'Bỏ điều 69, tôi sẽ nghỉ viết' - Huỳnh Ngọc Tuấn nói sau vụ công an bố ráp
Nam Phương/Người Việt
Nam Phương/Người Việt
Friday, December 02, 2011 8:25:26 PM
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=141065&z=1
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/?a=141065&z=1
Phạt 270 triệu đồng, bắt người, lấy trộm $3,100, cướp 6 điện thoại di động
LTS: Ngày 2 tháng 12 năm 2011, mượn dịp đến đưa quyết định phạt hành chính 270 triệu, một lực lượng hùng hậu Công An Quảng Nam đã đến gia đình nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn lục soát, tịch thu một số tài sản gồm $3,100 và 6 điện thoại di động. Từ bà mẹ già của ông đến mọi người trong nhà đều bị hành hung và đối xử thô bạo. Ông Tuấn kể câu chuyện xảy ra cho gia đình ông, xảy ra từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều cùng ngày. Nam Phương/Người Việt ghi lại câu chuyện.
Nam Phương (NV): Tôi nghe ngày hôm nay gia đình ông gặp nạn?
Ông Huỳnh Ngọc Tuấn (HNT): Họ bắt cháu trai tôi là Huỳnh Ngọc Lễ. Cháu 22 tuổi. Khi họ xông vô nhà, con gái tôi là Huỳnh Thục Vy đem máy ảnh ra để quay phim và chụp hình. Trung tá công an cầm đầu nói với Thục Vy: “Tao cấm mày không được quay phim chụp hình.” Thục Vy nói lại rằng đây là nhà của tôi, thì nó [trung tá công an] cho một thằng bóp cổ Vy, hai đứa bẻ hai tay Vy ra phía sau ngược lên cao. Vy đau quá, nên chúng nó lấy được cái điện thoại. Lúc này, tôi đang trên đường về nhà chỉ cách vài trăm mét thôi nhưng công an giao thông chận tôi lại. Tôi nói “các anh quyền chi mà chận tôi lại khi tôi đang đi đường”. Họ nói “mời anh về đồn”. Tôi nói tôi không có việc chi phải làm với các anh cả thì nó cứ từng chặng từng chặng nó chận. Chỉ có 200 mét mà tôi về tới nhà mất mười mấy phút...
Khi tôi về tới cửa nhà thì nó xông ra hỏi tôi: “Anh có phải Huỳnh Ngọc Tuấn không?” Tôi nói phải. Em gái tôi ra mở cửa, bước vô nhà thì tôi thấy quá đông. Từ bên ngoài vào bên trong, nhà tôi đơn sơ cửa nẻo, chỉ dùng mấy tấm tôn đóng lại. Họ lẻn vô hai cửa phía sau, họ làm gì không biết. Khoảng 10 công an ở cái phòng này. Khoảng 40 công an ở phía phòng em gái tôi và Thục Vy. Nó buộc bà cụ tôi ngồi im đó. Cả bà cụ tôi cũng bị đánh luôn. Bà cụ tôi thấy nó xông vô bóp cổ Thục Vy nên tới kéo tay nó ra. Nó dùng cùi chỏ đánh vào mặt bà cụ. Nó bóp cổ cô Hồng em gái tôi, lấy điện thoại.
Tôi nói, các anh không cần phải kéo lực lượng đông thế này. Các anh chỉ cần gửi qua bưu điện ba cái quyết định phạt tôi. Trong đó có cái quyết định họ phạt tôi 100 triệu, cháu Thục Vy 85 triệu và cháu Huỳnh Trọng Hiếu 85 triệu. Tổng cộng là 270 triệu.
Tôi nói các anh chỉ cần cho một hai người mang quyết định đến nhà tôi chứ không phải huy động một lực lượng đến 200 công an, cả công an giao thông, công an hình sự đến bao vây cả cái xóm của tôi. Họ bố trí chốt hết tất cả các ngả đường, Ðông Tây Nam Bắc đều chốt hết. Vị trí nào cũng bố trí rải rác hai ba người, bốn năm người.
Nhà tôi thô sơ lắm nên người ta chỉ đẩy nhẹ là bước vô. Lực lượng họ đông quá, nhà tôi không kiểm soát được tình hình. Họ tung hoành trong nhà tôi như chỗ không người. Họ yêu cầu tôi ngồi xuống để nghe đọc quyết định. Tôi nói anh giải thích tại sao anh tịch thu điện thoại di động của con gái tôi. Hắn nói có quyết định là cấm chụp hình, cấm ghi âm, cấm quay phim. Tôi nói anh cho tôi coi cái quyết định đó. Hắn nói đây là lệnh miệng. Tôi nói như vậy là bất hợp pháp. Lệnh miệng là không có lệnh. Việc bóp cổ, lấy đồ là hành động ăn cướp. Nó nói tùy anh nói an cướp hay gì cũng được hết, không còn thể thống gì cả.
Cháu Hiếu thì đi chơi ở nhà bà ngoại, về nhà trễ hơn tôi nên vụ đánh và bóp cổ tôi xảy ra đã 30 phút rồi.
Gia đình tôi ai cũng bị đánh và bóp cổ, tôi chỉ bị bẻ tay. Tôi lấy điện thoại di động để gọi cháu Hiếu về. Nó chụp cái điện thoại di động nói tôi không được chụp hình, quay phim. Tôi nói đây là cái điện thoại đơn sơ giá mua chỉ có 15 đô la thì không có tính năng chụp hình, quay phim hay ghi âm, chỉ có thể gọi và nghe thôi. Nó vẫn bẻ tay để lấy. Tôi thấy bọn này nó hành xử như kẻ cướp, thấy không ổn.
