Việt Hoàng
Thứ năm, 02 Tháng 2 2012 17:38
Ngày mùng 5/1/2012 tại xã Vinh Quang huyện Tiên Lãng, Hải Phòng đã xảy ra một sự kiện gây chấn động dư luận người Việt trong và ngoài nước, đó là việc ông Đoàn Văn Quí, em ông Đoàn Văn Vươn đã dùng mìn tự tạo và súng hoa cải tấn công đoàn ‘cưỡng chế thu hồi đất’ của huyện Tiên Lãng gồm hơn 100 bộ đội và công an khiến 6 người bị thương. Vụ việc lập tức gây ra một làn sóng phẫn nộ trong dân chúng nhưng rất đặc biệt là những phẫn nộ này lại dành cho quan chức huyện Tiên Lãng và Hải Phòng chứ không dành cho kẻ phạm tội ‘chống người thi hành công vụ’ đồng thời là nạn nhân của một quyết định thu hồi đất bất hợp pháp của chính quyền Tiên Lãng, anh em ông Đoàn Văn Vươn.
Dư luận vẫn đang nóng lên thay vì giảm xuống xung quanh vụ việc này. Chính quyền Tiên Lãng và Hải Phòng lúng túng nên phát ngôn bừa bãi, tiền hậu bất nhất. Nổi bật nhất là ông Đỗ Trung Thoại, phó chủ tịch Hải Phòng, trong cuộc trả lời trước báo chí lần trước ông cho rằng ngôi nhà của ông Vươn bị phá là do ‘nhân dân bức xúc’. Bị chỉ trích kịch liệt và bị người dân kiện, ông nói lại là ‘không biết ai phá nhà ông Vươn và đang cho điều tra’?. Blogger Nguyễn Thông cám cảnh than:"Đừng diễn trò nữa!".
Một câu hỏi mà dư luận đang rất quan tâm và đặt câu hỏi là tại sao cho đến bây giờ, đã gần một tháng trôi qua mà chính quyền trung ương vẫn chưa có phát ngôn, ra quyết định hay động tĩnh gì về vụ này? Mặc dù Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ‘Yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra làm rõ đúng, sai, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc giao đất, sử dụng đất, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế đối với hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn, báo cáo Thủ tướng”.
Vụ việc này không phải chính quyền trung ương không biết nhưng để giải quyết nó thì lại không dễ chút nào. Tại sao cho đến bây giờ việc tối thiểu nhất mà chính quyền cần phải làm là ‘đình chỉ công tác’ hai anh em ông Hiền và ông Liêm, chủ tịch huyện Tiên Lãng và chủ tịch xã Vinh Quang để ‘phục vụ điều tra’ vẫn không được thực hiện? Một giải thích khá thuyết phục là của blogger Nguyễn Tường Thụy: “Cái khó ở đây là chính quyền huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang lại do Đảng và Nhà nước lập nên cho nên không dễ dàng nói như thế. Nếu bọn ấy ở bên kia giới tuyến thì dễ rồi, ắt là bọn phản động. Nhưng nó lại nằm trong lòng chế độ ta, được Đảng và Nhà nước đào tạo, giáo dục, nuôi dưỡng và thừa nhận, được dân “bầu”. Nó lại có cái đuôi “nhân dân” (chính quyền nhân dân). Vậy nhìn nhận, đánh giá sao đây?
Hơn nữa, chính vì nằm trong chế độ nên chúng càng nguy nguy hiểm vì: Khó phát hiện ra, phát hiện ra rồi thì kết luận rất khó, xử lại càng khó. Kẻ thì muốn cứu, người lại muốn trị (số muốn trị thì ít lắm), không hề đơn giản chút nào. Rồi lần ra, dò theo các chân rết, dây mơ rễ má của nó: thằng này là quân của ông kia, ông kia là quân của ông to hơn, ông to hơn lại là quân ông to hơn nữa … Khó lắm. Chưa hết, nếu nó bỏ tiền ra mua chức mà vốn thu hồi chưa đủ thì sao đây? Lại phải đắn đo, cảm thông với bọn cùng thuyền, cùng hội”.
