Cộng đồng Người Việt Tự Do Victoria
Tháng Giêng là tháng ăn chơi!
Ý nghĩa của câu ca dao này quả thật quá đúng đối với cộng đồng người Việt tại tiểu bang Victoria, Úc Châu. Vì mỗi độ xuân về là ở đây có đến năm Hội Chợ Tết (HCT) liên tục trong năm cuối tuần - bốn HCT do các thương gia và chính quyền địa phương phối hợp tổ chức tại các khu thương mại sầm uất đông người Việt như ở St. Albans, Richmond, Springvale, và Footscray; và một HCT do CĐNVTD (HCT CĐ) tổ chức tại trường đua Sandown.
Các bài tường trình viết về các HCT, một cách tổng quát, có lẽ cũng đều nói về múa lân, đốt pháo, các gian hàng ăn uống, các trò chơi, chương trình văn nghệ, và sự tham dự của các quan khách và đông đảo đồng hương - mang tính chất vui xuân, giải trí của những ngày đầu năm.
Tuy nhiên HCT do CĐNVTD Victoria (Úc Châu) tổ chức thì ngoài ý nghĩa mừng xuân còn mang tính chất văn hoá dân tộc để giới thiệu đến cùng người dân địa phương và các cộng đồng bạn một số những cái hay, những nét đẹp đặc thù của nền văn hoá Việt Nam.
Sự khác biệt và điểm nổi bật nhất của HCT CĐ là có cả một khu trưng bày (exhibition) gồm có một mái nhà tranh thấp thoáng sau luỹ tre xanh, bên cạnh ao sen với cây cau trước cổng, với bụi chuối sau hè; bên cạnh là một dãy các cây trái, hoa quả được khéo léo cắt tỉa thành con rồng, con phụng, một cặp thiên nga, một đàn cá vàng, ngư ông câu cá, chiếc thuyền lờ lững trên sông, ...; đối diện là một quầy bày bán tranh thư pháp với những nét như phượng múa rồng bay với cây mai vàng đong đưa những bao quẻ để khách vui xuân xin lộc đầu năm; bên kia là cả một khu vườn cây kiểng có gần cả trăm cây bonsai được chăm nom, cắt tỉa tỉ mỉ, mỗi cây một dáng, một vẽ, có số tuổi lên đến hàng chục năm và có giá trị không thể nào tính bằng tiền bạc.
Đặc biệt năm nay còn có cá một khu trưng bày của Hội Cựu Chiến Binh Úc để kỹ niệm 50 năm ngày Quân Đội Hoàng Gia Úc Châu tham chiến tại Việt Nam. Ngoài những hình ảnh và tài liệu, còn có một bàn thờ để đồng hương và người dân địa phương có dịp thắp một nén nhang cho hơn 500 người lính Úc đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến tại Việt Nam. Trang nghiêm nhất là góc vườn tưởng niệm các chiến binh Úc đã nằm xuống trong trận đánh Long Tân (Long Tan Cross) đã được các thiếu sinh quân (cadets) đứng làm đội quân canh gác danh dự (guard of honor).
Tết là một trong những dịp để bày tỏ tấm lòng thành, sự kính cẩn, và lòng tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, đến những người thân do đó người Việt chúng ta hầu như gia đình nào cũng có một cái bàn thờ để dâng lên hoa quả, rượu trà, bánh mứt, để thắp nến, đốt nhang tưởng nhớ đến những người đã khuất. Do đó một điều mà không thể thiếu ở các HCT CĐ là bàn thờ Quốc Tổ để ghi nhớ công ơn khai quốc của các vua Hùng, của các vị anh hùng liệt nữ đã có dày công dựng nước và giử nước trong suốt chiều dài lịch sữ trên 4000 năm.
Nhưng có khi nào chúng ta tự đặt câu hỏi là (ở phía sau hậu trường) những ai đã thực sự đóng góp và làm như thế nào để có thể có được 2 ngày HCT tưng bừng, náo nhiệt với những gian hàng ăn uống, vui chơi, với những màn trình diễn văn nghệ, ca nhạc, cải lương, thời trang, thể thao (Câu Lạc Bộ Bóng Bàn Việt Nam Victoria), đố vui để học (Trường Việt Ngữ Springvale), những trò chơi miễn phí (Hướng Đạo Phù Đổng) ... cùng với một khu trưng bày rộng lớn, một bàn thờ Quốc Tổ trang nghiêm với 2 chiếc trống đồng Ngọc Lữ và Đông Sơn - trang nghiêm đến nổi đã có rất nhiều đồng hương e dè không dám bước vào để thắp nhang.
Trước đó hàng tháng BCH CĐ và các người thiện nguyện họp hành, bàn thảo liên miên, rồi liên lạc, sắp xếp, lên chương trình, xin phép Hội Đồng Thành Phố, ... dĩ nhiên đây là việc của BTC không chỉ riêng cho HCT CĐ mà HCT nào cũng vậy. Nhưng có một sự khác biệt lớn lao là BTC CĐ (và các người thiện nguyện) không chỉ là những người ngồi chỉ tay năm ngón mà thực sự lao đầu vào công việc nhưng hoàn toàn không có thù lao. Không những vậy, ngoài việc hy sinh thì giờ cá nhân và gia đình, những người này còn phải bỏ tiền túi để chi cho những mục "tiêu hành tỏi ớt" điển hình nhất là tiền xăng, tiền điện thoại, tiền ăn uống trong thời gian trước và sau HCT, ...
