30-12-2011
Tuần trước, Phó Chủ tịch Nước Trung cộng Tập Cận Bình đã đến thăm Việt Nam từ ngày 21 đến 22 tháng 12, 2011. Chuyến đi của ông phần nhiều được nhận định là một thử nghiệm về năng lực chính trị để xử lý các mối quan hệ với một người hàng xóm đã nóng lên quá độ qua những tuyên bố và phản đối về chủ quyền và quyền chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong Biển Đông của Việt Nam. Tuy nhiên, trong khi chưa biết vấn đề đã được giải quyết trong các cuộc đàm phán bí mật như thế nào, thì một vụ việc dường như tầm thường nhưng sau đó hóa ra là nghiêm trọng đã làm sôi động tất cả các cuộc thảo luận về chuyến đi: Trẻ em Việt Nam được cho cầm cờ Trung cộng để chào đón ông Xi nhưng lá cờ có tất cả 6 ngôi sao vàng, trong khi lá cờ chính thức của Trung cộng chỉ có năm. Ngôi sao dư từ đâu đến?
Lúc đầu các phóng viên nước ngoài dường như không thấy sự khác biệt này và cũng không ai trách họ. Tuy nhiên, khi thế giới blog bùng nổ những cáo buộc và bào chữa thì các hãng truyền thông AFP, BBC, và Reuters đều cho thấy hình ảnh của họ thực sự có lá cờ 6-sao. Sau khi sự hiện hữu của lá cờ 6-ngôi sao được khẳng định thì sự xuất hiện rồi biến mất của nó trên trang web thuộc nhà nước ViệtNam Net đã có nghĩa là đáng quan ngại. Nhất là khi Trung cộng không có phản ứng gì về sự kiện cờ lạ!
Theo giải thích truyền thống thì lá cờ Trung cộng có nền đỏ với 5 ngôi sao màu vàng ở góc trên bên trái. Có một ngôi sao vàng lớn với 4 sao nhỏ hơn trong một vành tròn lưỡi liềm bao quanh. Các diển dịch lúc đầu về ý nghĩa lá cờ là dựa trên nguyên tắc đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa cộng sản: Ngôi sao lớn tượng trưng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc và 4 sao nhỏ đại diện cho công nhân, nông dân, tiểu tư sản và tư sản dân tộc; tuy nhiên, sau các chiến dịch tận diệt các tầng lớp tư sản dưới thời Mao, đã có lời giải thích khác dựa trên sự đoàn kết của các sắc dân Trung Quốc: đa số là người Hán, và bốn sắc dân khác là Mãn Châu, Mông Cổ, Tây Tạng, và Uighur, (người Hồi) là nhừng sắc dân từ các vùng lãnh thổ bị sáp nhập vào Trung Quốc. Và ý nghĩa đó đã làm người Việt Nam khó chịu.
Ngày 23 tháng 12, năm 2011, sau khi lá cờ gây nên một cuộc tranh cãi lớn, Bộ Ngoại giao cộng sản Việt Nam đăng một thông báo ngắn trên trang web của mình về các sự cố lá cờ 6 sao, rằng "đã thông báo cho Đại sứ quán Trung quốc về 'lỗi kỹ thuật' đó" và Cục Nghi lễ của Bộ đã kiểm điểm và kỷ luật một số quan chức. Tuy nhiên, không có giải thích cụ thể như thế nào "lỗi kỹ thuật" đã xảy ra: trong quá trình thiết kế, hoặc trong in ấn?, và ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Thông báo này ngắn gọn một cách trịch thượng.
Cần chú ý rằng tất cả các hãng truyền thông nước ngoài như AFP, BBC, Reuters, báo Washington Post, đều xem vụ việc như là một "faux pas - lỡ chân", với hàm ý rằng nó chỉ đơn giản là một sai lầm vì bất cẩn. Tuy nhiên, người Việt Nam ở khắp nơi, ở nước ngoài và trong nước, đã rộ lên làn sóng phản đối.
Trước tiên, họ đã chỉ ra rằng đây không phải là lần đầu lá cờ 6 sao Trung cộng xuất hiện trên đất Việt Nam: Lần thứ nhất là trong Lễ hội Ẩm thực tại Vũng Tàu vào tháng Giêng 2011 nhưng mọi người lúc đó coi nó như là một "sai sót", sau đó vào ngày 14 tháng 10, 2011, trong chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Trung cộng , kênh Truyền hình Việt Nam I (VTV1) đã dùng lá cờ 6-sao Trung cộng bên cạnh cờ 1-sao của cộng sản Việt Nam khi tường trình về chuyến đi thăm. Mọi người bắt đầu thì thầm!