Theo chúng tôi thì vụ việc này chính quyền khó lòng giải quyết đến nơi đến chốn vì nó đụng chạm đến vấn đề sống còn của Đảng cộng sản, đó là sự gắn kết, sự trung thành của các cán bộ đảng viên và những quan chức các cấp đối với ban lãnh đạo đảng. Như Thông Luận đã từng phân tích và nhận định là đảng cộng sản Việt Nam cũng như các chế độ độc tài ngày nay đã hoàn toàn ‘trần trụi về mặt tư tưởng’, họ không còn gì để thuyết phục người dân. Đàn áp và khuất phục vì vậy ngày càng tăng chứ không thể giảm. Chủ nghĩa cộng sản và tư tưởng Hồ Chí Minh mà họ vẫn kêu gọi học tập chỉ để lừa bịp những người dân thiếu hiểu biết. Đối với các đảng viên có chức quyền đang nắm giữ trọng trách ở các địa phương thì mớ lý luận cũ rích và vô nghĩa này không thuyết phục được ai. Chất keo bây giờ để gắn kết họ với chính quyền trung ương chỉ dựa trên một thứ duy nhất: Tiền.
Trong ‘Biến cố Đoàn Văn Vươn’ này cũng vậy, rõ ràng là chính quyền Tiên Lãng và Hải Phòng đã sai sờ sờ ra đấy, ngay cả ông Lê Đức Anh cũng đã phán như vậy. Nhưng nếu chính quyền trừng phạt các quan chức Hải Phòng thì sẽ rất bất lợi cho sự ‘đoàn kết’ trong nội bộ đảng. Mất tiền và mất quyền lợi thì các quan chức địa phương, các sứ quân sẽ có thái độ bất mãn, bất trung (thành) và bất tuân thượng lệnh và như thế sẽ vô cùng nguy hiểm cho sự tồn vong của đảng mà sự tồn vong của đảng lại là điều quan trọng nhất. Có lẽ vì vậy mà có người không hiểu nên đã ngạc nhiên hay ‘hiến kế’ với đảng là tại sao không thí đi vài con tốt như Hiền, Liêm, Thoại…? Sự việc không đơn giản như thế. Nếu trước đây 10, 20 năm thì kể cả ủy viên trung ương đảng, nếu cần vẫn bị ‘hy sinh’, còn bây giờ để trừng phạt một viên quan cấp Huyện như tay Hiền lại là chuyện khó, rất khó.
Tiền là chất keo gắn kết mong manh nhất, dễ tan vỡ nhất nhưng lại là thứ duy nhất để gắn kết nội bộ đảng với nhau trong thời buổi này. ‘Biến cố Đoàn Văn Vươn’ sẽ đặt chính quyền vào thế đối đầu với người nông dân mất đất và nếu không thì cũng làm cho chất keo gắn kết giữa chính quyền trung ương với các sứ quân địa phương tan chảy. Chúng ta hãy hy vọng và cùng góp sức làm vô hiệu hóa ‘chất keo’ của liên minh ma quỉ Quyền-Tiền đang đè đầu cưỡi cổ người dân Việt Nam từng ngày, từng giờ như hiện nay.
Dư luận vẫn đang nóng lên thay vì giảm xuống xung quanh vụ việc này. Chính quyền Tiên Lãng và Hải Phòng lúng túng nên phát ngôn bừa bãi, tiền hậu bất nhất. Nổi bật nhất là ông Đỗ Trung Thoại, phó chủ tịch Hải Phòng, trong cuộc trả lời trước báo chí lần trước ông cho rằng ngôi nhà của ông Vươn bị phá là do ‘nhân dân bức xúc’. Bị chỉ trích kịch liệt và bị người dân kiện, ông nói lại là ‘không biết ai phá nhà ông Vươn và đang cho điều tra’?. Blogger Nguyễn Thông cám cảnh than:"Đừng diễn trò nữa!".
Một câu hỏi mà dư luận đang rất quan tâm và đặt câu hỏi là tại sao cho đến bây giờ, đã gần một tháng trôi qua mà chính quyền trung ương vẫn chưa có phát ngôn, ra quyết định hay động tĩnh gì về vụ này? Mặc dù Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ‘Yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra làm rõ đúng, sai, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc giao đất, sử dụng đất, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế đối với hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn, báo cáo Thủ tướng”.
Vụ việc này không phải chính quyền trung ương không biết nhưng để giải quyết nó thì lại không dễ chút nào. Tại sao cho đến bây giờ việc tối thiểu nhất mà chính quyền cần phải làm là ‘đình chỉ công tác’ hai anh em ông Hiền và ông Liêm, chủ tịch huyện Tiên Lãng và chủ tịch xã Vinh Quang để ‘phục vụ điều tra’ vẫn không được thực hiện? Một giải thích khá thuyết phục là của blogger Nguyễn Tường Thụy: “Cái khó ở đây là chính quyền huyện Tiên Lãng và xã Vinh Quang lại do Đảng và Nhà nước lập nên cho nên không dễ dàng nói như thế. Nếu bọn ấy ở bên kia giới tuyến thì dễ rồi, ắt là bọn phản động. Nhưng nó lại nằm trong lòng chế độ ta, được Đảng và Nhà nước đào tạo, giáo dục, nuôi dưỡng và thừa nhận, được dân “bầu”. Nó lại có cái đuôi “nhân dân” (chính quyền nhân dân). Vậy nhìn nhận, đánh giá sao đây?