Ngoài những việc căn bản là cho người thầu các trò chơi (games), thuê người/công ty lắp đặt các căn lều (làm gian hàng), dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng, nhân viên an ninh, dọn dẹp làm vệ sinh, ... thì BTC CĐ còn phải tự tay làm lấy tất cả mọi việc.
Tại sao phải tự tay làm lấy? Trước nhất là vì CĐ không có tiền cho nên cần phải tiết kiệm tối đa (được đồng nào hay đồng đó), thứ đến là có những việc không thể nào giao khoán cho người ngoài như việc sắp đặt, lập bàn thờ Quốc Tổ.
Bây giờ thử kể ra đây, một cách khái quát, một số việc để chúng ta có được một cái nhìn sâu sắc và hiểu biết hơn về công sức của BTC và những người thiện nguyện.
Trước hết là việc treo màn, dựng hàng trăm tấm bảng trưng bày/làm vách (display/partition board) để ngăn chia ra từng khu cách biệt.
Và để có đủ số bàn trưng bày và lập bàn thờ thì cả trăm cái bàn đã được khiên, chuyển từng cái một từ kho chứa ra xe tãi (truck) để chở đến trường đua Sandown. Rồi từ xe tãi, từng cái bàn lại được khiên, chuyển vào khu HCT để được mở ra, sắp xếp ở các dãy trưng bày và lập đặt các bàn thờ. Từng cái khăn bàn cũng được chở từ kho chứa đến được trãi ra ngay ngắn trên từng cái bàn một.
Sau khi trãi khăn bàn xong, nếu là bàn thờ, thì tới việc treo cờ, phướng, đặt để các bài vị, dựng chân đèn, lư đồng, bát nhang, hồ lô rượu, ... , tất cả đều được thỉnh xuống, tháo ra và chở đi từ Đền Thờ Quốc Tổ, rồi còn có bình hoa, mâm quả, bánh trái, chung rượu, tách trà, ... bên cạnh đó còn có bàn lễ vật, trống chiên, trống đồng, ... phải chăng tất cả những phẩm vật này "hô biến, hô hiện" là có ngay?!
Bước sang khu bonsai, chúng ta thấy ngay là chủ nhân đã bỏ ra rất nhiều công sức để chăm sóc, vun trồng, uốn nắn, ... thật chu đáo, rất nghệ thuật. Và trước khi mang đến HCT để trưng bày, chủ nhân lại phải dành ra nhiều ngày giờ để "làm đẹp" (cắt tỉa, nhổ cỏ, lau chùi chậu kiểng, ...) cho từng cây một. Đến khi chở đi thì lại phải bưng, đặt từng cây xuống sàn xe rồi phải kê, chêm thật cẩn thận, không thể nào chồng chất lên nhau như lúc chở những đồ vật khác. Như vậy phải cần rất nhiều chuyến xe mới chở hết gần cả trăm cây bonsai. Lúc chở đến nơi thì lại phải khệ nệ, cẩn thận bưng từng cây đặt lên bàn cho ngay ngắn, vì chỉ cần một sơ xuất nhỏ lỡ làm gảy cành, đứt ngọn, ... là cây bonsai trở thành vô giá trị, mất toi công lao chăm sóc bao nhiêu năm qua.
Mái nhà tranh, cái ao sen và các cây cảnh khác cũng đòi hỏi thật nhiều công sức. Ao sen thì phải chở các thanh gổ đến để đóng thành cái ao, rồi phải trãi tấm nhựa đen để giử nước, rồi phải bơm nước vào, ... Còn các chậu sen, cái lu nước, cây cầu, các bụi rau mọc quanh bờ ao, bụi chuối sau hè, ... từ đâu mà có, phải chăng cũng chỉ cần "hô biến, hô hiện" là có ngay?! Chỉ riêng bụi chuối có nguyên một buồng chuối và một cái bắp chuối phải được hì hà hì hục đào lên, vô chậu rồi chở đi. Nhưng bụi chuối và các bụi tre cao quá thì làm sao mà chở đi bằng xe thường hay xe thùng. Vậy là phải thuê trailer để vận chuyển những cây kiểng cao lêu khêu đụng trần nhà. Ngoài ra tất cả mọi đồ dùng, dụng cụ từ nồi niêu soong chảo, dao kéo, ... cho đến cái đinh, cọng kẻm cũng phải mang từ nhà đến.
Bước ra sau bếp là thấy ngay ngỗn ngang những đồ vật. Nơi đây cũng được dùng làm khu nghĩ ngơi cho BTC và các nhân viên thiện nguyện. Tuy nhiên những người đầu bếp, phụ bếp thiện nguyện thì chẳng thấy nghĩ ngơi, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, lo nấu nướng, làm thức ăn phục vụ cho các quan khách, các nhân viên an ninh, các em thiếu sinh quân, các ca sĩ, ban nhạc, và các anh chị em thiện nguyện.
