Fri, 03/20/2015 - 08:34 — VietTuSaiGon
Côn đồ nhà nước và nhà nước côn đồ
Khi côn đồ đã vào tận bộ máy nhà nước để hoành hành và
khi nhà nước xử sự theo lối côn đồ, cả hai thứ này đều là một sự bổ túc có mục
tiêu cho nhau để rồi cùng đi đến vực thẳm của sự thối nát và băng hoại. Nhưng
làm vậy họ được gì và mất gì? Và tại sao gần đây Hà Nội lại ra quyết định chặt
hết cây xanh trên thành phố để trồng cây mới?
Trong thời gian gần đây, từ chuyện trấn áp giáo dân Thái
Hà, Cồn Dầu cho đến đánh đập chủ ruộng ở Văn Giang, rồi đánh đập người
dân kêu oan ở công viên Lý Tự Trọng, vườn hoa Mai Xuân Thưởng, gần đây nhất là
cho dư luận viên, công an cải trang dư luận viên, côn đồ đến trấn áp, phá rối
những người yêu nước đến tưởng niệm, tưởng nhớ công ơn của 64 chiến sĩ (Cộng sản)
đã ngã xuống trên bãi đá Gạc Ma – Trường Sa… Tất cả những hành vi này, nếu nói
một cách công tâm, thì đây là côn đồ.
Vì sao lại gọi là côn đồ và sự côn đồ nào mang cấp độ
nào? Xin thưa, tính côn đồ vốn dĩ là bản
chất của đảng Cộng sản. Trận chiến Mậu Thân 1968, lính Cộng sản đã nhằm
ngay vào giờ Giao Thừa – giờ mà cả nước đang nghiêng mình chào đón năm mới,
chào đón thần linh và tổ tông với tâm thế trang nghiêm nhất, sạch sẽ và kính cẩn
nhất. Thế mà người lính Cộng sản Bắc Việt đã nổ súng, tiếng súng khai hỏa của
quân Cộng sản đã làm sụp đổ nhà cửa, đã phá tan mọi sự tôn nghiêm và đã làm đổ
biết bao bàn thờ, làm đổ máu, làm chết không biết bao nhiêu người (trong đó có
cả họ).
Cũng xin nói thêm là những người lính Cộng sản được “tổng
động viên” cho chiến dịch Tổng tiến công Mậu Thân là những đứa trẻ mặt còn búng
ra nước cơm (thời đó miền Bắc không có sữa, uống nước cơm thế sữa là đã quí lắm
rồi, gạo và lương thực dành cho việc nuôi quân), trên cánh tay khắc dòng chữ
“Sanh Bắc Tử Nam” với não trạng chứa đầy thù hận bởi nền giáo dục man rợ miền Bắc
đã nhồi nhét. Và khi những người lính này ngã xuống, họ cũng là một nạn nhân của
chế độ, một nạn nhân chưa bao giờ được sống trong yêu thương và chết trong thù
hận, ngờ ngệch.
Cái chết đầy ngờ nghệch, tội lỗi của người lính trẻ Cộng
sản trong chiến dịch Tổng tiến công Mậu Thân không phải do họ tự dưng tạo ra mà
do cấp trên, những lãnh đạo vô thần của họ đã lợi dụng thời khắc mà không riêng
gì người lính Việt Nam Cộng Hòa, mọi người lính có tính người trên thế giới này
đều không bao giờ nổ súng, tuyệt nhiên không khai hỏa. Nhưng Tổng tư lệnh Nguyễn
Chí Thanh dưới sự chủ trì của Lê Duẩn đã ra lệnh khai hỏa.
Trận Mậu Thân cũng là một trận chiến chính thức của người
Cộng sản làm cho thế giới nhận ra bộ mặt côn đồ của họ. Để rồi càng về sau,
tính côn đồ này càng thể hiện rõ trong chính sách kinh tế tập trung bao cấp,
kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa với các ông, các bà thuế vụ,
lương thực và công an làm mưa làm gió. Người dân thấp cổ bé miệng chỉ biết kêu
trời.
