04:43:am 06/02/12
1.
Trước khi quả bom sự thật nổ ra vụ Đoàn Văn Vươn thì tại Tiên Lãng đã xảy ra vụ án Đảng bộ và chính quyền huyện Tiên Lãng đứng đầu là ông Bùi Thế Nghĩa ( Bí thư Huyện Ủy) và ông Lê Văn Hiền Chủ tịch huyện là kẻ chủ mưu lợi dụng chức vụ, quyền hạn, bất chấp pháp luật và đạo đức xã hội, lợi dụng công vụ để chiếm đoạt và hủy hoại tài sản công dân có tổ chức. Nói ngắn lại là vì vụ Lê Văn Hiền lợi dụng công quyền cố tình chiếm đoạt hủy hoại tài sản công dân nên mới nổ ra vụ Đoàn Văn Vươn. Do vậy, trước khi xử lý họ Đoàn ở xã Vinh Quang cần phải xử lý Đảng bộ và Chính quyền huyện Tiên Lãng. (Theo báo cáo của ông Lương Văn Trong, Phó chủ tịch Ban chấp hành Liên chi hội Nuôi trồng Thủy sản Nước lợ huyện Tiên Lãng ( 30.01.2012- nguyencuvinh-)
2.
Thực chất lực lượng hùng hậu gồm công an, dân quân, bộ đội do Hội đồng Cưỡng chế Tiên Lãng huy động để tiến hành chiếm đoạt và hủy hoại tài sản của họ Đoàn không hề là một lực lượng thi hành công vụ. Họ là một đám đông vô minh bị Đảng bộ và Chính quyền huyện Tiên Lãng lợi dụng cho một thương vụ tinh vi, một mưu toan tham nhũng đất đai tàn bạo. Tại Tiên Lãng chính quyền sai chứ dân không sai. Cho nên họ Đoàn buộc phải tự vệ quyết liệt. Nếu không có sự tự vệ quyết liệt của họ Đoàn, thì cuộc cưỡng chế bởi mưu mô tham nhũng tàn bạo đã không bị bóc trần và trách nhiệm hình sự của Đảng bộ và Chính quyền huyện Tiên Lãng sẽ không bị truy xét.
(Vụ việc ở Tiên Lãng (Hải Phòng): Báo Đối ngoại VEN đã “vào cuộc“ từ 2008)
(Vụ việc ở Tiên Lãng (Hải Phòng): Báo Đối ngoại VEN đã “vào cuộc“ từ 2008)
3.
Trong khi Đại tá Đỗ Hữu Ca giám đốc Công an Hải Phòng nhanh nhảu kết tội giết người cho họ Đoàn thì cựu Đại Tá An ninh Đinh Đình Phú, người đã từng dũng cảm tố cáo vụ tham nhũng đất đai ở Đồ Sơn-Hải Phòng lại đề nghị: cần phải xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng và ông Chủ tịch UBND xã Vinh Quang. Hành vi của các ông này là đã lợi dụng chức quyền huy động lực lượng chà đạp lợi ích của công dân , gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu không phải anh là Chủ tịch huyện, em là Chủ tịch xã thì làm sao mà huy động được tới 102 dân quân tự vệ của 3 xã, rồi cả công an, bộ đội biên phòng…vào cuộc để đến cưỡng chế nhà anh Vươn. Nếu không bị xem xét tội lợi dụng chức quyền thì cũng phải xem xét tội cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng.(Cần xem xét trách nhiệm hình sự của lãnh đạo huyện Tiên Lãng-Báo dân Việt-02.02.2012. Xem ra, thủ phạm kích nổ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng tại Tiên Lãng là anh em họ Lê gian tham quỷ quyệt chứ đâu phải anh em họ Đoàn nghị lực can trường.
