Hoàng Anh
Chủ nhật, ngày 12 tháng hai năm 2012
Đỗ Trung Thoại, ông quan hàng tỉnh đang nằm trong diện điều tra theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ lại vừa được “bổ nhiệm” làm Tổ trưởng tổ triển khai thực hiện chỉ đạo khắc phục hậu quả. Ngay khi người ta chưa kịp quên chính ông quan này tùy tiện phán rằng nhà ông Vươn là do dân bất bình đến phá sập; và cũng là lúc đang hồi hộp chờ kết quả điều tra để truy cứu trách nhiệm của ông với những sai lầm ông đã gián tiếp gây ra, thì ông quan này lại có dịp để tiếp tục vênh váo. Nếu như một ông quan khi xảy ra sự cố, bất chấp lẽ phải và đạo lý, đã đổ thừa tội cho người dân để phủi tay đảm nhiệm một công việc liên quan đến chính hệ quả mà mình gây ra, thử hỏi xem ông ta sẽ làm gì?
Dân ta thường ví von “miệng quan, trôn trẻ”. Hình như cũng có ý căn dặn rằng người làm quan nên biết đến cái liêm sỉ của kẻ cai trị, nên lấy sự trung thực và nhân đức làm đầu. Chớ có cứ hễ mở mồm ra là giống cái lỗ trôn con trẻ (chúng vốn chưa ổn định tiêu hóa, nên lúc nào cũng có thể “bậy”, mà “bậy” ra thì thối lắm). Chưa biết quan có tài kinh bang tế thế ra sao, nhưng một lời nói ra tựa ngăn sông bạt núi, hàng trăm hàng vạn người nhìn vào đấy mà hành xử, mà điều chỉnh bản thân. Nhưng dân cũng có dăm bảy loại dân, đâu phải người nào cũng ngu ngu ngơ ngơ mà không thèm hiểu cái ông quan ấy nói gì, làm gì?
Người ta sẽ lại phải hoài nghi sau khi tưởng rằng đã có thể hoàn toàn tin tưởng. Cái không khí hào hứng khi biết rằng, rồi đây sẽ có những động thái mạnh mẽ để lôi hết ra ánh sáng cái mớ quan bất trị làm hoen ố thanh danh Đảng trong vụ việc của anh nông dân Đoàn văn Vươn, tự nhiên lại trũng xuống. Chợt nhớ trước buổi chiều những chiếc xe hú còi lao vào sân Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, ông phó hay trưởng huyện gì đó, một trong những kẻ đã trực tiếp chỉ đạo chiến dịch hợp đồng hất cẳng anh Vươn, vẫn ầm ầm quát tháo và đòi đuổi nhà báo ra ngoài. Thế mới biết, miệng quan không phải chỉ được so với trôn trẻ mà còn được ví như có gang có thép, cà cuống chết đến đít còn cay.
Chưa kể đến cái dớp chẳng mấy tốt đẹp mà ông quan kia đang có bên người, đây rõ ràng là một cách sắp đặt hết sức vụng về và thiếu khôn khéo. Có lẽ ai đó nghĩ rằng đây là cơ hội để ông Thoại “đoái công chuộc tội”. Ông không kiên quyết nên để sự việc diễn ra đến mức thế này, rồi chính ông lại được cử về giải quyết cái mớ bòng bong mà mình đã gây ra. Giải quyết thế nào hãy còn chưa biết. Nếu ông làm qua loa lấp liếm để “cứt trâu hóa bùn” thì chắc sẽ phải giải thích nhiều lắm trước Thủ tướng, người vừa chỉ đạo làm sáng tỏ trách nhiệm của từng cá nhân lãnh đạo thành phố. Còn ví thử ông tự nhiên trở nên công tâm và có trách nhiệm thì chả hóa ra chính bàn tay ông đang nhúng chàm đó sao? Người ta ai chẳng quý thân, quý thế, quý sự nghiệp của mình. Chẳng nói đâu xa, ông ngồi trên tỉnh xa lắc xa lơ, ấy thế mà khi nghe đến trách nhiệm đối với việc phá nhà anh Vươn, ông cũng chột dạ, “chết, khéo mà nó lôi mình vào thì rách việc”. Thế là đường đường chính chính, ông đăng đàn báo chí và phán một câu xanh rờn: nhà ông Vươn không phải ai ra lệnh phá, người phá là những người dân bức xúc. Ông Đặng Hùng Võ, người đã dõi theo vụ anh Vươn từ đầu phải thốt lên: “không có căn cứ”. Tưởng đâu chỉ những kẻ chuyên đâm thuê chém mướn, dân giang hồ anh chị mới có thói quen nói năng mà không cần suy nghĩ, hóa ra không phải vậy.
Sự việc Đoàn Văn Vươn, ở một khía cạnh khác còn chỉ ra một cách trần trụi những trăn trở mà nghị quyết Trung ương IV vừa nêu ra. Nghị quyết đó nêu rõ rằng: “Bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, thậm chí có những yếu kém khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ chậm được khắc phục, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ”. Đây chẳng phải là một tiếng chuông thống thiết về sự thoái hóa của một bộ phận Đảng viên quan chức đang làm mất thanh danh của Đảng hay sao? Nghĩa là, với ngần ấy những thông tin và sự kiện trong và bên lề sự việc, uy tín của Đảng đang là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Một hệ quả của nó là thực trạng kinh tế tồi tệ đang kéo lê đất nước bằng một cỗ máy không còn động lực. Nói như vậy để thấy rằng, việc lấy ai, chọn ai vào để giải quyết hậu quả quyết không thể làm một cách tùy tiện bất chấp dư luận và tâm lý nhân dân.
Bên cạnh đó, rõ ràng đây là một sự bổ nhiệm không đúng pháp luật. xét cả hai mặt, về Đảng và Chính quyền, ông Thoại đang là “người có vấn đề.” Một mặt, ông sẽ phải trải qua một quy trình kiểm điểm trách nhiệm đảng viên vì đã không hoàn thành trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và mất lòng tin trong nhân dân. Mặt khác, nếu coi vụ Đoàn Văn Vươn dưới góc độ pháp lý, thì rõ ràng chính quyền thành phố và chính quyền huyện Tiên Lãng, nói riêng đang là đương sự trong vụ việc và đang trong quá trình điều tra. Nói cách khác, từ thông tin phản ánh sự việc đến thông báo kết luận của Thủ tướng, ông Thoại chính là một trong những bị đơn. Trao cho bị đơn thẩm quyền giải quyết hậu quả chẳng khác nào đưa cho nó công cụ để triệt hạ nguyên đơn.
Trách nhiệm thực hiện việc giải quyết hậu quả phải được giao cho những người khác không có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Nếu đã có một động thái mạnh mẽ và thực sự muốn giải quyết vấn đề, cần hết sức nghiêm túc và tỉnh táo khi thực thi phương án. Vốn dĩ “ giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời”. Đặc biệt, cần nhận thấy tính chất nhạy cảm của vụ việc sau khi đã được công bố một cách rộng rãi như vậy, uy tín và trách nhiệm của Đảng đang là rất nặng nề. Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV đã đặc biệt nhấn mạnh đến sự suy thoái trong hàng ngũ cán bộ Đảng viên như một mối nguy cơ mất còn của đất nước. Hành động lúc này là hành động theo cam kết, hành động để làm sạch, làm khỏe bộ máy chứ không hành động để giấu giếm bệnh tật nữa. Bình rượu có mới thế nào, dán tem mác gì đi nữa mà vẫn đổ rượu cũ vào, nhất là thứ rượu đã khê, đã biến chất thì cũng là vô dụng mà thôi.
Trách nhiệm thực hiện việc giải quyết hậu quả phải được giao cho những người khác không có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Nếu đã có một động thái mạnh mẽ và thực sự muốn giải quyết vấn đề, cần hết sức nghiêm túc và tỉnh táo khi thực thi phương án. Vốn dĩ “ giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời”. Đặc biệt, cần nhận thấy tính chất nhạy cảm của vụ việc sau khi đã được công bố một cách rộng rãi như vậy, uy tín và trách nhiệm của Đảng đang là rất nặng nề. Nghị quyết Hội nghị Trung ương IV đã đặc biệt nhấn mạnh đến sự suy thoái trong hàng ngũ cán bộ Đảng viên như một mối nguy cơ mất còn của đất nước. Hành động lúc này là hành động theo cam kết, hành động để làm sạch, làm khỏe bộ máy chứ không hành động để giấu giếm bệnh tật nữa. Bình rượu có mới thế nào, dán tem mác gì đi nữa mà vẫn đổ rượu cũ vào, nhất là thứ rượu đã khê, đã biến chất thì cũng là vô dụng mà thôi.
H.A
.
.
.
No comments:
Post a Comment