Và, trong thế kỉ 21, thế kỉ mà con người đã được khai
sáng bằng tri thức khoa học và lòng nhân ái của tôn giáo cũng như đạo đức khoa
học, nhà nước Cộng sản Việt Nam đã không ngần ngại xua những bầy đàn công an,
dư luận viên đến càn quét, trấn áp, phá rối và chửi bới những người dân vô tội,
chỉ có lòng yêu nước và tri ân những người đã ngã xuống vì quốc gia, dân tộc.
Không riêng gì những người đấu tranh yêu nước, những
blogger dân chủ bị hành hạ, nhục mạ mà ngay cả những dân oan cũng bị đám mặc áo
cờ đỏ sao vàng này làm khó, quấy rối, gây gổ và sẵn sàng đánh đập nếu thấy cần
thiết. Và càng ngày, số lượng dân oan, người phản đối nhà nước càng nhiều thêm.
Số lượng quân đứng đường, công an đóng vai côn đồ hoặc côn đồ vào vai công an
dưới sự bảo trợ của Đảng cũng nhiều tỉ lệ thuận.
Tiêu thổ kháng chiến
Điều này vô hình trung lý giải cho việc Hà Nội tổ chức
xây dựng lại khu hành chính Ba Đình trong đó thiết kế nhiều đường hầm lối ngang
ngõ dọc và tổ chức chặt bỏ hàng loạt cây xanh trên thành phố. Trong vấn đề chặt
cây xanh ở Hà Nội có hai mục tiêu: Tiêu thổ kháng chiến đối với dân oan biểu
tình và; Tránh làm lộ các đường hầm bí mật.
Ở vấn đề thứ nhất, chính sách tiêu thổ kháng chiến vốn dĩ
là chính sách ruột của nhà nước Cộng sản trong lịch sử chiến tranh của họ. Đến
thời điểm hiện nay, khi mà mọi sự oán thán và thậm chí thù hận từ nhân dân đã
tăng cao, đã phát triển đến đỉnh điểm. Nguy cơ xảy ra những cuộc biểu tình lớn
và dẫn đến bạo loạn ở Hà Nội là nguy cơ nhìn thấy trước mắt, nó có thể diễn ra
bất kì lúc nào.
Chính vì vậy, việc chặt bỏ mọi cây xanh, tạo ra khoảng trắng
trên thành phố (cho dù trả giá cho việc này không nhỏ) là việc cần thiết nhằm
đánh tan những đám đông nhân dân kết tập dưới hình thức tránh nắng để đồng loạt
ra quân biểu tình. Và quyết định chặt cây xanh, xây dựng khu hành chính với nhiều
đường hầm thông nhau không nằm ngoài mục đích này.
Ở vấn đề thứ hai, chặt cây xanh nhằm tránh lộ bí mật của
những đường hầm. Vì phần lớn cây xanh trong thành phố Hà Nội là cổ thụ, có tuổi
đời ngót nghét trăm năm và hơn trăm năm, rễ cổ thụ đã ổn định, nếu có bất kì
tác động nào đến rễ cây thì cây sẽ bị chết hoặc khô cục bộ một phần nào đó. Mà
việc đào đường hầm theo kiểu đường ngang lối dọc ở Hà Nội sẽ đụng rất nhiều rễ
cổ thụ. Vô hình trung, cây nào chết sẽ nói lên ở đó có đường hầm đang đi qua.
Thậm chí khi xử lý cây chết, đào gốc, lấy rễ lại càng dễ lộ các đường hầm bí mật
này. Đây là vấn đề nhà cầm quyền Cộng sản luôn lo sợ.
Và vì sao phải làm hầm, phải chặt cây? Vì nhà cầm quyền
đã nhìn thấy trước tương lai không mấy sáng sủa của họ. Mặc dù họ đã dùng hết
công năng của một nhà nước côn đồ vẫn không thể trấn áp được những trận sóng từ
nhân dân. Và bản chất côn đồ càng hiện rõ, họ càng đến gần một lựa chọn: Bỏ chạy
hay là chết?! Vì đã đến nước này, mọi chuyện rất khó mà lường!
No comments:
Post a Comment