Họ lầm lũi, lam lũ, vẻ mặt nhàu nhĩ, trên tay là những
tập đơn (và ở phòng trọ là những gánh, những chồng đơn), hễ được ai hỏi đến thì
họ víu lấy, tha thiết trình bày, mắt ánh lên những hi vọng như đang gặp cứu
cánh, mà chẳng biết rằng chỉ có phép mầu mới cứu được họ.
Họ là những người từng bị kích động cướp sạch tài sản
tích lũy bao đời của những gia đình bị đảng quy là “địa chủ”, dưới chiêu bài;
“Người cày có ruộng”. Tài sản vừa được chia sau khi cướp đã phải nộp ngay vào hợp
tác xã, và khi nó sụp đổ thì thay vì được trả lại đất, họ đã phải làm thuê cho
đảng trên chính mảnh đất của mình dưới cái gọi là “sở hữu toàn dân”.
Họ là tầng lớp từng góp con ra trận với lời kêu gọi
của đảng: “Đánh đuổi đế quốc Mĩ, giải phóng Miền Nam”, hi vọng được "thực
sự làm chủ" trong cái thiên đường "làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”.
Bao thế hệ thanh niên một đi không trở lại, bao người mẹ mất con, bao người vợ
mất chồng, bao đứa trẻ mất cha, và hệ lụy của chiến tranh còn kéo dài đến tận
ngày nay. Thử hỏi trong hàng ngũ lãnh đạo có mấy con cháu ra trận, có mấy người
hi sinh?
Nên họ chính là những người góp xương máu làm nên chế
độ này.
Họ cũng là nạn nhân từ những vùng quê thuộc một
chính quyền bị thua trong cuộc chiến 21 năm huynh đệ tương tàn.
Giờ đây con cháu họ bị xử tù, xử tử oan, chết oan
trong đồn công an.
Giờ đây ruộng đất, nhà cửa của họ bị cưỡng chiếm, bị
trả giá rẻ mạt từ cái “sở hữu toàn dân” mơ hồ ấy.
Từ khắp các vùng đồng bằng, miền núi, vùng biển, miền
Nam xa xôi, họ kéo về Hà Nội khiếu kiện, bấu víu vào hi vọng mong manh về công
lý, cái thứ chẳng có thật ở chế độ này.
Mỗi người đi mang theo tiền của và hi vọng của cả
gia đình. Họ vạ vật ở Hà Nội vài tuần, vài tháng, vài năm, có khi vài chục năm.
Mỗi ngày tiền thuê nhà trọ 30.000đ chưa kể tiền ăn và đi lại, tiền in ấn, tiền
photocopy…
Ở số 1 Ngô Thì Nhậm giờ đây người ta không nhận đơn
TỐ CÁO, loại đơn không hạn chế thời gian và cơ quan nhận đơn phải tiến hành điều
tra rồi báo cáo lên Thủ tướng. Dân oan đến đây bị yêu cầu chỉ được nộp đơn KHIẾU
NẠI, thứ đơn có thời hạn và bị chuyển lại về địa phương, tất nhiên địa phương sẽ
có quyền trả lời rằng “Vụ việc đã được xử lý xong từ ngày…”, và rằng: “Đã hết
thời hạn khiếu nại”…. Thế là gia đình lại vay mượn để tiếp tế cho người nhà tiếp
tục ở lại Hà Nội với những tờ đơn tiếp theo… Mỗi tờ đơn thắp lên một tia hi vọng,
cả một gánh đơn là bao nhiêu hi vọng của những người dân oan?
Mình chợt nghĩ đến căn bệnh ung thư. Mỗi người bệnh
coi như đeo một bản án tử hình mà còn kèm theo với đó là phần lớn, (có khi là
toàn bộ) tài sản của gia đình, bởi cái lẽ “còn nước còn tát”, “có bệnh thì vái
tứ phương”…. Thì những người khiếu kiện này cũng vậy, cái vòng luẩn quẩn đưa về
địa phương ấy làm gì có lối thoát, vậy là mỗi gia đình mất nhà mất đất mất con
lại kèm thêm mất tiền của và công sức đi khiếu kiện trong vô vọng.
Ở Việt Nam này ngoài những triệu con bệnh ung thư vì
ô nhiễm môi trường, vì thực phẩm độc hại từ hóa chất nhập của Trung Quốc, còn
có bao nhiêu triệu gia đình “ung thư” vì cơ chế?
Mình bỗng lúng túng, ngượng ngùng và rơi nước mắt
khi những người dân oan khẩn khoản trình bày rồi đưa những tập hồ sơ khi mình
chót hỏi thăm vài câu, bởi lực bất tòng tâm, mình thì làm được gì cho họ?
No comments:
Post a Comment