Có người nghĩ rằng việc tuy nhiều thật nhưng từ từ rồi cũng làm xong. Xin thưa rằng tất cả những việc chuyên chở, dàn dựng, sắp xếp, trưng bày, ... từ việc nhỏ cho đến việc lớn đều phải được thực hiện trong một thời gian kỹ lục - thời gian chỉ có là một ngày trước khi HCT khai mạc - vì khu HCT Sandown được thuê mướn do đó BTC chỉ có quyền bắt đầu sử dụng đúng vào ngày giờ đã được quy định trên giao kèo.
Làm việc quần quật đến mãi 3, 4 giờ sáng, nhà xa, thì giờ gấp rút, BTC và các anh chị em thiện nguyện đã phải ở lại nằm ngũ lăn lóc (chỉ được vài ba giờ đồng hồ) trên sàn nhà lạnh lẻo, để sáng hôm sau dậy sớm (7, 8 giờ sáng) và bắt tay vào việc ngay. Có người đã phải mang cả con cái vào để vừa làm việc vừa có thì giờ chăm sóc các con.
Để chào đón các quan khách trong buổi lễ khai mạc HCT, ngoài phần múa lân còn có những màn ca múa mang bản sắc dân tộc do các em học sinh trình diễn. Để có những màn ca múa đặc sắc này các anh chị em thiện nguyện đã phải bỏ ra rất nhiều ngày giờ để tập dợt cho các em, đó là chưa kể đến khâu áo quần, dày dép, khăn nón, dù, quạt, ... Nhưng đáng kể nhất là sự cộng tác của các phụ huynh, đã vui vẽ đưa đón các em.
Tuy nhiên đáng phục nhất vẫn là tấm lòng thương yêu và sự nhẫn nại của các giáo viên và các phụ huynh của các em khuyết tật như tự kỹ, khiếm thính, khiếm thị, chậm nói, chậm phát triển, hoạt tính (hyper-active), ..., thuộc Hội Yêu Trẽ Việt Nam đã phải bỏ ra hàng tháng để chỉ tập cho các em một vài điệu múa rất đơn giản.
Có lẽ cũng nhờ vào tình thương yêu và sự khuyến khích của các bậc phụ huynh mà năm nay Cộng Đồng Người Việt hảnh diện có được một danh sách thật dài với 23 em học sinh thi đậu Tú Tài (VCE) với điểm ưu hạng (trên 98.00), và đứng đầu bản là số điểm xuất sắc nhất 99.95.
Sự thành đạt của các em trên một đất nước Tự Do là niềm hảnh diện cho Cộng Đồng Người Việt chúng ta nhất là với sự có mặt và tán dương của đông đảo người dân địa phương và các quan khách.
Ý nghĩa của câu ca dao này quả thật quá đúng đối với cộng đồng người Việt tại tiểu bang Victoria, Úc Châu. Vì mỗi độ xuân về là ở đây có đến năm Hội Chợ Tết (HCT) liên tục trong năm cuối tuần - bốn HCT do các thương gia và chính quyền địa phương phối hợp tổ chức tại các khu thương mại sầm uất đông người Việt như ở St. Albans, Richmond, Springvale, và Footscray; và một HCT do CĐNVTD (HCT CĐ) tổ chức tại trường đua Sandown.
Các bài tường trình viết về các HCT, một cách tổng quát, có lẽ cũng đều nói về múa lân, đốt pháo, các gian hàng ăn uống, các trò chơi, chương trình văn nghệ, và sự tham dự của các quan khách và đông đảo đồng hương - mang tính chất vui xuân, giải trí của những ngày đầu năm.
Tuy nhiên HCT do CĐNVTD Victoria (Úc Châu) tổ chức thì ngoài ý nghĩa mừng xuân còn mang tính chất văn hoá dân tộc để giới thiệu đến cùng người dân địa phương và các cộng đồng bạn một số những cái hay, những nét đẹp đặc thù của nền văn hoá Việt Nam.
Sự khác biệt và điểm nổi bật nhất của HCT CĐ là có cả một khu trưng bày (exhibition) gồm có một mái nhà tranh thấp thoáng sau luỹ tre xanh, bên cạnh ao sen với cây cau trước cổng, với bụi chuối sau hè; bên cạnh là một dãy các cây trái, hoa quả được khéo léo cắt tỉa thành con rồng, con phụng, một cặp thiên nga, một đàn cá vàng, ngư ông câu cá, chiếc thuyền lờ lững trên sông, ...; đối diện là một quầy bày bán tranh thư pháp với những nét như phượng múa rồng bay với cây mai vàng đong đưa những bao quẻ để khách vui xuân xin lộc đầu năm; bên kia là cả một khu vườn cây kiểng có gần cả trăm cây bonsai được chăm nom, cắt tỉa tỉ mỉ, mỗi cây một dáng, một vẽ, có số tuổi lên đến hàng chục năm và có giá trị không thể nào tính bằng tiền bạc.
Đặc biệt năm nay còn có cá một khu trưng bày của Hội Cựu Chiến Binh Úc để kỹ niệm 50 năm ngày Quân Đội Hoàng Gia Úc Châu tham chiến tại Việt Nam. Ngoài những hình ảnh và tài liệu, còn có một bàn thờ để đồng hương và người dân địa phương có dịp thắp một nén nhang cho hơn 500 người lính Úc đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến tại Việt Nam. Trang nghiêm nhất là góc vườn tưởng niệm các chiến binh Úc đã nằm xuống trong trận đánh Long Tân (Long Tan Cross) đã được các thiếu sinh quân (cadets) đứng làm đội quân canh gác danh dự (guard of honor).