4. Hành động cưỡng chế, chiếm đoạt hủy hoại tài sản của Đảng bộ và chính quyền huyện Tiên Lãng thực chất là sự vi phạm nghiêm trọng quyền được sống và quyền được mưu cầu hạnh phúc của gia đình họ Đoàn. Đã khiếu kiện nhiều lần nhưng pháp luật ở Tiên Lãng (cũng như ở Hải Phòng?) đã bỏ rơi và đã chà đạp lên mồ hôi nước mắt của họ Đoàn cho nên sự phát nổ của anh Vươn là khúc độc tấu can đảm trong sự đơn độc cùng cực bùng lên theo phi đạo Nhân – Quả tự nhiên của luật tâm linh.
5.
Sự lên tiếng lập tức của Đại tướng Lê Đức Anh và nhiều tướng lĩnh, sự cảm nhận về tổn thất chính trị to lớn (do chính quyền ở Tiên Lãng gây ra) của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, sự minh định trái phải trực trần thẳng thắn của Thứ thưởng Đặng Hùng Võ, của Tiến sĩ Nguyễn Quang A, của Luật sư Trần Vũ Hải, của cựu Đại tá An ninh Đinh Đình Phú… của đông đảo lương dân trong và ngoài nước về sự sai trái tàn bạo của Chính quyền ở Tiên Lãng đã đủ để xác minh các thủ lĩnh ở Tiên Lãng đích thực là những kẻ cướp ngày vì họ đã hành xử bất chấp Pháp luật, Nhân luật và Tâm luật.
6.
Trước khi tâm trí phẫn nộ trong tuyệt vọng của họ Đoàn phát nổ ở Tiên Lãng vì bị dồn tới đất chết, đã có không ít vụ chính quyền xã, chính quyền huyện ở các địa phương bất chấp pháp luật, tâm luật và nhân luật mưu mô cưỡng chế, chiếm đoạt và hủy hoại đất đai của dân lành nơi thôn xóm, phường xã ( như ở Thái Thụy Thái Bình 15 năm trước, ở Cần Thơ năm 2005, ở Phường Dương Nội Hà Đông năm 2010, ở Bắc Giang…ở x,y,z…Mời xem 3 bài của Hoàng Hường trên Tuanvietnam.net.) Sự nổ súng trực diện của họ Đoàn (dù chỉ là súng hoa cà hoa hoa cải) vào lực lượng giả danh công vụ của Chủ tịch tham nhũng họ Lê không nhằm giết người mà chỉ nhằm mục đích tự vệ và kéo còi báo động cho cả cộng đồng nuôi trồng thủy sản nước lợ ở Tiên Lãng. Sự nổ súng trực diện ấy là một hành động tự vệ đầy nhân tính của một công dân can đảm. Sự nổ súng với hỏa lực được giới hạn đã có sức bóc trần dã tâm và bộ mặt cướp ngày của những kẻ tham nhũng nhân danh Đảng bộ và chính quyền Tiên Lãng. Việc cực chẳng đã phải nổ súng trực diện trong giới hạn hỏa lực hoa cà hoa cải của anh em họ Đoàn là sự thể hiện dứt khoát một tinh thần công dân, là một cách phát biểu giáp lá cà trong tình thế quẫn bách của một con người bị bóp hầu bóp cổ tới mức tuyệt vọng. Đó là sự đáp trả đanh thép và minh triết của một trí thức nhà nông có bằng kỹ sư trước sự bạo hành của kẻ lợi dụng công quyền để cưỡng đoạt nhằm tham nhũng trục lợi một cách tàn bạo bỉ ổi.
7.
Sự lên tiếng của báo chí trong nước (dù là tiếng nói đã bị bóp méo hoặc cắt xén) và báo chí Việt ngữ ngoài nước đã chứng tỏ sự tăng trưởng của thần trí Việt Nam với tinh thần không thể không cùng nhau vượt qua sự sợ hãi giữa thời internet. Sự ủng hộ vật chất, tinh thần với gia đình họ Đoàn và sự cảm thông với 6 chiến sĩ công an, bộ đội bị thương (vì đã dại khờ tận tụy nhập vai như những dụng cụ tham nhũng của họ Lê) thông qua kêu gọi của Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, của nhà văn Nguyễn Quang Vinh đã chứng tỏ rằng giữa lòng lương dân luôn có sẵn những dòng tâm luật linh thiêng và minh bạch bất thành văn mà vẫn nên người. Khi tường tận mọi điều, chắc hẳn 6 chiến sĩ công an và bộ đội biên phòng kia sẽ đau đớn ngộ ra rằng: chỉ vì bị lừa đảo và lợi dụng mà họ đã trở thành những dụng cụ, những kẻ mạo danh công vụ. Họ sẽ thấm thía vì sự bị thương của họ đâu có thấm tháp gì với nỗi đau mất mát tang thương mà cả nhà họ Đoàn đã phải hứng chịu.
8.
Nhà Sử học Dương Trung Quốc xác định trách nhiệm đầu tiên đối với vụ Tiên Lãng là trách nhiệm của Quốc hội bởi Quốc hội là người xây dựng Luật và thực thi Luật. Ông than phiền rằng ý kiến của ông bị báo chí cắt xén và không đăng. Hình như họ Dương đã hơi lãng mạn khi ông quên rằng lương dân Việt Nam vẫn đã và đang phải sống dưới một chế độ Độc tài Công an toàn trị. Ông đã bày tỏ cảm giác „ đất nước chúng ta đang đi trên một cỗ xe không phanh, không số lùi“. Trong lúc nhiều trí thức đang mải mê thù tạc với luận đề phản biện hay không phản biện? thì ông kêu gọi tinh thần phê phán để xây dựng của trí thức nước nhà trước những hiểm họa mà cỗ xe không phanh, không số lùi ( hình ảnh của chế độ đương thời) sẽ gây ra cho đất nước(Gặp gỡ đầu Xuân Nhâm Thìn: Phát biểu của ông Dương Trung Quốc). Tôi muốn nói rõ hơn, cỗ xe này đang được vận hành bởi những chính khách nặng óc con buôn của vài nhóm độc tài, độc đoán khác nhau đang không ngừng lợi dụng công quyền để mưu mô tham nhũng, tranh thủ cướp đoạt những lợi ích ngắn ngày, phóng sinh vận mạng nước Việt tới cõi hư mất.
9.
Để truy xét trách nhiệm tội phạm trong vụ Tiên Lãng, chúng ta không thể không suy ngẫm với những kiến nghị về Đất đai-Nguồn sống và hiểm họa củaTiến sĩ Nguyễn Thanh Giang từ năm 2007 (Đi tìm tội phạm trong vụ Đoàn Văn Vươn: Đất đai.Nguồn sống và hiểm họa). Mới đây, trong một tầm nhìn đầy sử tính về vụ nổ súng ở Tiên Lãng ngày 05.01.2012 và vụ chấp nhận hủy bản án đối với người hùng một thời Trần Ngọc Sương ở Nông trường sông Hậu vào ngày 20.01.2012, David Brown, nhà ngoại giao hưu trí Hoa Kỳ đã nhận định: Khi Việt Nam bẻ lái sang con đường tư bản chủ nghĩa cách đây từ một phần tư thế kỷ, hầu như không có dấu hiệu lùi bước nào từ phía các quan chức và thành viên của ban lãnh đạo cộng sản-những người mà cho đến thời điểm đó, vốn vẫn giữ một nhiệm vụ lớn lao và phù phiếm là xây xựng chủ nghĩa xã hội. Ngược lại, nhiều quan chức hăm hở lạm dụng các cơ hội của chương trình đổi mới, hay là cải cách, cách mạng đến tay họ. Hóa ra, một trong những con đường chắc chắn nhất để đi tới sự giầu có ở Việt Nam ngày nay nằm ở việc tước đoạt ruộng đất của nông dân và chuyển hóa đất nông nghiệp vào mục đích kiếm lời mau chóng hơn.( Luật đất đai rắc rối của Việt Nam-phần1-www.anhbasam.com). Một điều kỳ lạ là David Brown nhìn nhận vụ việc ở Tiên Lãng rất rành mạch, nhất là ở đoạn cao trào: Theo tin tức từ báo chí, huyện Tiên Lãng đồng ý gia hạn cho thuê đất sau khi hết hạn, còn các nông dân nhất trí rút lại khiếu nại. Văn bản do Vươn và đại diện của các gia đình nuôi cá khác ký, cùng với đại diện chính quyền huyện là giám đốc phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Tiên Lãng.Trọng tài sau đó cộp con dấu đỏ vào phán quyết của Tòa phúc thẩm. Không chần chừ, chính quyền huyện chơi bài nuốt lời hứa. Các nông dân chỉ vừa rút lại đơn khiếu nại thì chính quyền huyện tuyên bố rằng phán quyết của Tòa địa phương vẫn có hiệu lực. Một lần nữa, họ buộc Vươn phải giao nộp trại cá. Tuyệt vọng, Vươn quyết tâm chống lại. Khi công an có thêm viện binh là bộ đội-tổng cộng là 80 người có vũ trang tiến vào nông trại của ông vào buổi sáng mồng 5 tháng1 năm 2012, Vươn cùng gia đình đã bắn những phát đạn làm cả nước bừng tỉnh. Không rõ điều gì sẽ xẩy ra tiếp theo đây. Trại cá của Vươn bị tàn phá, ba ngôi nhà bị san phẳng và số cá trị giá khoảng 250 000 Đô la bị những kẻ lạ khoắng sạch. Vươn cùng em trai bị tống giam với tội danh cố ý giết người thi hành công vụ. Tuy nhiên, đối với công luận Việt Nam, anh em Vươn là anh hùng.( Luật đất đai rắc rối ở Việt Nam-Phần 2: Tiếng súng ở Tiên Lãng David Brown). Việc đình chỉ vụ án Nông trường sông Hậu vào ngày 20.01.2012, có nghĩa là mưu toan cướp đoạt 4000 Hecta đất mầu mỡ của Nông trường sông Hậu của chính quyền Cần Thơ suốt từ năm 2005 đã được ngăn chặn. Nhưng cái giá đắt mà người hùng Trần Ngọc Sương và những người nông dân Nông trường sông Hậu kiên trinh phải trả sau nhiều năm đấu tranh trong đau đớn âm thầm dường như đã không hề gây ra một sự phát hỏa bạo liệt như bom. David Brown quả thật là minh triết khi ông nhận ra rằng: Vươn cùng gia đình đã bắn những phát đạn làm cả nước bừng tỉnh.
10.
Sự san phẳng ngôi nhà cùng với Ban Thờ Tổ tiên của họ Đoàn, sự hủy hoại toàn diện cả chốn nương thân lẫn vùng đất sống của gia đình họ Đoàn đã đẩy cả nhà anh Vươn vào cảnh loạn lạc ly tán giữa những ngày tháng Chạp Tân Mão và những ngày Tết Nhâm Thìn bởi mưu mô của ông Chủ tịch tham nhũng họ Lê đâu phải chỉ là câu chuyện vi phạm Luật đất đai. Đó là sự cố tình mù chữ về Nhân quyền của con người. Bản chất toàn bộ mưu mô hành động của Đảng bộ và chính quyền Tiên Lãng dưới sự chủ mưu của ông Lê văn Hiền là một cuộc hãm hại dân lành từ từ, dần dần một cách lắt léo bằng cách lợi dụng công quyền để bầy đặt cạm bẫy để thu hồi, cướp đoạt và tham nhũng. Phản ứng của an hem họ Đoàn là một phản lực tất yếu xuất hiện để ngăn chặn một bạo lực phi nhân. Tôi tin, khi mà quyền sở hữu tư nhân, quyền có nhà ở, đất ở, quyền có đất canh tác nuôi trồng thủy sản của anh em họ Đoàn và của nhưng người nuôi trồng thủy sản ở Tiên Lãng được xác quyết là bất khả xâm phạm thì tội phạm gộc, tội phạm gốc của vụ Tiên Lãng là Đảng bộ và Chính quyền huyện mà kẻ chủ mưu là Lê Văn Hiền.
