tất cả mọi người, trừ
các vùng đặc quyền kinh tế của từng nước. Trung Quốc hay các nước khác trong
khu vực như Việt Nam, Philippines, Australia... đều có quyền tự do trong vùng
biển chung.
Tuy nhiên hiện nay Trung Quốc đã và đang trở thành mối
thách thức. Thách thức này mặt nào đó có thể chấp nhận nếu Trung Quốc không tìm
cách kiểm soát vùng biển, không sử dụng tài nguyên chung, không ngăn cản các nước
khác tiếp cận quyền lợi của họ. Giống như một cộng đồng cùng chia sẻ một cái
công viên, bỗng nhiên một thành viên mạnh nhất đòi :Công viên này là của tôi,
những người khác không được sử dụng".
Đó là một cách chiếm đoạt tài sản chung, và đó là
cách chúng tôi nhìn vào vấn đề Biển Đông hiện nay. Do đó chúng tôi trông cậy
Hoa Kỳ sẽ nắm vai trò chính trong việc bảo vệ quyền lợi chung".
Tuy nhiên, từ góc độ khác, học giả Walden Bello,
nguyên là nghị sĩ Philippines, sáng lập viên Viện nghiên cứu Focus on the
Global South, lại có cái nhìn bi quan về quan hệ đồng minh Philippines - Hoa Kỳ.
Tiến sĩ Walden Bello dùng từ "dao động/volatile"
khi nói về vấn đề Biển Đông.
Ông cho rằng vào thời điểm này, Biển Đông là khu vực
căng thẳng nhất thế giới "với sự đối đầu của hai thế lực mạnh nhất"
là Mỹ và Trung Quốc.
Trong bối cảnh đó, Philippines trở thành yếu tố quan
trọng trong cuộc đối đầu này, với tư cách là đồng minh quân sự của Mỹ ở Châu Á.
Tuy nhiên "Philippines không được lợi gì từ quan hệ này", ông Bello
nói.
Theo ông thỏa thuận EDCA (Enhanced Defense
Cooperation Agreement/Thỏa thuận nâng cao Hợp tác quốc phòng) mà Washington và
Manila ký năm 2014, trong đó vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc của
Philippines là một trong những nội dung chính.
"Với sự hỗ trợ của Washington, Tổng thống
Philippines Benigno Aquino III muốn làm cho Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của
Philippines", ông Walden Bello nói. "Nhưng thực tế thỏa thuận đó chẳng
giúp được gì. Đó là lý do tôi đã phản đối bản thỏa thuận dù cho lúc đó tôi vẫn
là đồng minh của Tổng thống Aquino".
Ông Bello giải thích : vì bản thỏa thuận đó bất lợi
cho Philippines khi cho phép Hoa Kỳ sử dụng căn cứ quân sự ở Philippines -
không mất tiền thuê - cũng không có cam kết bảo vệ Philippines trong vấn đề
tranh chấp chủ quyền.
Ông Bello dẫn lời Đô đốc Hải quân Mỹ Michael
Mcdevitt "tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc tại bãi cạn
Scarborough dường như giống tình huống đảo Senkaku giữa Trung Quốc - Nhật Bản
vì Nhật và Philippines đều là đồng minh của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trên thực tế hai
tình huống này khác nhau. Trong trường hợp Scarborough, Philippines không tuyên
bố chủ quyền rõ ràng trước khi xảy ra vụ đụng độ năm 2012. Thứ hai, Mỹ không
can thiệp trực tiếp vào vấn đề Scarborough vì cam kết quốc phòng với
Philippines không bắt buộc Mỹ phải lựa chọn bên trong vấn đề chủ quyền".
"Nếu thỏa thuận đồng minh không làm cho Mỹ bênh
vực Philippines, thì Philippines được gì trong quan hệ này ?", ông Bello nói.
Hoàng
Hường
Theo TuanVietnam, 29&30/05/2015
(*) Do mỗi nước và quốc tế có cách gọi khác nhau về
các quần đảo trên Biển Đông, để tôn trọng nguồn tin và tính trung thực thông
tin, chúng tôi đồng thời sử dụng tên quần đảo theo cách gọi của nguồn tin (tiếng
Philippines) và của Việt Nam.
Loạt bài được thực hiện tại Hawaii (Mỹ), Bắc Kinh, Hải
Nam (Trung Quốc), Masinloc, Manila (Philippines) và Singapore. Tuần Việt Nam giữ
Bản quyền đặc biệt, đề nghị các báo không sao chép.
No comments:
Post a Comment