Tết là một trong những dịp để bày tỏ tấm lòng thành, sự kính cẩn, và lòng tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, đến những người thân do đó người Việt chúng ta hầu như gia đình nào cũng có một cái bàn thờ để dâng lên hoa quả, rượu trà, bánh mứt, để thắp nến, đốt nhang tưởng nhớ đến những người đã khuất. Do đó một điều mà không thể thiếu ở các HCT CĐ là bàn thờ Quốc Tổ để ghi nhớ công ơn khai quốc của các vua Hùng, của các vị anh hùng liệt nữ đã có dày công dựng nước và giử nước trong suốt chiều dài lịch sữ trên 4000 năm.
Nhưng có khi nào chúng ta tự đặt câu hỏi là (ở phía sau hậu trường) những ai đã thực sự đóng góp và làm như thế nào để có thể có được 2 ngày HCT tưng bừng, náo nhiệt với những gian hàng ăn uống, vui chơi, với những màn trình diễn văn nghệ, ca nhạc, cải lương, thời trang, thể thao (Câu Lạc Bộ Bóng Bàn Việt Nam Victoria), đố vui để học (Trường Việt Ngữ Springvale), những trò chơi miễn phí (Hướng Đạo Phù Đổng) ... cùng với một khu trưng bày rộng lớn, một bàn thờ Quốc Tổ trang nghiêm với 2 chiếc trống đồng Ngọc Lữ và Đông Sơn - trang nghiêm đến nổi đã có rất nhiều đồng hương e dè không dám bước vào để thắp nhang.
Trước đó hàng tháng BCH CĐ và các người thiện nguyện họp hành, bàn thảo liên miên, rồi liên lạc, sắp xếp, lên chương trình, xin phép Hội Đồng Thành Phố, ... dĩ nhiên đây là việc của BTC không chỉ riêng cho HCT CĐ mà HCT nào cũng vậy. Nhưng có một sự khác biệt lớn lao là BTC CĐ (và các người thiện nguyện) không chỉ là những người ngồi chỉ tay năm ngón mà thực sự lao đầu vào công việc nhưng hoàn toàn không có thù lao. Không những vậy, ngoài việc hy sinh thì giờ cá nhân và gia đình, những người này còn phải bỏ tiền túi để chi cho những mục "tiêu hành tỏi ớt" điển hình nhất là tiền xăng, tiền điện thoại, tiền ăn uống trong thời gian trước và sau HCT, ...
Ngoài những việc căn bản là cho người thầu các trò chơi (games), thuê người/công ty lắp đặt các căn lều (làm gian hàng), dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng, nhân viên an ninh, dọn dẹp làm vệ sinh, ... thì BTC CĐ còn phải tự tay làm lấy tất cả mọi việc.
Tại sao phải tự tay làm lấy? Trước nhất là vì CĐ không có tiền cho nên cần phải tiết kiệm tối đa (được đồng nào hay đồng đó), thứ đến là có những việc không thể nào giao khoán cho người ngoài như việc sắp đặt, lập bàn thờ Quốc Tổ.
Bây giờ thử kể ra đây, một cách khái quát, một số việc để chúng ta có được một cái nhìn sâu sắc và hiểu biết hơn về công sức của BTC và những người thiện nguyện.
Trước hết là việc treo màn, dựng hàng trăm tấm bảng trưng bày/làm vách (display/partition board) để ngăn chia ra từng khu cách biệt.
Và để có đủ số bàn trưng bày và lập bàn thờ thì cả trăm cái bàn đã được khiên, chuyển từng cái một từ kho chứa ra xe tãi (truck) để chở đến trường đua Sandown. Rồi từ xe tãi, từng cái bàn lại được khiên, chuyển vào khu HCT để được mở ra, sắp xếp ở các dãy trưng bày và lập đặt các bàn thờ. Từng cái khăn bàn cũng được chở từ kho chứa đến được trãi ra ngay ngắn trên từng cái bàn một.
Sau khi trãi khăn bàn xong, nếu là bàn thờ, thì tới việc treo cờ, phướng, đặt để các bài vị, dựng chân đèn, lư đồng, bát nhang, hồ lô rượu, ... , tất cả đều được thỉnh xuống, tháo ra và chở đi từ Đền Thờ Quốc Tổ, rồi còn có bình hoa, mâm quả, bánh trái, chung rượu, tách trà, ... bên cạnh đó còn có bàn lễ vật, trống chiên, trống đồng, ... phải chăng tất cả những phẩm vật này "hô biến, hô hiện" là có ngay?!