Khi cháu Hiếu về thì nó bóp cổ cháu liền. Thằng trung tá tên Phạm Trung Phương bóp cổ Hiếu, hai tên kia thì bẻ tay, lục túi, lục người lấy 2 điện thoại nên tụi tôi không còn cái gì để chụp hình nữa.
Thục Vy còn giấu được một cái điện thoại di động. Cháu lấy ra để ghi lại hình ảnh và được cháu Lễ bảo vệ. Khi vừa đưa lên chụp hình thì một nữ công an mặc thường phục bóp cổ, đá vào người Thục Vy. Ðau quá, Thục Vy phải thả cái điện thoại dù biết nếu không giữ được điện thoại thì không có hình ảnh nào được ghi lại hết.
Lúc đó cháu Huỳnh Ngọc Lễ muốn xô cái cô công an ra để cứu Thục Vy khỏi bị đánh thôi. Xô ra thì làm cả Thục Vy và cô đó té luôn. Nó vin cái cớ đó nói là “chống người thi hành công vụ” để bắt cháu. Trước đó chừng 10 phút, khi cháu Lễ giơ điện thoại di động để chụp hình thì cũng bị nó bóp cổ lấy mất. Cháu đã thấy tình hình nguy hiểm rồi.
Thật ra không phải mục đích của nó qui tội “chống người thi hành công vụ” mà vì cháu mặc cái áo “No U” phản đối đường “Lưỡi Bò” của Trung Quốc.
Ngày 8 tháng 11, 2011 cháu Lễ cũng mặc cái áo đó và quay phim chụp hình ở nhà tôi. Nó đã bị công an gửi giấy mời mà cháu không đi. Hôm nay, cháu cũng mặc áo đó nên bọn công an chỉ trỏ cái áo đó. Trung Tá Phạm Trung Phương ra lệnh bắt cháu. Mục tiêu của nó là bắt vì mặc cái áo “No U” chứ không phải gì đâu.
Sau khi nó thu hết, không còn cái gì thì nó rút lui. Tôi biết mục tiêu của họ là lục soát nhà tôi. Người của họ đã lẻn vô đi cửa sau nhà tôi lấy đi $3,100 đô la. Số tiền này là của em gái tôi nhận từ đồng bào hải ngoại gửi về cho. Tiền bạc thì cha con tôi sống với cô nên cô lo hết, giữ tiền bạc, tụi tôi không đụng tới. Cô giữ đâu, để đâu, bao nhiêu, tôi không biết, không quan tâm, không hỏi. Cô Hường mới nói với Thục Vy là nó lấy mất $3,100 đô la của mình rồi. Lẻn từ phía sau nó lấy. Một phần tôi sợ nó lẻn vào phía sau bỏ thuốc độc vào đồ ăn nước uống của mình, nên gia đình tôi đã đổ hết đồ ăn nước uống. Khi phát hiện mất tiền thì họ đã về hết rồi.
Mục tiêu của nó khi vào nhà là nó lục tìm cái gì đó nên nó cứ kéo dài thời gian. Nó đọc hết văn bản này đến văn bản khác. Tôi nói các anh không cần đọc. Anh chuyển cho tôi được rồi nhưng nó nói anh phải nghe, yêu cầu anh ngồi. Bây giờ tôi biết là nó câu giờ, kìm chân tôi và cả gia đình từ trong nhà ra đến ngoài sân.
NV: Báo chí nhà nước đăng cách đây mấy ngày về chuyện họ phạt ông và các con 270 triệu đồng. Sao hôm nay họ mới mang quyết định phạt đến cho anh?
HNT: Báo chí họ đăng cách đây mấy ngày mà tôi không hề biết chi hết. Không có động tĩnh gì cả, hôm nay người ta mới mang quyết định đến.
NV: Thế hôm nay họ có đưa cho ông các quyết định ấy không?
HNT: Có! Hôm nay họ đưa cho 3 quyết định. Mà họ chỉ cần đưa tôi được rồi, lại còn bắt mình ngồi nghe họ đọc. Mục tiêu là kéo dài thời gian để làm cái gì đó. Giờ thì tôi biết họ làm gì rồi.
NV: Ông nghĩ gì về mấy cái quyết định phạt này?
HNT: Họ muốn tịch thu tài sản gia đình tôi. Hoặc nếu tôi không nộp phạt hay vì không nộp phạt nổi, họ sẽ bắt mình. Họ sẽ tịch thu nhà mình để trừ cái số tiền đó. Hoặc họ sẽ bắt 3 cha con tôi vì mình chống lại cái lệnh đó.
NV: Không phải chỉ có ông và các con ông viết bài trên các diễn đàn Internet về ý kiến chính trị, dân chủ này khác. Tại sao người ta lại phạt gia đình anh số tiền nhiều như vậy? Họ chưa phạt ai khác trên cả nước số tiền nhiều như vậy.
HNT: Họ có thể tính toán âm mưu mà tôi không thể lường đoán trước được hết. Trước khi bắt, họ làm từng bước một. Họ tịch thu tài sản để mình trắng tay luôn, không còn phương tiện sống để làm gì hết. Họ bóp cổ chúng tôi để tịch thu nhưng không để lại một biên bản gì. Giống như ăn cướp xong là rút đi. Thật là kinh khủng. Xã hội Việt Nam không còn luật pháp gì nữa.
NV: Số tiền 270 triệu, ông có để trả không?
HNT: Tôi không bao giờ có nổi số tiền đó. Thứ hai, nếu có tôi cũng không nộp vì tôi không có sai phạm gì trong quyền tự do thông tin cả. Tôi hành xử theo điều 69 hiến pháp. Tôi nói nếu các anh bỏ điều 69 hiến pháp thì tôi tự động nghỉ viết.
NV: Xin cảm ơn ông.
.
.
.
No comments:
Post a Comment