Thursday, February 16, 2012

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI SÉC LÊN TIẾNG (Việt Hoàng)




Vụ việc một công dân Việt Nam tại Cộng hòa Séc không được gia hạn hộ chiếu khi hết hạn (có nghĩa là anh ta mất quyền ‘làm’ công dân Việt Nam), anh Đỗ Xuân Cang được tiếp tục hâm nóng sau khi Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc lên tiếng trước công luận bằng hai bài báo của bà Lưu Lan Phương, trưởng Phòng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam (ĐSQVN) tại CH Séc và Nguyễn Thành Vĩnh, một người đã ‘tốt nghiệp Đại học ngoại giao’.

Bà Lưu Lan Phương Trưởng phòng Lãnh sự (trái) cùng phóng viên Nguyệt Nhi. Ảnh XX.

Điều đầu tiên xin được nói ngay đó là sự hoan nghênh tinh thần cầu thị của Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc. Từ xưa đến nay mọi thắc mắc, chỉ trích, phàn nàn, yêu cầu, kiến nghị…của công dân nước CHXHCN Việt Nam đều rơi vào sự im lặng và rồi ‘cứt trâu để lâu hóa bùn’, các sự kiện mới làm chìm lấp đi sự kiện cũ.

Mục đích của bài trả lời phỏng vấn của bà Lưu Lan Phương với phóng viên Nguyệt Nhi, báo Xa Xứ đã gửi gắm một thông điệp rất rõ ràng, đó là cái ‘công hàm’ của ĐSQVN gửi Sở Di Trú Bộ Nội Vụ Cộng hòa Séc về vụ việc của anh Đỗ Xuân Cang không phải do họ nghĩ ra mà do sự chỉ đạo từ trong nước: ‘Đối với trường hợp ông Cang, tôi và kể cả Đại sứ cũng không đủ thẩm quyền tự quyết định mà phải tuân theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng trong nước Nguyệt Nhi ạ’. Bà Lưu Lan Phương cứ nói thẳng ra là do Bộ Công an yêu cầu chứ có gì đâu mà phải ngại, ai cũng biết điều đó mà.

Người viết xin có vài nhận xét về vụ việc này như sau:

Ai cũng biết (hiểu và ‘tưởng tượng’ rằng) rằng Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài là đại diện cho nhà nước Việt Nam, có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam tại nước sở tại và là cầu nối tăng cường sự hợp tác giữa hai nước. Việc gửi công hàm để bảo vệ quyền lợi của nhà nước và công dân Việt Nam là việc làm bình thường của các Đại sứ quán (kể cả có chữ ký hay không) nhưng gửi công hàm để truy bức công dân của mình như ở CH Séc là điều chưa từng xảy ra từ trước đến nay, theo người viết được biết.

Sự việc này sẽ tạo ra những hậu quả nghiêm trọng trong quan hệ bang giao giữa Việt Nam với các nước trên thế giới. Việt Nam từ trước đến nay vẫn thường xuyên chỉ trích và lên án các quốc gia tự do như Mỹ hay Châu Âu cũng như các tổ chức nhân quyền trên thế giới là ‘can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam’ khi các nước này kêu gọi Việt Nam trả tự do cho một tù nhân chính trị nào đó hoặc đề nghị Việt Nam cải thiện nhân quyền…Việc Đại sứ quán Việt nam tại Séc gửi công hàm cho Sở Di trú Séc là việc làm ‘can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Cộng hòa Séc’. Cho ai tị nạn hay không là quyền của Sở Di trú Séc. Việc làm này nếu không được ngăn chặn và lên án là một tiền lệ xấu cho các Đại sứ quán Việt Nam khác trên thế giới noi theo và nó sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Việt Nam. Các nước sẽ nghĩ sao về chế độ Việt Nam khi Đại sứ quán gửi công hàm ngoại giao để truy bức, triệt đường sống của công dân Việt Nam chỉ vì lý do bất đồng chính kiến?

Thứ ba, dù là không phải chủ mưu nhưng ông đại sứ Đỗ Xuân Đông cũng có một phần trách nhiệm vì hành động này đã vi phạm nghiêm trọng các quyền tự do căn bản của công dân. Nếu ông Cang vi phạm pháp luật thì tòa án Việt Nam sẽ quyết định tội trạng của ông ta chứ không phải là Tòa đại sứ. Việc tước đoạt quyền công dân và đẩy công dân (Đỗ Xuân Cang) vào đường cùng, biến một công dân Việt Nam trở thành người ‘vô tổ quốc’ là hành động vừa trái pháp luật vừa trái đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Bà Lưu Lan Phương khẳng định rằng lý do không (chưa) gia hạn hộ chiếu cho anh Cang là vì anh Cang đã ‘tham gia vào một tổ chức phản động chống nhà nước Việt Nam’ hoàn toàn trái ngược với những lý do mà ‘công hàm’ của ĐSQ Việt Nam gửi cho Sở Di trú Séc.