Lúc đầu các phóng viên nước ngoài dường như không thấy sự khác biệt này và cũng không ai trách họ. Tuy nhiên, khi thế giới blog bùng nổ những cáo buộc và bào chữa thì các hãng truyền thông AFP, BBC, và Reuters đều cho thấy hình ảnh của họ thực sự có lá cờ 6-sao. Sau khi sự hiện hữu của lá cờ 6-ngôi sao được khẳng định thì sự xuất hiện rồi biến mất của nó trên trang web thuộc nhà nước ViệtNam Net đã có nghĩa là đáng quan ngại. Nhất là khi Trung cộng không có phản ứng gì về sự kiện cờ lạ!
Theo giải thích truyền thống thì lá cờ Trung cộng có nền đỏ với 5 ngôi sao màu vàng ở góc trên bên trái. Có một ngôi sao vàng lớn với 4 sao nhỏ hơn trong một vành tròn lưỡi liềm bao quanh. Các diển dịch lúc đầu về ý nghĩa lá cờ là dựa trên nguyên tắc đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa cộng sản: Ngôi sao lớn tượng trưng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc và 4 sao nhỏ đại diện cho công nhân, nông dân, tiểu tư sản và tư sản dân tộc; tuy nhiên, sau các chiến dịch tận diệt các tầng lớp tư sản dưới thời Mao, đã có lời giải thích khác dựa trên sự đoàn kết của các sắc dân Trung Quốc: đa số là người Hán, và bốn sắc dân khác là Mãn Châu, Mông Cổ, Tây Tạng, và Uighur, (người Hồi) là nhừng sắc dân từ các vùng lãnh thổ bị sáp nhập vào Trung Quốc. Và ý nghĩa đó đã làm người Việt Nam khó chịu.
Ngày 23 tháng 12, năm 2011, sau khi lá cờ gây nên một cuộc tranh cãi lớn, Bộ Ngoại giao cộng sản Việt Nam đăng một thông báo ngắn trên trang web của mình về các sự cố lá cờ 6 sao, rằng "đã thông báo cho Đại sứ quán Trung quốc về 'lỗi kỹ thuật' đó" và Cục Nghi lễ của Bộ đã kiểm điểm và kỷ luật một số quan chức. Tuy nhiên, không có giải thích cụ thể như thế nào "lỗi kỹ thuật" đã xảy ra: trong quá trình thiết kế, hoặc trong in ấn?, và ai là người chịu trách nhiệm cuối cùng. Thông báo này ngắn gọn một cách trịch thượng.
Cần chú ý rằng tất cả các hãng truyền thông nước ngoài như AFP, BBC, Reuters, báo Washington Post, đều xem vụ việc như là một "faux pas - lỡ chân", với hàm ý rằng nó chỉ đơn giản là một sai lầm vì bất cẩn. Tuy nhiên, người Việt Nam ở khắp nơi, ở nước ngoài và trong nước, đã rộ lên làn sóng phản đối.
Trước tiên, họ đã chỉ ra rằng đây không phải là lần đầu lá cờ 6 sao Trung cộng xuất hiện trên đất Việt Nam: Lần thứ nhất là trong Lễ hội Ẩm thực tại Vũng Tàu vào tháng Giêng 2011 nhưng mọi người lúc đó coi nó như là một "sai sót", sau đó vào ngày 14 tháng 10, 2011, trong chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Trung cộng , kênh Truyền hình Việt Nam I (VTV1) đã dùng lá cờ 6-sao Trung cộng bên cạnh cờ 1-sao của cộng sản Việt Nam khi tường trình về chuyến đi thăm. Mọi người bắt đầu thì thầm!
Tuần trước, khi đã "quá tam ba bận" thì mọi người muốn biết sự thật! Đây có phải là quả bóng chính thức thăm dò dư luận của phe thân Trung cộng trong đảng sau khi chiếm thế thượng phong kể từ đại hội XI đảng CSVN vào tháng Giêng 2011. Đặc biệt sau nhiều chuyến đi Trung cộng của các quan chức đảng cấp cao như Tổng thư ký Trọng và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, người đứng đầu bộ phận tình báo quân sự mà ai ở Hà Nội cũng quả quyết rằng ông đã "nằm trong túi" của các tổ chức tình báo Trung cộng gần hai mươi năm nay. Những tuyên bố nịnh nọt Trung cộng sau chuyến đi của tướng Vịnh đã gây ra nhiều bất mãn, cay đắng và cáo buộc "bán nước" từ nhiều nhà cách mạng lão thành, một số còn lão thành hơn cả người cha quá cố của ông tướng!