Bước sang khu bonsai, chúng ta thấy ngay là chủ nhân đã bỏ ra rất nhiều công sức để chăm sóc, vun trồng, uốn nắn, ... thật chu đáo, rất nghệ thuật. Và trước khi mang đến HCT để trưng bày, chủ nhân lại phải dành ra nhiều ngày giờ để "làm đẹp" (cắt tỉa, nhổ cỏ, lau chùi chậu kiểng, ...) cho từng cây một. Đến khi chở đi thì lại phải bưng, đặt từng cây xuống sàn xe rồi phải kê, chêm thật cẩn thận, không thể nào chồng chất lên nhau như lúc chở những đồ vật khác. Như vậy phải cần rất nhiều chuyến xe mới chở hết gần cả trăm cây bonsai. Lúc chở đến nơi thì lại phải khệ nệ, cẩn thận bưng từng cây đặt lên bàn cho ngay ngắn, vì chỉ cần một sơ xuất nhỏ lỡ làm gảy cành, đứt ngọn, ... là cây bonsai trở thành vô giá trị, mất toi công lao chăm sóc bao nhiêu năm qua.
Mái nhà tranh, cái ao sen và các cây cảnh khác cũng đòi hỏi thật nhiều công sức. Ao sen thì phải chở các thanh gổ đến để đóng thành cái ao, rồi phải trãi tấm nhựa đen để giử nước, rồi phải bơm nước vào, ... Còn các chậu sen, cái lu nước, cây cầu, các bụi rau mọc quanh bờ ao, bụi chuối sau hè, ... từ đâu mà có, phải chăng cũng chỉ cần "hô biến, hô hiện" là có ngay?! Chỉ riêng bụi chuối có nguyên một buồng chuối và một cái bắp chuối phải được hì hà hì hục đào lên, vô chậu rồi chở đi. Nhưng bụi chuối và các bụi tre cao quá thì làm sao mà chở đi bằng xe thường hay xe thùng. Vậy là phải thuê trailer để vận chuyển những cây kiểng cao lêu khêu đụng trần nhà. Ngoài ra tất cả mọi đồ dùng, dụng cụ từ nồi niêu soong chảo, dao kéo, ... cho đến cái đinh, cọng kẻm cũng phải mang từ nhà đến.
Bước ra sau bếp là thấy ngay ngỗn ngang những đồ vật. Nơi đây cũng được dùng làm khu nghĩ ngơi cho BTC và các nhân viên thiện nguyện. Tuy nhiên những người đầu bếp, phụ bếp thiện nguyện thì chẳng thấy nghĩ ngơi, lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, lo nấu nướng, làm thức ăn phục vụ cho các quan khách, các nhân viên an ninh, các em thiếu sinh quân, các ca sĩ, ban nhạc, và các anh chị em thiện nguyện.
Có người nghĩ rằng việc tuy nhiều thật nhưng từ từ rồi cũng làm xong. Xin thưa rằng tất cả những việc chuyên chở, dàn dựng, sắp xếp, trưng bày, ... từ việc nhỏ cho đến việc lớn đều phải được thực hiện trong một thời gian kỹ lục - thời gian chỉ có là một ngày trước khi HCT khai mạc - vì khu HCT Sandown được thuê mướn do đó BTC chỉ có quyền bắt đầu sử dụng đúng vào ngày giờ đã được quy định trên giao kèo.
Làm việc quần quật đến mãi 3, 4 giờ sáng, nhà xa, thì giờ gấp rút, BTC và các anh chị em thiện nguyện đã phải ở lại nằm ngũ lăn lóc (chỉ được vài ba giờ đồng hồ) trên sàn nhà lạnh lẻo, để sáng hôm sau dậy sớm (7, 8 giờ sáng) và bắt tay vào việc ngay. Có người đã phải mang cả con cái vào để vừa làm việc vừa có thì giờ chăm sóc các con.
Để chào đón các quan khách trong buổi lễ khai mạc HCT, ngoài phần múa lân còn có những màn ca múa mang bản sắc dân tộc do các em học sinh trình diễn. Để có những màn ca múa đặc sắc này các anh chị em thiện nguyện đã phải bỏ ra rất nhiều ngày giờ để tập dợt cho các em, đó là chưa kể đến khâu áo quần, dày dép, khăn nón, dù, quạt, ... Nhưng đáng kể nhất là sự cộng tác của các phụ huynh, đã vui vẽ đưa đón các em.
Tuy nhiên đáng phục nhất vẫn là tấm lòng thương yêu và sự nhẫn nại của các giáo viên và các phụ huynh của các em khuyết tật như tự kỹ, khiếm thính, khiếm thị, chậm nói, chậm phát triển, hoạt tính (hyper-active), ..., thuộc Hội Yêu Trẽ Việt Nam đã phải bỏ ra hàng tháng để chỉ tập cho các em một vài điệu múa rất đơn giản.
Có lẽ cũng nhờ vào tình thương yêu và sự khuyến khích của các bậc phụ huynh mà năm nay Cộng Đồng Người Việt hảnh diện có được một danh sách thật dài với 23 em học sinh thi đậu Tú Tài (VCE) với điểm ưu hạng (trên 98.00), và đứng đầu bản là số điểm xuất sắc nhất 99.95.
Sự thành đạt của các em trên một đất nước Tự Do là niềm hảnh diện cho Cộng Đồng Người Việt chúng ta nhất là với sự có mặt và tán dương của đông đảo người dân địa phương và các quan khách.
Trong số các quan khách đến tham dự buổi lễ khai mạc HCT CĐ có sự hiện diện của các vị sau đây:
- Đức Cha Nguyễn văn Long
- Ông Simon Crean (Federal Member for Hotham, Minister for Regional Australia, Regional Development and Local Government, Representing the Prime Minister,)
- Ông Mark Dreyfus (QC MP, Federal Member for Isaacs, Cabinet Secretary, Parliamentary Secretary for Climate Change and for Industry and Innovation),
- Ông Scott Ryan (Liberal Senator for Victoria , Shadow Parliamentary Secretary for Small Business and Fair Competition, Representing His Honourable Tony Abbott)
- Bà Inga Peulich MLC (Member for South Eastern Metropolitan region, Representing the Premier),
- Ông Daniel Andrews (Leader of the Opposition, Member for Mulgrave)
- Ông Ross Alatsas (Deputy Chairperson VMC),
- Ông Yohourn Chea (Mayor of Greater Dandenong Council)
- Ông Adam Yuan (Head of Asian Banking Victoria, CBA)
- Ông Steve Lowe (Representing Mr Bob Elworthy President of the Australian Vietnam Veterans)
- Ông Phil White (Member of the Education Team of the Australian Vietnam Veterans, Victoria)
- …..
(xin phép được cắt ngang ở đây vì danh sách quá dài)
Rồi sau khi HCT chấm dứt là mọi người lại bắt tay ngay vào công việc tháo gỡ, sắp xếp, dọn dẹp, ... không một phút ngừng nghĩ: gở từng tấm hình, từng tấm màn, tháo từng tấm bảng trưng bày, từng lá cờ, xếp từng cái bàn, cái ghế, cái khăn trãi bàn, dọn từng bụi rau, chậu cây, cọng rác ... để trả lại khu HCT đúng vào ngày giờ đã được ký trên văn bản. Rồi lại phải chở tất cả ngần thứ ấy về trả lại cho chủ nhân, hoặc bỏ vào nhà kho, hoặc lắp đặt lại trên bàn thờ Quốc Tổ, ...
Tóm lại, để có được 2 ngày HCT vui nhộn, một khu trưng bày đặc sắc, một cái bàn thờ Quốc Tổ trang nghiêm, những màn ca múa mang sắc thái dân tộc, chan chứa tình yêu thương, ... cùng với những diễn tiến nhịp nhàng trong buổi lễ khai mạc HCT với sự có mặt của rất đông quan khách là công sức của BTC và các anh chị em thiện nguyện.
Từ các em học sinh, sinh viên cho đến các vị trong BCH CĐ kể cả ông People of Australia Ambassador cũng phải xăn tay áo, lăn xã vào làm việc. Ngoài những việc thuộc về trách nhiệm của mình, mọi người đều hăng say sẳn sàng phụ giúp bất cứ việc gì cần mà không có một lời than van, ngược lại lúc nào cũng vui vẽ tươi cười xoá tan đi mọi sự mệt nhọc trong ngày.
Một người "đóng rất nhiều vai" - có người khi thì làm vũ công múa trên sân khấu, khi thì làm hướng dẫn viên, rồi có khi phải lo việc sắp xếp bàn ghế, ... có người khi thì ngồi tế lễ trong bộ áo dài khăn đóng thật trang nghiêm, khi thì làm nhân viên bán vé, và có lúc thì nhào vào làm phụ bếp, ... còn có người khi thì làm MC, tiếp khách, nhưng rồi cuối ngày lại phải dọn dẹp, khiêng vác đến mệt xĩu. Và việc bị trầy trợt, dập chân, trặc tay, ... trong lúc làm việc là chuyện thường tình. Năm trước đã có người vì làm quá sức mình (overworked) mà phải vào ngay bệnh viện ngay sau khi dọn dẹp xong HCT.
Nói về các chi phí cho HCT thì CĐ đã chi ra trên $20,000 (+ GST) cho dàn nhân viên an ninh, trên $15,000 (+ GST) cho sân khấu, âm thanh, ánh sáng, ca sĩ, ban nhạc. Chỉ riêng 600 cái ghế để cho đồng hương ngồi xem văn nghệ là CĐ đã phải trả tiền thuê $3 cho mổi cái trong một ngày, vị chi là 600 ghế x $3 x 2 ngày = $3,600. Nặng nhất là tiền thuê khu vực để tổ chức HCT: $45,000 (+ GST). Trên đây chỉ là vài con số tượng trưng, đó là chưa kể đến các chi phí thuê mướn các tấm bảng trưng bày, thức ăn nước uống, chi phí vận chuyển, việc điều hành bãi đậu xe, quảng cáo, pháo bông, ...
Ghi chú:
- Vì thời tiết thay đổi bất ngờ vào giờ phút chót cho nên việc bắn pháo bông đã bị huỷ bỏ tuy nhiên ngoại trừ tiền pháo bông thì CĐ vẫn phải trả các phần chi phí liên quan đến việc bắn pháo bông dầu cho có bắn hay không bắn pháo bông;
- Về các khoản chi thì CĐ đã phải trả một cách sòng phẳng đúng với giá như đã ký trên giao kèo. Ngược lại về phần thu thì CĐ đã tỏ ra rất thông cảm, ví dụ như đối với các trò chơi ngoài trời thì CĐ đã bớt cho người chủ thầu một số tiền đáng kể (16%) trên cái giá đã thỏa thuận từ trước. CĐ không nỡ lòng nào thẳng tay lấy đúng giá khi thấy họ vắng khách vì lý do thời tiết - sống không phải chỉ có tiền mà còn có cái tình và phải biết trước sau. Quyết định này của CĐ đã làm cho người chủ thầu xúc động vô cùng!
Nhưng tại sao CĐ lại chi tiêu quá nặng cho việc thuê mướn khu vực Sandown? Tuy trường đua Sandown có hơi xa nhưng có lẽ đây là địa điểm thuận lợi và an toàn cho việc tổ chức HCT có tính cách quy mô vì nằm trong nhà có cửa khoá, có cổng rào, các gian hàng ăn uống thì có mái che cho nên mặc dầu mưa hay nắng, hoặc thời tiết có thay đổi bất thường thì khách vui xuân cũng không bị ảnh hưởng gì. Ngoài ra còn có bãi đậu xe miển phí rất rộng có sức chứa hàng ngàn chiếc xe, rất tiện lợi cho đồng hương.
Không kể ra thì không ai biết, tuy nhiên bây giờ có viết thêm, viết thật nhiều thì đối với những người bàng quang cũng chẳng có nghĩa lý chi, khi những người này chỉ đến xem qua các gian hàng trưng bày, chụp một vài tấm hình, ... đến rồi đi mà không bao giờ tự hỏi là làm sao có được một cái HCT như thế này. Đã vậy mà CĐ đôi khi còn bị than phiền, trách móc, nặng nhẹ và nhất là luôn luôn bị bọn VGCS và tay sai CS đánh phá liên tục: phao tin đồn thất thiệt, dèm pha, gây ly gián, gởi email, gọi điện thoại hăm doạ phá hoại HCT.
Cộng đồng Người Việt Tự Do Victoria thật may mắn khi có được một BCH trẻ trung đầy nhiệt huyết, đầy bản lĩnh và những người thiện nguyện luôn luôn gắn bó dốc công, đổ sức ra lo cho những việc chung. Công sức đóng góp của các anh chị em thiện nguyện thật vô cùng lớn lao, và không chỉ có trong dịp HCT năm nay mà là đã có liên tục trên 10 năm qua, và cũng không chỉ có trong các dịp HCT mà là có trong tất cả các sinh hoạt của CĐ.
Có tìm hiểu, có chứng kiến tận mắt thì mới thấy thương tấm lòng và sự hy sinh của những người "ăn cơm nhà vác ngà voi", và càng thương thì càng cảm thấy xấu hổ (guilty) khi thấy mình không đóng góp được gì nhiều vào những công việc chung.
Melbourne
06/02/2012
- Đức Cha Nguyễn văn Long
- Ông Simon Crean (Federal Member for Hotham, Minister for Regional Australia, Regional Development and Local Government, Representing the Prime Minister,)
- Ông Mark Dreyfus (QC MP, Federal Member for Isaacs, Cabinet Secretary, Parliamentary Secretary for Climate Change and for Industry and Innovation),
- Ông Scott Ryan (Liberal Senator for Victoria , Shadow Parliamentary Secretary for Small Business and Fair Competition, Representing His Honourable Tony Abbott)
- Bà Inga Peulich MLC (Member for South Eastern Metropolitan region, Representing the Premier),
- Ông Daniel Andrews (Leader of the Opposition, Member for Mulgrave)
- Ông Ross Alatsas (Deputy Chairperson VMC),
- Ông Yohourn Chea (Mayor of Greater Dandenong Council)
- Ông Adam Yuan (Head of Asian Banking Victoria, CBA)
- Ông Steve Lowe (Representing Mr Bob Elworthy President of the Australian Vietnam Veterans)
- Ông Phil White (Member of the Education Team of the Australian Vietnam Veterans, Victoria)
- …..
(xin phép được cắt ngang ở đây vì danh sách quá dài)
Rồi sau khi HCT chấm dứt là mọi người lại bắt tay ngay vào công việc tháo gỡ, sắp xếp, dọn dẹp, ... không một phút ngừng nghĩ: gở từng tấm hình, từng tấm màn, tháo từng tấm bảng trưng bày, từng lá cờ, xếp từng cái bàn, cái ghế, cái khăn trãi bàn, dọn từng bụi rau, chậu cây, cọng rác ... để trả lại khu HCT đúng vào ngày giờ đã được ký trên văn bản. Rồi lại phải chở tất cả ngần thứ ấy về trả lại cho chủ nhân, hoặc bỏ vào nhà kho, hoặc lắp đặt lại trên bàn thờ Quốc Tổ, ...
Tóm lại, để có được 2 ngày HCT vui nhộn, một khu trưng bày đặc sắc, một cái bàn thờ Quốc Tổ trang nghiêm, những màn ca múa mang sắc thái dân tộc, chan chứa tình yêu thương, ... cùng với những diễn tiến nhịp nhàng trong buổi lễ khai mạc HCT với sự có mặt của rất đông quan khách là công sức của BTC và các anh chị em thiện nguyện.
Từ các em học sinh, sinh viên cho đến các vị trong BCH CĐ kể cả ông People of Australia Ambassador cũng phải xăn tay áo, lăn xã vào làm việc. Ngoài những việc thuộc về trách nhiệm của mình, mọi người đều hăng say sẳn sàng phụ giúp bất cứ việc gì cần mà không có một lời than van, ngược lại lúc nào cũng vui vẽ tươi cười xoá tan đi mọi sự mệt nhọc trong ngày.