Một trong những yêu cầu của anh Đỗ Xuân Cang là yêu cầu Phòng Lãnh sự ĐSQVN tại Séc thu các loại lệ phí đúng như qui định của pháp luật Việt Nam thì bà Lưu Lan Phương cho rằng: ‘Để cung cấp thông tin cho công dân, chúng tôi niêm yết công khai tại Phòng Lãnh sự các thủ tục, quy định về cấp đổi giấy tờ lãnh sự; bảng thu lệ phí lãnh sự theo quy định của Bộ tài chính Việt Nam. Đồng thời có camera theo dõi để giám sát hoạt động tiếp dân của các cán bộ công chức’. Do ở xa nên việc này người viết phải nhờ bà con người Việt tại Séc có dịp lên làm các thủ tục tại ĐSQVN tại Séc lên tiếng giùm cho, ví dụ, có đúng là phòng Lãnh sự chỉ thu 50$ cho việc đổi hộ chiếu mới hay không?

Một nhắc nhở của bà Lưu Lan Phương rất cần cho anh Cang khi đi biểu tình lần sau là hãy ghi đầy đủ nội dung, bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Séc là ĐSQVN vừa ăn tiền (lạm thu) vừa ‘đàn áp người bất đồng chính kiến’.

Xin có một vài nhận xét về bài viết của tác giả Nguyễn Thành Vĩnh, người đã tốt nghiệp ‘đại học ngoại giao’, không biết ở đâu? Chắc tại Bắc Triều Tiên? Ông Vĩnh cho rằng: ‘Phản ứng của anh Cang không đơn thuần là biểu tình ôn hoà ngay trên lãnh địa CH Tiệp (một quốc gia dân chủ). Mà như cuộc trình diễn mặc áo tắm đứng giữa đường mùa đông để khoe “sức đề kháng dân chủ bất chấp thời tiết.” – nó có cái gì đó gần giống với kiểu rạch mặt ăn vạ chẳng mấy ai hưởng ứng ngoài mấy người cùng hội cùng thuyền và một anh chàng làm thơ, viết văn, viết báo đi đâu cũng “tuyên truyền” cho anh’.

Ông Vĩnh còn dọa: ‘Những người đi cùng anh, trong đó có người hiện đang đầu tư làm ăn, có bất động sản tại Việt Nam, họ sẽ gặp điều gì trong việc làm ăn của họ, của vợ con và gia đình khi tham gia biểu tình với anh?’. Đến đây thì mọi người có thể tin rằng Vĩnh tốt nghiệp ‘Đại học an ninh’ chứ không hề tốt nghiệp ‘Đại học ngoại giao’. Đây cũng là lý do giải thích cho việc không có ‘nhiều người ủng hộ’ anh Cang tham gia biểu tình. Người ta sợ chính quyền Việt Nam giở luật rừng đấy anh Vĩnh ạ. ‘Con người’ khác ‘con vật’ là ở chổ con người biết suy nghĩ và có chính kiến. ‘Ăn theo, nói leo’ là hành động của những con người ‘thiểu năng trí tuệ’ chứ không phải là của một con người có suy nghĩ và nhân cách.

Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến (comment) của độc giả từ khắp mọi nơi về vấn đề này. Anh Đỗ Xuân Cang là một thành viên của Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên (THDCĐN), chúng tôi đứng về phía anh Cang là lẽ đương nhiên. Thật lòng mà nói thì chưa có vụ việc việc nào nào khiến chúng tôi bức xúc như vụ việc này. THDCĐN là một tổ chức chính trị ôn hòa, hoạt động với phương châm ‘bất bạo động’ trên tinh thần ‘dân chủ đa nguyên’ và ‘hòa giải, đoàn kết dân tộc’. Từ trước đến nay, dù bị báo chí Việt Nam chụp mũ là ‘tổ chức phản động’ nhưng chưa có một thành viên nào của THDCĐN bị bắt hay bị kết tội vì những lý do trên. Trường hợp anh Cang là trường hợp đầu tiên bị Bộ Công an Việt Nam truy bức, có lẽ nào chính quyền Việt Nam đã đánh mất đi chút tỉnh táo cuối cùng?

Nếu có lời với ông đại sứ Đỗ Xuân Đông và bà Lưu Lan Phương thì người viết xin mượn lời của một người quen ông Đỗ Xuân Đông khi comment trên Đàn Chim Việt rằng: “Dù ở cương vị nào, thì mỗi chúng ta đều là một con người sống trong xã hội loài người, vậy chúng ta hãy cư xử theo (đúng) lương tâm của con người.
Gia đình anh (Đỗ Xuân Đông) có nền tảng. Chức vụ chỉ nhất thời…nếu anh Đông xử lý vụ này theo sự chỉ đạo từ xa..mong anh hãy suy nghĩ lại, anh cũng đã có được những người bạn, người em đúng nghĩa tại Séc rồi đấy, hãy để lưu lại trong họ những kỷ niệm tốt về anh.
Chúc anh sức khoẻ – suy nghĩ lại vì thời thế đang đổi thay’. Đ.V

© Việt Hoàng
© Đàn Chim Việt
.
.
.

No comments: