13-2-2012
Tiên Lãng rồi sẽ đi vào quên lãng. Bloger Người Buôn Gió đã dự báo như thế, hiện thực cũng chẳng có gì khác. Để tiết kiệm nhân lực, Ông Thoại được Trung Ương cho chơi bóng và cả thổi còi luôn nên sẽ chẳng có xét xử nào thấu tình đạt lý.
Tất cả những ai quan tâm đến tình hình đất nước thì chẳng lạ gì chuyện mua quan bán chức của cộng sản. Muốn ngồi ở cái ghế huyện trưởng, ông Hiền phải trả bao nhiêu, khi ngồi vào chổ ấy, hàng năm phải dâng cúng bao nhiêu cho thành phố, Tương tự như thế ông Thoại muốn ngồi ở đấy thì phải mua cái ghế đó đồng thời hàng năm phải dâng cúng cho Trung Ương, từ đó suy ra việc xử lý phải dương cao đánh khẻ , không thể có chuyện các quan chức Tiên Lãng bị trừng trị.
Ông Thủ Tướng và kể cả bộ chính trị cũng chẳng làm gì được mấy ông Hải Phòng. Tình hình cát cứ ở từng địa phương là quá rỏ, từ lâu Trung ương đã thất bại trong chính sách luân chuyển cán bộ. Nếu Bộ Chính Trị hoặc cá nhân Thủ Tướng có khả năng xử lý vụ Tiên Lãng thì đã chẳng nhờ đến báo chí, ý kiến của các vị lão thành, hoặc Mặt Trận Tổ Quốc… và cũng chẳng để lâu như vậy.
Nếu Bộ Chính Trị hay cá nhân Thủ Tướng mạnh tay với Hải Phòng thì sẽ đụng đến 2 điều cấm.
Thứ nhất, Về danh chính ngôn thuận, trong Đảng có luật bảo vệ nội bộ, nếu làm căn quá thì “vi phạm điều lệ đảng”.
Thứ hai các quan chức thời nay luôn thực hành triệt để quy luật “ ăn đồng chia đủ”. Khi cướp được chúng nó sẽ chia đều, nên khi đụng chuyện chúng bảo vệ nhau, Các quan chức Hải Phòng có đủ “tình,lý” để thưa với Thủ Tướng – chuyện thu đất trái luật, chuyện cưỡng chế trái luật thì tỉnh thành nào chẳng có sao lại đem Hải Phòng ra tế thần, Chuyện uy tín của Đảng là chuyện của Trung Ương mắc mớ chi Hải Phòng phải lo. Trung Ương đã ăn của Hải Phòng rồi thì phải lờ đi nếu không Trung Ương đã phạm luật rừng. Khi đó Trung Ương có khả năng phải đối mặt với sự chống đối của Hải Phòng.
Ở Việt nam ai cũng biết con đường quan chức của ông Dũng là do Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt đẩy lên. Điều đó có nghĩa là không phải do ông Dũng tự tiến lên, thế nên Ông Dũng không có đủ tham vọng, và cả dũng khí để đối phó với vụ này. Rồi ông ta sẽ để mọi thứ trôi theo dòng thác.
75% dân số Việt Nam là nông dân, Lê Đức Anh là người đầu tiên nhận thấy sự nguy hiểm và cấp bách của vụ Tiên Lãng nên đã đốc thúc NTD hành động, một mặt lấy lại uy tín sau vụ Vinashin, một mặt dẹp yên dư luận, nên vụ việc mới “nhanh” như thế. Quan chức Cộng Sản ngồi ngáp ngủ cả ngày trong phòng họp thì được nhưng phải đưa ra giải pháp và hành động khẩn trương thì không bao giờ làm được, chúng ta đã thấy chính quyền Hải Phòng lúng túng như thế nào! và chính phủ cũng chẳng kém dù đã có cả tháng chuẩn bị. Thủ Tướng tổ chức họp báo nhưng không tự đưa ra kết luật mà phải nhờ đến Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ, vậy thì ông Dũng có mặt ở cuộc họp báo để làm gì, Văn Phòng Chính Phủ không tổ chức họp báo được sao!? Chuẩn bị cả tháng trời để rồi có một cuộc họp báo như là một vở hài kịch.
Một ông Thủ Tướng ọp ẹp như vậy nói ai nghe!, Các quan chức Hải Phòng sẽ đóng cửa bảo nhau, và giải quyết theo cách của Nó. Làm gì có chuyện quân Trung Ương về giải phóng Hải Phòng. Chỉ khổ cho anh Vươn, Anh Quý và gia đình.
Thủ Tướng hay là Thủ Khôi ?
Sơn Trà
http://danlambaovn.blogspot.com/
Sơn Trà
http://danlambaovn.blogspot.com/
.
.
.
No comments:
Post a Comment