Tương
Nhi -
THĐP
22/06/2015 By Tương Nhi
“Quyền im lặng” và “nghĩa vụ phản kháng”, theo tôi ở
một khía cạnh nào đó, tưởng không liên quan mà lại có sự liên quan mật thiết đến
lạ kỳ.
“Quyền im lặng” hiện đang trở thành một đề tài được
bàn luận sôi nổi trên cộng đồng mạng sau tuyên bố của một ông Nghị gật rằng: “Mấy
việc oan sai rất ít mà sửa luật làm khó cơ quan tố tụng.” Còn “nghĩa vụ phản
kháng” thì đang âm ỉ cháy dưới dạng thức kêu gọi tiếng nói cộng đồng như “nói
gì đi chứ” hoặc kêu gọi sự tham gia của công dân đối với các vấn đề liên quan mật
thiết đến đời sống thường nhật của “Todocabi”.
Hai thứ quyền và nghĩa vụ này tương đồng hay xung đột,
đang vận động dưới dạng thức nào trong cuộc sống của chúng ta? Chúng ta có ý thức
được quyền và nghĩa vụ của mình không? Có áp dụng được vào chính cuộc sống của
mình không?
“Quyền
im lặng”
Sẽ có những người có khả năng giải thích cho các bạn
cặn kẽ, chính xác và dài dòng hơn tôi rất nhiều về “Quyền im lặng” và chắc chắn
với những nguồn thông tin rộng lớn và đa dạng hiện nay trên mạng, các bạn có thể
tìm hiểu một cách dễ dàng về “quyền im lặng”, bởi vậy, tôi sẽ chỉ giới thiệu ngắn
gọn và đơn giản về “quyền im lặng” như sau: “quyền im lặng” là quyền giữ im lặng
của nghi phạm trước sự thẩm vấn của các cơ quan điều tra có thẩm quyền kể cả
khi có hay không có sự đại diện/có mặt của người đại diện hợp pháp về mặt pháp
luật.
“Quyền im lặng” ra đời sau án lệ Miranda nhằm phòng
tránh tối đa 3 yếu tố: thứ nhất việc bức cung bằng các nghiệp vụ chuyên môn
(tâm lý, bạo lực) của cơ quan điều tra, thứ hai việc tự cung khai có tội dưới
áp lực điều tra mà không có hiểu biết đầy đủ về pháp luật của người bị tình
nghi cũng như việc buộc tội/công nhận có tội chỉ dựa trên lời khai của người bị
tình nghi và thứ ba là việc cáo buộc trách nhiệm liên quan đối với người đại diện
về mặt pháp luật cho người bị tình nghi.
“Quyền im lặng” ra đời sau án lệ Miranda vào ngày
2/6 cách nay nửa thế kỷ. Nhắc đến án lệ Miranda là nhắc đến một bước ngoặt về
luật pháp hiện đại trên tôn chỉ tôn trọng và đặt quyền con người lên trước nhất.
Đây là vụ án mà tác động của nó không chỉ có ảnh hưởng lớn tới luật pháp của nước
Mỹ mà còn là sự thay đổi và bước tiến đối với nhân quyền trên toàn thế giới.
Án lệ Miranda đã cho ra đời “Cảnh báo Miranda”. Cảnh
báo này, theo quy ước, phải được cơ quan điều tra thông báo và làm rõ cho nghi
phạm về quyền cũng như nghĩa vụ của họ trước khi bị thẩm vấn. Ngoài ra, công nhận
“Cảnh báo Miranda” và “quyền im lặng” cũng là công nhận việc xét xử dựa trên chứng
cứ thông qua điều tra xác tín và loại bỏ việc sử dụng bản buộc tội như một chứng
cứ hợp pháp để buộc tội nghi phạm khi họ chưa có hiểu biết đầy đủ về tình trạng,
quyền, nghĩa vụ của họ.
Hiện nay trên thế giới đã có rất nhiều nước thông
qua, công nhận và hợp pháp hóa “quyền im lặng”. Tại Việt Nam, “quyền im lặng” vẫn
đang trong quá trình thảo luận và ở dạng “dự thảo”.
“Nghĩa
vụ phản kháng”
Thực ra khái niệm này tôi không rõ trong chúng ta đã
có ai từng nghe chưa nhưng vào năm thứ ba Đại học, khi còn học tiếng Nhật tại
trường, tôi có được học một bài đọc nói về vấn đề này. Bài viết được đặt tiêu đề
là “nghĩa vụ phản kháng”. Và cho dù thời gian đã bào mòn đi rất nhiều ký ức về
thời gian cắp sách tới trường, tôi vẫn không quên được tôi đã ấn tượng với bài
viết đó như thế nào khi người Nhật đưa ra một khái niệm có ý nghĩa đặc biệt
quan trọng với xã hội như vậy.
Thế nên tôi sẽ phân tích nó dựa trên bài viết tôi từng
học và qua sự hiểu của tôi vậy. “Nghĩa vụ phản kháng” được đề cập tới trong bài
viết có nghĩa là sự phản đối, lên tiếng, chống lại những hình thái, hành vi,
hành động có ảnh hưởng tiêu cực tới cộng đồng, cho dù hành vi đó lớn hay nhỏ. Bạn
có thể tự hỏi rằng vì sao đối với một dân tộc coi trọng sự hòa hợp cộng đồng
như Nhật Bản lại có thể đưa ra một khái niệm nghe có vẻ hoàn toàn hiếu chiến đến
như vậy?
Tôi đã từng có băn khoăn tương tự. Nhưng bài viết đó
đã đưa tôi đến một kết luận khác: Chính vì coi trọng hòa hợp cộng đồng, họ bắt
buộc phải có tiếng nói phản đối những hành vi ảnh hưởng tới nó. Đó nên được
nhìn nhận là một động thái tích cực mang tính xây dựng thay vì phá hoại. Ngoài
ra, do bản thân người Nhật có một lợi thế lớn trong việc kiểm soát sự chỉ
trích, chính vì vậy, việc phản đối không mang lại nhiều tiêu cực và tác dụng phụ
như người Việt Nam ta có thể hình dung ra.
Và bạn sẽ ngạc nhiên. Ngạc nhiên khi biết rằng các
chuyên gia viết ra bài viết đó chỉ đưa ra những ví dụ hết sức nhỏ bé để yêu cầu
người Nhật phản kháng: chen hàng, gian dối, ồn ào nơi công cộng… Nhìn ở vị trí
của chúng ta những điều đó rất nhỏ bé nhưng với người Nhật, việc chu toàn ngay
từ những tiểu tiết có thể tạo ra một nền tảng bền vững để hình thành một con
người hay một cộng đồng bền vững, có giá trị phát triển.
“Nghĩa vụ phản kháng” còn được đề cập và nhấn mạnh rất
nhiều lần bởi các nhà hoạt động như anh hùng dân tộc Ấn Độ Mahatma Gandhi hay mục
sư Martin Luther King Jr., chứng minh tầm quan trọng của tiếng nói của mỗi con
người trong một quần thể xã hội. Việc tự ý thức được việc lên tiếng của mình đồng
nghĩa với tác động lay chuyển những bất công cũng như sai trái mà có lẽ bất kỳ
thể chế, cộng đồng nào cũng có thể gặp phải trong tiến trình phát triển là một
đánh dấu quan trọng để tiến lên.
Ví như Martin Luther King Jr. đã nói:
“Có những đạo luật
công chính và có những đạo luật bất công. Tôi tán thành với St. Augustine rằng
những đạo luật bất công thì không phải là luật dưới bất kỳ hình thức nào. Người
có mong muốn chống lại một đạo luật bất công phải công khai thực hiện với tấm
lòng yêu thương. Tôi cho rằng một người chống lại một đạo luật mà lương tâm nói
cho anh ta biết rằng nó sai trái cũng như sẵn sàng chấp nhận hình phạt vì chống
lại đạo luật đó nhằm khơi lên lương tâm của cả một cộng đồng đối với những bất
công xã hội thì đó chính là một người thể hiện tinh thần trọng pháp cao độ.”
Chúng ta có cái gì tương tự “nghĩa vụ phản kháng”
hay không?
Có lẽ chúng ta đều đã có thể hiểu “nghĩa vụ phản
kháng” là gì và mơ hồ thấy chúng ta có một thứ tương tự. Chủ nghĩa anh hùng, tư
tưởng người quân tử trong Nho giáo là một thứ như vậy, là một kiểu phản kháng
như vậy đối với cái sai cái xấu trong xã hội. Tuy nhiên, vì Nho giáo, sau mấy
ngàn năm truyền bá, dần chỉ chủ yếu tập trung phát triển vào tầng lớp cầm quyền
nghĩa là vẫn mang nặng tính chất cai trị, do đó, “nghĩa vụ phản kháng” chỉ được
thể hiện ở một phương diện rất hẹp và thực thi bởi người nắm quyền.
Điều đó hết sức rủi ro. Lịch sử đã chứng minh bởi những
kẻ cầm quyền không phải bao giờ cũng là người đủ sáng suốt để đưa ra sự phản
kháng đúng đắn đối với những biểu hiện đi xuống của xã hội. Hitler khi phát động
chiến tranh diệt chủng đối với tộc người Do Thái, chắc chắn trong lòng đã nghĩ
rằng chủng tộc người đó là một sự sai trái đối với sự tiến hóa của toàn nhân loại.
Việc thiếu vắng “nghĩa vụ phản kháng” của nhân dân Đức đã dẫn nước Đức vào một
thời kỳ tăm tối trước, trong và sau chiến tranh thế giới thứ hai cho tới khi có
thể hoàn toàn hồi phục.
Ngược lại, “nghĩa vụ phản kháng” được đưa ra bởi các
chuyên gia Nhật là nghĩa vụ áp dụng đối với mọi con người trong xã hội với tư
duy khuyến khích mọi công dân tham gia vào công cuộc xây dựng cải cách và phát
triển cộng đồng, đất nước. Lời kêu gọi này thể hiện sự tôn trọng của chính phủ
đối với tiếng nói của người dân, sự khuyến khích người dân tham gia vào việc điều
hành đất nước cũng như thể hiện tinh thần trọng thị nhân quyền, lấy con người
làm nhân tố chính của đất nước.
Vì
sao cần có “nghĩa vụ phản kháng”?
Thời gian gần đây các bạn có lẽ đều đã đọc những bài
chia sẻ về vụ việc dàn dựng quen biết để cướp trên xe buýt và cô gái đó đã
không nhận được sự giúp đỡ nào từ những người xung quanh. Khoan nói đến tính
xác thực của vụ việc này, nhưng chỉ cần nhìn vào một hiện tượng như thế (hay
như bất cứ vụ tai nạn nào trên đường phố với sự thờ ơ của người qua đường)
chúng ta sẽ nhận thấy sự vắng bóng của “nghĩa vụ phản kháng”.
Con nguời thiếu “nghĩa vụ phản kháng” sẽ không còn
thấy cái xấu để đấu tranh nữa. Và cho dù buồn bã, chúng ta đều sẽ phải công nhận
rằng cái xấu không bao giờ biến mất trong xã hội này. Nếu chúng ta, ngay từ những
vấn đề nhỏ bé nhất, không lên tiếng để chống lại chúng, chúng ta sẽ mãi tăm tối
và một ngày nào đó, không thể trách móc khi không nhận được sự giúp đỡ của cộng
đồng bởi sự thờ ơ đã làm triệt tiêu đi cảm giác về lương tâm mất rồi.
“Tôi tin rằng bất hợp
tác với cái xấu cũng có tầm quan trọng ngang với tán thành và phát huy cái tốt.” – Martin Luther King Jr.
Có lẽ, nhắc đến vụ việc tiêu biểu nhất trong thời
gian vừa qua liên quan tới vấn đề tôi đang trình bày, thì không thể bỏ qua sự
việc người dân Hà Nội lên tiếng trong sự kiện chủ trương chặt hạ, thay thế 6700
cây xanh ở Hà Nội. Với một thái độ ôn hòa, bản thân cũng là người có tham gia
việc tuần hành hai lần, tôi cảm nhận được nhu cầu được nói được lắng nghe của
người dân đối với chính quyền là rất lớn.
Và để không gây ra những tranh cãi về bất đồng quan
điểm trong vụ việc cây cối này thì tôi muốn khẳng định lại một lần nữa: Tiếng
nói người dân cất lên để được hiểu và biết về một dự án có ảnh hưởng trực tiếp
tới đời sống do thành phố tiến hành, không nhằm ngăn chặn việc thay đổi bộ mặt
đô thị nếu dự án đó được giải trình hợp lý đối với người dân. Người dân muốn được
biết và thông tin chính xác đầy đủ. Và với hình thức đấu tranh ôn hòa, tuần
hành đi bộ, đạp xe trên phố, tôi ngạc nhiên cũng như vui mừng bởi người dân cho
dù chỉ là số ít, vẫn phần nào ý thức được vị trí và tầm quan trọng của tiếng
nói của mình.
Nhưng có một sự thực đáng buồn tại Việt Nam rằng
chúng ta vẫn chưa có cả “quyền im lặng” lẫn “nghĩa vụ phản kháng” một cách hệ
thống, sâu sắc. Không có “quyền im lặng” thể hiện sự thiếu sót với vấn đề nhân
quyền nhưng không có “nghĩa vụ phản kháng” thể hiện sự thiếu sót của nhân tâm.
Bạn có thể cho rằng “nghĩa vụ phản kháng” không dành
cho bạn, không thuộc về bạn, không phải là bạn. Nhưng hãy nghĩ tới việc bạn sẽ
có gia đình, con cái, trong một xã hội rối ren, khi luật pháp vẫn áp dụng trên
quy ước răn đe thay vì tinh thần thượng tôn pháp luật thì lòng tốt của con người
sẽ giúp cho bạn yên tâm hơn mỗi khi bước ra đường vào ban đêm, con cái bạn sẽ
có thể có một môi trường sạch sẽ hơn để làm những điều chúng muốn.
Vậy nên “nghĩa vụ phản kháng” không phải là điều xa
lạ, không nên là một điều xa lạ. Nó và “quyền im lặng” là hai mặt của một đồng
xu, trong túi bạn, ở trong tay bạn, chỉ là bạn sẽ sử dụng nó như thế nào mà
thôi?
Bởi vì “không phải bao giờ một người tốt cũng đồng
nghĩa với một công dân tốt.” mà công dân tốt cũng chỉ là một định nghĩa được
áp lên xã hội do một chính thể cầm quyền. Tôi thì thích làm người tốt hơn…
Tương
Nhi
No comments:
Post a Comment