Một người "đóng rất nhiều vai" - có người khi thì làm vũ công múa trên sân khấu, khi thì làm hướng dẫn viên, rồi có khi phải lo việc sắp xếp bàn ghế, ... có người khi thì ngồi tế lễ trong bộ áo dài khăn đóng thật trang nghiêm, khi thì làm nhân viên bán vé, và có lúc thì nhào vào làm phụ bếp, ... còn có người khi thì làm MC, tiếp khách, nhưng rồi cuối ngày lại phải dọn dẹp, khiêng vác đến mệt xĩu. Và việc bị trầy trợt, dập chân, trặc tay, ... trong lúc làm việc là chuyện thường tình. Năm trước đã có người vì làm quá sức mình (overworked) mà phải vào ngay bệnh viện ngay sau khi dọn dẹp xong HCT.
Nói về các chi phí cho HCT thì CĐ đã chi ra trên $20,000 (+ GST) cho dàn nhân viên an ninh, trên $15,000 (+ GST) cho sân khấu, âm thanh, ánh sáng, ca sĩ, ban nhạc. Chỉ riêng 600 cái ghế để cho đồng hương ngồi xem văn nghệ là CĐ đã phải trả tiền thuê $3 cho mổi cái trong một ngày, vị chi là 600 ghế x $3 x 2 ngày = $3,600. Nặng nhất là tiền thuê khu vực để tổ chức HCT: $45,000 (+ GST). Trên đây chỉ là vài con số tượng trưng, đó là chưa kể đến các chi phí thuê mướn các tấm bảng trưng bày, thức ăn nước uống, chi phí vận chuyển, việc điều hành bãi đậu xe, quảng cáo, pháo bông, ...
Ghi chú:
- Vì thời tiết thay đổi bất ngờ vào giờ phút chót cho nên việc bắn pháo bông đã bị huỷ bỏ tuy nhiên ngoại trừ tiền pháo bông thì CĐ vẫn phải trả các phần chi phí liên quan đến việc bắn pháo bông dầu cho có bắn hay không bắn pháo bông;
- Về các khoản chi thì CĐ đã phải trả một cách sòng phẳng đúng với giá như đã ký trên giao kèo. Ngược lại về phần thu thì CĐ đã tỏ ra rất thông cảm, ví dụ như đối với các trò chơi ngoài trời thì CĐ đã bớt cho người chủ thầu một số tiền đáng kể (16%) trên cái giá đã thỏa thuận từ trước. CĐ không nỡ lòng nào thẳng tay lấy đúng giá khi thấy họ vắng khách vì lý do thời tiết - sống không phải chỉ có tiền mà còn có cái tình và phải biết trước sau. Quyết định này của CĐ đã làm cho người chủ thầu xúc động vô cùng!
Nhưng tại sao CĐ lại chi tiêu quá nặng cho việc thuê mướn khu vực Sandown? Tuy trường đua Sandown có hơi xa nhưng có lẽ đây là địa điểm thuận lợi và an toàn cho việc tổ chức HCT có tính cách quy mô vì nằm trong nhà có cửa khoá, có cổng rào, các gian hàng ăn uống thì có mái che cho nên mặc dầu mưa hay nắng, hoặc thời tiết có thay đổi bất thường thì khách vui xuân cũng không bị ảnh hưởng gì. Ngoài ra còn có bãi đậu xe miển phí rất rộng có sức chứa hàng ngàn chiếc xe, rất tiện lợi cho đồng hương.
Không kể ra thì không ai biết, tuy nhiên bây giờ có viết thêm, viết thật nhiều thì đối với những người bàng quang cũng chẳng có nghĩa lý chi, khi những người này chỉ đến xem qua các gian hàng trưng bày, chụp một vài tấm hình, ... đến rồi đi mà không bao giờ tự hỏi là làm sao có được một cái HCT như thế này. Đã vậy mà CĐ đôi khi còn bị than phiền, trách móc, nặng nhẹ và nhất là luôn luôn bị bọn VGCS và tay sai CS đánh phá liên tục: phao tin đồn thất thiệt, dèm pha, gây ly gián, gởi email, gọi điện thoại hăm doạ phá hoại HCT.
Cộng đồng Người Việt Tự Do Victoria thật may mắn khi có được một BCH trẻ trung đầy nhiệt huyết, đầy bản lĩnh và những người thiện nguyện luôn luôn gắn bó dốc công, đổ sức ra lo cho những việc chung. Công sức đóng góp của các anh chị em thiện nguyện thật vô cùng lớn lao, và không chỉ có trong dịp HCT năm nay mà là đã có liên tục trên 10 năm qua, và cũng không chỉ có trong các dịp HCT mà là có trong tất cả các sinh hoạt của CĐ.
Có tìm hiểu, có chứng kiến tận mắt thì mới thấy thương tấm lòng và sự hy sinh của những người "ăn cơm nhà vác ngà voi", và càng thương thì càng cảm thấy xấu hổ (guilty) khi thấy mình không đóng góp được gì nhiều vào những công việc chung.
Melbourne
06/02/2012
.
.
.
No comments:
Post a Comment