Hơn nữa, chính vì nằm trong chế độ nên chúng càng nguy nguy hiểm vì: Khó phát hiện ra, phát hiện ra rồi thì kết luận rất khó, xử lại càng khó. Kẻ thì muốn cứu, người lại muốn trị (số muốn trị thì ít lắm), không hề đơn giản chút nào. Rồi lần ra, dò theo các chân rết, dây mơ rễ má của nó: thằng này là quân của ông kia, ông kia là quân của ông to hơn, ông to hơn lại là quân ông to hơn nữa … Khó lắm. Chưa hết, nếu nó bỏ tiền ra mua chức mà vốn thu hồi chưa đủ thì sao đây? Lại phải đắn đo, cảm thông với bọn cùng thuyền, cùng hội”.
Theo chúng tôi thì vụ việc này chính quyền khó lòng giải quyết đến nơi đến chốn vì nó đụng chạm đến vấn đề sống còn của Đảng cộng sản, đó là sự gắn kết, sự trung thành của các cán bộ đảng viên và những quan chức các cấp đối với ban lãnh đạo đảng. Như Thông Luận đã từng phân tích và nhận định là đảng cộng sản Việt Nam cũng như các chế độ độc tài ngày nay đã hoàn toàn ‘trần trụi về mặt tư tưởng’, họ không còn gì để thuyết phục người dân. Đàn áp và khuất phục vì vậy ngày càng tăng chứ không thể giảm. Chủ nghĩa cộng sản và tư tưởng Hồ Chí Minh mà họ vẫn kêu gọi học tập chỉ để lừa bịp những người dân thiếu hiểu biết. Đối với các đảng viên có chức quyền đang nắm giữ trọng trách ở các địa phương thì mớ lý luận cũ rích và vô nghĩa này không thuyết phục được ai. Chất keo bây giờ để gắn kết họ với chính quyền trung ương chỉ dựa trên một thứ duy nhất: Tiền.
Trong ‘Biến cố Đoàn Văn Vươn’ này cũng vậy, rõ ràng là chính quyền Tiên Lãng và Hải Phòng đã sai sờ sờ ra đấy, ngay cả ông Lê Đức Anh cũng đã phán như vậy. Nhưng nếu chính quyền trừng phạt các quan chức Hải Phòng thì sẽ rất bất lợi cho sự ‘đoàn kết’ trong nội bộ đảng. Mất tiền và mất quyền lợi thì các quan chức địa phương, các sứ quân sẽ có thái độ bất mãn, bất trung (thành) và bất tuân thượng lệnh và như thế sẽ vô cùng nguy hiểm cho sự tồn vong của đảng mà sự tồn vong của đảng lại là điều quan trọng nhất. Có lẽ vì vậy mà có người không hiểu nên đã ngạc nhiên hay ‘hiến kế’ với đảng là tại sao không thí đi vài con tốt như Hiền, Liêm, Thoại…? Sự việc không đơn giản như thế. Nếu trước đây 10, 20 năm thì kể cả ủy viên trung ương đảng, nếu cần vẫn bị ‘hy sinh’, còn bây giờ để trừng phạt một viên quan cấp Huyện như tay Hiền lại là chuyện khó, rất khó.
Tiền là chất keo gắn kết mong manh nhất, dễ tan vỡ nhất nhưng lại là thứ duy nhất để gắn kết nội bộ đảng với nhau trong thời buổi này. ‘Biến cố Đoàn Văn Vươn’ sẽ đặt chính quyền vào thế đối đầu với người nông dân mất đất và nếu không thì cũng làm cho chất keo gắn kết giữa chính quyền trung ương với các sứ quân địa phương tan chảy. Chúng ta hãy hy vọng và cùng góp sức làm vô hiệu hóa ‘chất keo’ của liên minh ma quỉ Quyền-Tiền đang đè đầu cưỡi cổ người dân Việt Nam từng ngày, từng giờ như hiện nay.
Việt Hoàng
.
.
.
1 comment:
Chán cái xã hội chó chết này quá. Khi nào mới có Nội chiến đây.
Post a Comment