Trần Mạnh Sỹ
10-2-2012
Nhà nước có tim? - TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức
Mấy hiện tượng tâm lý lộ ra từ “Vụ Tiên Lãng” - Mạc Vân Trang
Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan lên tiếng về Tiên Lãng - Vietnamnet
Sau khi Thủ tướng kết luận vụ cưỡng chế Tiên Lãng: thành viên UBND TP Hải Phòng (2011-2016) vẫn… y nguyên - Mai Thanh Hải
10 tỷ USD xây dựng điện hạt nhân Ninh Thuận 1 - tamnhin.net
Sự thật về Thác Bản Giốc - Mai Thái Lĩnh
Tha bổng chứ không phải trắng án! - Tô Văn Trường
Bàn về cái gọi là “Chống người thi hành công vụ’’ - Trần Mạnh Sỹ
Toàn cảnh vụ Tiên Lãng trước cuộc họp của Thủ tướng - Xuân Hoa, vnexpress.net
Đã đến lúc phải nhìn thẳng vào vấn đề đất đai - Gs Võ Tòng Xuân
Thực hư dự án sân bay Tiên Lãng - Lan Nhi, The Saigon Times
Bốn câu hỏi cho Đỗ Hữu Ca – Giám đốc Công an Hải Phòng - Nguyễn Xuân Diện’s blog
Những bất ngờ qua vụ Tiên Lãng - Viết Lê Quân
Tiên Lãng và báo chí ‘không lề’ - Nguyễn Hùng
Quen nhìn dân tưởng là kẻ địch - Nguyễn Hoàng Hà
Đằng sau Tiên Lãng - Hoàng Mai
Thực trạng chính sách phát triển nông thôn hiện nay - TS Vũ Trọng Khải
Kiến nghị của Đại tá công an Nguyễn Đăng - basamnews
-----------------------------
Bàn về cái gọi là “Chống người thi hành công vụ’’
Trần Mạnh Sỹ
(Thân tặng các vị cường hào và quan tham ở Nam Định)
Hơn một tháng nay dư luận trong và ngoài nước xôn xao về vụ chống người thi hành công vụ, Viện KSND thành phố Hải Phòng đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đoàn Văn Vươn ở Xã Vinh Quang, Huyện Tiên Lãng cùng với 3 người anh, em và cháu về tội mà họ gọi là giết người.
Sự việc đã và đang được báo chí phanh phui, đã có tới 6 bộ, ngành tham gia thanh tra, cùng với nhiều nhà trí thức tên tuổi, nhiều tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước phát biểu quan điểm, bày tỏ sự bức xúc và bất bình trước những việc làm vi hiến của lãnh đạo huyện Tiên Lãng và một số người có trách nhiệm ở thành phố Hải phòng.
Như mọi người đều biết Đoàn Văn Vươn là một lao động giỏi, một cựu chiến binh và là kỹ sư nông nghiệp, có tờ báo đã gọi ông là kỳ tài đất Tiên Lãng. Với nghị lực phi thường, ông là người đi đầu trong việc khai hoang lấn biển, mở ra vùng đầm hồ nuôi trồng thủy sản. Hơn một chục năm qua ông và gia đình đã bỏ ra biết bao công sức, tiền của, vât lộn với thiên nhiên, làm giàu cho quê hương, trong đó có gia đình mình, nhưng ước mơ bình dị đó đã không trở thành hiện thực.
Việc làm đã mang lại hiệu quả bước đầu của ông, trở thành nỗi khát khao, thèm muốn đến cháy bỏng đối với những kẻ chỉ muốn «ngồi mát ăn bát vàng». Họ đã tìm mọi cách thu hồi và tước đoạt những thành quả mà ông và những người thân trong gia đình phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có được.
Ông đã làm đơn khiếu nại gửi đến các cơ quan có trách nhiệm từ huyện đến thành phố nhưng tất cả đều bị vô hiệu hóa. Bị dồn đến bước đường cùng, không còn con đường nào khác, với vũ khí tự tạo, gia đình ông đã chống trả quyết liệt và hậu quả đáng buồn là gây thương tích cho một số người đến cưỡng chế. Đây là điều vô cùng bất đắc dĩ và không ai muốn, nhưng vì sao từ một người nông dân thật thà, chất phát, chỉ biết lam làm, bỗng chốc trở thành tội phạm, bị quy kết về tội chống người thi hành công vụ, tội giết người và ai đã đẩy ông vào con đường tội lỗi.
Nếu chính quyền xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng thực sự là chính quyền của dân, do dân, vì dân thì chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đau lòng này. Nếu UBND huyện Tiên Lãng làm đúng chủ trương, chính sách và pháp luật Nhà nước, phù hợp với đạo lý và lòng dân mà Đoàn Văn Vươn chống lại thì tội của ông đáng phải nghiêm trị và phải coi là trọng tội. Nhưng khi chính quyền huyện Tiên Lãng hiện nguyên hình là những tên cường hào, ác bá, là bọn tham quan ô lại, bọn giặc nội xâm, cướp của và hủy hoại tài sản của công dân. Khi mà mọi con đường dẫn đến công lý của ông, từ huyện đến thành phố, đến các cơ quan pháp luật đều bị khép kín, không còn chỗ để tìm ra ánh sáng thì việc chống trả của ông lại mang một ý nghĩa tự vệ, nhằm bảo vệ tài sản, tính mạng của gia đình mình. Nhà cửa, tài sản của ông nhẽ ra phải được pháp luật bảo vệ, nhưng họ đã không làm được như thế thì buộc ông phải tự làm lấy. Giữa hai con đường đều dẫn đến cái chết thì chọn con đường nào?
Rõ ràng đây không phải là chuyện «chống người thi hành công vụ» mà là đánh trả bọn ăn cướp nhân danh công lý. Bọn ăn cướp được bảo kê.
Buộc tội ông «chống người thi hàng công vụ», tội giết người thực chất là bảo vệ cho bọn cường hào ác bá đang xuất hiện với mật độ dày đặc trên đất nước ta, chỉ làm cho họ ngày càng hung hăng hơn «ngồi xổm» trên cả pháp luật và bất chấp dư luận.
Tiếng nổ của Đoàn Văn Vươn là sự hy sinh cao cả của một người để cứu nhiều người. Tiếng nổ của Đoàn Văn Vươn là sự thúc tỉnh của lương tri con người khi bị dồn đến bước đường cùng, như con giun xéo lắm cũng quằn. Nếu cứ để bọn cường hào và lũ vua con hoành hành, che chắn và bảo vệ cho nhau thì sẽ còn nhiều Đoàn Văn Vươn xuất hiện và như vậy xã hội sẽ ra sao?
Nếu tôi không cháy lên.
Nếu anh không cháy lên
Thì làm sao ánh sáng xua tan được bóng tối !
(NaDim Hitmet)
Tiếng nổ của Đoàn Văn Vươn là tiếng kêu của chân lý, tiếng gọi khẩn thiết của lương tâm và trách nhiệm đối với mỗi người, trước quốc nạn tham nhũng đang hoành hành trên đất nước ta. Nó là tiếng kêu gọi đàn, là cánh chim báo bão.
Bão ngày mai là gió nổi hôm nay
Trời chớp giật tất đến ngày sét đánh
(Tố Hữu)
Chính quyền huyện Tiên Lãng và một số quan chức ở Hải Phòng, kẻ gây ra và bảo kê cho tội ác lại ngang nhiên đổ tội cho người dân lương thiện. Khi đã «nhúng tay vào chàm» còn vấy bẩn cho người khác.
Chả vậy mà ở quê tôi có chuyện một cán bộ trong ngành thương nghiệp – thành phố Nam Định, được đào tạo bài bản, là con độc nhất của liệt sỹ. Khi chuyển đổi cơ chế từ quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, cả tỉnh Hà Nam Ninh lúc đó duy nhất có đơn vị của ông làm ăn có lãi, thế mà ông bị trù dập, 21 năm đi tìm công lý vẫn bị bọn quan lại tham nhũng chối bỏ. Họ đã bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị vi phạm pháp luật nhưng đã không bị xét xử, mà ngược lại người bị trù dập tàn bạo cũng không được bảo vệ. Báo chí đã nêu và ông đã báo cáo lãnh đạo tỉnh: nếu phát hiện được ông có tội, ông xin chịu kỷ luật rất nặng kể cả đi tù hoặc nhận án tử hình. Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Nguyễn Văn Tuấn nói với báo chí: «Bằng bất kỳ giá nào cũng phải trả lại quyền lợi cho ông, thậm chí nếu cần thì phải trích ngân sách tỉnh ra mà bồi thường. Nam Định quyết không để người dân nào bị oan sai», nhưng đây chỉ là những lời hứa hão.
Thì ra ở đâu bọn cường hào tham nhũng cũng như thế: vô cảm, dối trá, bịp bợm, lừa đảo, bội tín là bản chất của họ.
Không có tiếng nổ của Đoàn Văn Vươn, ông sẽ bị chết trong ê chề đau đớn mà không biết kêu ai vì xung quanh ông tội ác đã vây bủa. Không có tiếng nổ ấy, ai sẽ là người ngó ngàng tới những thân phận «con sâu, cái kiến», chỉ muốn được sống yên ổn, côi cút làm ăn mà cũng không thể nào yên ổn nổi. Tiếng nổ Đoàn Văn Vươn là một bài học xót xa, đắt giá cho chính bọn cường hào tham nhũng hãy nhìn vào tội ác của mình, do chính mình gây ra trước khi quá muộn.
Sau vụ việc này không biết những người bị đẩy vào con đường tội lỗi mà họ gọi là «thi hành công vụ» có hiểu rằng họ đã bảo vệ quyền lợi cho ai? Cho nhân dân hay cho bọn cường hào ác bá và bè lũ tham nhũng? Hình ảnh đẹp đẽ về những anh Bộ đội cụ Hồ đang chắc tay súng ngày đêm bảo vệ biển trời Tổ quốc và từng tấc đất quê hương đã bị bọn cường hào làm cho hoen ố. Đau đớn thay những con em của dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, tự nhiên trở thành kẻ thù của nhau và người nông dân chân lấm tay bùn, cựu chiến binh Đoàn Văn Vươn, đồng đội của các anh ngày nào bỗng chốc trở thành kẻ giết người, phải bước vào con đường lao lý. Đoàn Văn Vươn làm cho những kẻ vô cảm, vô trách nhiệm, vô liêm sỉ hãy tự soi mình.
Đoàn Văn Vươn không chỉ xứng đáng là anh hùng trong lao động, xây dựng của thời kỳ đổi mới, ông còn là một anh hùng trong đấu tranh chống bọn cường hào tham nhũng, xứng đáng được cả nước tôn vinh và kính trọng.
Nam Định, ngày 8 tháng 2 năm 2012
T.M.S.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
.
.
.
No comments:
Post a Comment