Sự tự vệ can đảm và quyết liệt của họ Đoàn đã khích lệ thêm lòng can đảm và trách nhiệm công dân của những người nông dân đã và đang bị cưỡng chiếm đất đai trái luật trong cả nước. Không những thế, họ Đoàn còn làm đẹp mặt cho những người nông dân lương thiện vinh quang ở Tiên Lãng. Còn hai anh em họ Lê đã mưu mô dồn ép họ Đoàn vào cảnh khổ nhục, lâm chốn lao lung thì đã làm tan nát uy tín của Đảng bộ và chính quyền. Trong khi chờ đợi phán quyết của Thủ tướng, ông Chủ tịch tham nhũng Lê Văn Hiền đã bị tố cáo là đã từng can tội cưới một người phụ nữ có bố đẻ thuộc thành phần chống cộng sản làm vợ. Rất có thể người ta sẽ khai trừ ông và đột nhiên truy ra thủ phạm sâu sa gây ra những hậu quả nghiêm trọng ở huyện Tiên Lãng chính là ông bố vợ của ông để giữ tiếng thơm cho Đảng. Không hiểu các thủ lĩnh tối cao có quan tâm nổi tới tiếng thơm của Đảng nữa hay không khi mà vừa rồi tại Bắc Giang lại có một dân lành chỉ vì giữ đất bị cưỡng chế mà ăn đòn đánh của Công an đánh tới mức đau ốm mà chết và Cô Trinh Kim Tiến lại tiếp tục gửi kháng thư tới Thủ tướng?
11.
Trong những ngày ăn không ngon ngủ không yên với vụ Tiên Lãng, tại Hà Nội, phái đoàn 4 nghị sĩ Mỹ đã gặp gỡ ba nhân vật đấu tranh dân chủ và nhân quyền tại Thủ Đô là bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Luật sư Nguyễn Văn và Luật Sư Lê Quốc Quân. Được biết sau khi rời Việt Nam, các Nghị sỹ Mỹ đã tuyên bố vào ngày 21.01.2012 tại Bangkok là Hoa kỳ sẽ không bán các vũ khí sát thương cho Việt Nam cho tới khi nào nước này có những tiến bộ về Nhân quyền. Đầu tháng hai vừa qua, trong chuyến viếng thăm Việt Nam mới nhất, trợ lý ngoại trưởng Mỹ lại nhấn mạnh tới vấn đề trọng tâm ở Việt Nam là vấn đề Nhân quyền. Ông quan tâm tới ít nhất 33 nhà bất đồng chính kiến, bloger và các nhà hoạt động nhân quyền đã bị cầm tù vào năm ngoái(2011) Và 27 người khác bị giam giữ không hề được xét xử chỉ vì quan điểm chính trị và tôn giáo của họ. Phóng viên Thanh Phương ( RFI) cũng cho hay: trong bản báo cáo về Nhân quyền thế giới công bố ngày 22.01.2012, Human Rights Watch tố cáo rằng trong năm 2011, chính quyền Việt Nam đã gia tăng đàn áp giới ly khai, bỏ tù hàng loạt những người tranh đấu một cách ôn hòa cho nhân quyền, bóp nghẹt tự do ngôn luận Bỗng dưng lại nghĩ đến anh em họ Đoàn. Khi bị bóp nghẹt tự do ngôn luận, các nhà pháp lý, các Luật sư, các khoa học gia, các văn sĩ trí thức có thể viết kháng thư, viết thư ngỏ để bày tỏ sự bất an và nỗi phẫn uất của mình. Anh Vươn là kỹ sư nông nghiệp chăm chỉ việc nhà nông. Anh rất trọng pháp luật. Nhưng anh cùng những người cùng hội cùng thuyền đã bị chính quyền huyện lừa đảo. Anh không phải Luật sư, không phải nhà văn cho nên khi bị bóp hầu bóp cổ, bị cưỡng chiếm cả đất ở lẫn đất sống một cách oan khiên anh chỉ còn cách ngôn luận bằng súng. Anh ngôn luận bằng súng không phải để giết người (vì rốt cục chưa có ai bỏ mạng) mà là để tự vệ một cách chính đáng khi bị bạo lực (hơn một trăm công an, bộ đội, dân quân có vũ trang đầy mình) mạo danh công vụ tấn công với cường độ hủy diệt.
Vấn đề của anh không chỉ là vấn đề đất đai mà còn là vấn đề quyền được bảo vệ nguồn đất sống chính đáng của người nông dân Việt Nam. Tiếng súng ở Tiên Lãng không chỉ nổ ra vì Luật đai rắc rối mà còn nổ ra vì Nhân quyền bị chà đạp.
12.
Con người chỉ mong có tự do ngôn luận, không ai mong có tự do nổ súng. Nhưng khi không những tự do ngôn luận bị bóp nghẹt mà nguồn sống bị cưỡng đoạt bởi lừa đảo bỉ ổi thì đương nhiên tự do nổ súng sẽ bùng phát. Chính vì thế mà vụ Tiên Lãng khó mà rơi vào quên lãng cho dù các mánh mung che đậy, các kỹ thuật chìm xuồng có thể sẽ được ông giám đốc Công an thành phố, ông cán bộ tuyên giáo huyện và báo chí Hải Phòng trình diễn trắng trợn.
Tôi, cũng như rất nhiều người, trong đó có cả ông David Brown xa lắc xa lơ vừa thán phục cảm thông vừa âm thầm ngưỡng mộ hai anh em họ Đoàn như những người anh hùng. Tôi hy vọng vào vị luật sư được họ Đoàn lựa chọn và cả những vị luật sư trung chính. Tôi hy vọng vào vài ba thủ lĩnh cộng sản đầy tâm trí và dũng lược còn đang ở vị thế cầm cân.
Khi sắp kết thúc tùy bút này, tôi được đọc 5 kiến nghị của đại diện dân Tiên Lãng trên báo Tuổi Trẻ qua sự rỉ tai của Bọ Lập trên Blog QueChoa: Sáng nay sướng rêm! Tôi sướng tới mức không thể rên lên mà chỉ kịp thốt ra một hơi thở nhẹ.
Đã đến nước này thì dân mình không thể không lên tiếng để cùng nhau đọc cho đúng sự thật. Không cảm nhận chính xác về sự thật thì vô tình mình sẽ ứng xử vô minh, vô đạo dễ làm những điều thất đức. Đạo đức chính là sự cảm nhận chính xác về sự thật. Tôi đoan chắc, khi quyết định nổ súng với hỏa lực được giới hạn trong quy mô hoa cà hoa cải, chắc chắn người lính họ Đoàn đã tận mắt cảm nhận chính xác một sự thật là cuộc đời anh đang bị lũ quan tham ăn cướp trắng trợn và bỉ ổi giữa ban ngày.
Đất nước thật là bất hạnh khi lương dân còn phải sống trong một chế độ luôn luôn buộc phải mọc ra những người hùng theo nhịp điệu “tức nước vỡ vờ“ như anh em nhà Vươn Quý.
Nhưng còn bất hạnh hơn, khốn nạn hơn và thật là khó mà vươn lên để mà mọc mũi sủi tăm được khi mà đất nước không có được những người hùng như thế.
Berlin, 05.02.2012
© Thế Dũng
© Đàn Chim Việt
.
.
.
No comments:
Post a Comment