Bạn có thể nghĩ rằng những người phản đối đó chẳng qua chỉ là một số "nhà lý thuyết âm mưu," nhưng nếu bạn biết vai trò của công tác tuyên truyền trong một xã hội cộng sản quan trọng như thế nào, hẳn bạn sẽ không bác bỏ mối quan tâm của họ. Kiểm soát tư tưởng là trọng tâm của cách cai trị người dân hầu chỉ biết vâng lời và trung thành với chế độ. Và tuyên truyền là phương tiện chính yếu. Các cán bộ cộng sản có thể bỏ qua rất nhiều điều nhưng bộ luật hình sự của Việt Nam, điều 88 "tuyên truyền chống nhà nước" quy định hình phạt rất nặng nề. Vì vậy, cục tuyên truyền của đảng đã không thể phạm "lỗi" mà Bộ Ngoại giao đã đổ tội. Chắc hẳn đã có hàng trăm, nếu không phải hàng ngàn, cán bộ đảng duyệt xét từng chi tiết của buổi lễ và những gì được xử dụng.
Hơn nữa, nếu bạn nhớ lại trong các cuộc đàm phán ở Paris khoảng năm 1969 và đầu những năm 1970, những người cộng sản Hà nội đã tranh cãi hơn SÁU THÁNG về hình dạng của bàn hội nghị bởi vì họ đặt nặng tầm quan trọng biểu tượng đại diện của các bên liên quan. Họ thậm chí còn tin vào biểu tượng hơn hầu hết mọi người và sẽ xé ra to nếu có một lỗi vô cùng nhỏ với họ. Chỉ cần nhìn vào các lá cờ và biểu ngữ trong các buổi họp đảng của họ!
Nếu lời bào chữa "lỗi kỹ thuật" khó chấp nhận được thì sự cố cờ lạ có hàm ý gì? Bạn bè của tôi đã hỏi về những động thái ve vãn người Mỹ của cộng sản Hà nội vài năm qua, liên quan đến vấn đề chủ quyền các đảo trong Biển Đông. Câu trả lời khó làm bạn hài lòng là: "Hà nội đang đi hàng hai!" Nghĩa là, Hà nội tìm cách khai thác lợi ích kinh tế từ Mỹ nhưng đã quyết định sống chết đi theo Trung cộng, điều họ đã thực hiện từ năm 1991, đơn giản chỉ vì lợi ích cá nhân và độc quyền chính trị được coi trọng hơn bất cứ điều gì khác. Theo một nghĩa nào đó, những người cộng sản Hà nội chỉ đơn giản là những kẻ độc tài thực dụng.
Trong khi câu trả lời này có thể bị dễ dàng bác bỏ bởi một số nhà ngoại giao Mỹ và các chính trị gia cánh tả, sự phân tích tỉnh táo mối quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam tái lập từ năm 1995 cho thấy Việt Nam đã gặt hái được tất cả các lợi ích, kinh tế và trong tất cả những điều khác trong khi người Mỹ, thường chín bỏ làm mười, bỏ lơ sự vi phạm nhân quyền có hệ thống ở Việt nam, đặc biệt là tự do tôn giáo. Với quan hệ ngoại giao của Hoa Kỳ, Việt Nam được tiếp cận sự hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), .v., cùng với vô số tiền viện trợ nước ngoài đủ loại. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn nguyên bản chất độc tài áp bức của một quốc gia cộng sản, như Trung Quốc, chỉ nới lỏng một phần nào trong lãnh vực kinh tế, thương mãi, một sự tự do hóa vừa đủ để mang lại cho họ lợi ích thương mại và tài chính, trong khi đàn áp hết sức khắc nghiệt các sinh hoạt xã hội khác. Hoa kỳ cần nhớ lại kinh nghiệm bị Hà nội lừa trong năm 2006 khi cố gắng để được gia nhập WTO: Trước khi bỏ phiếu và trong các cuộc đàm phán với Mỹ, Hà nội nới tay trong việc đàn áp các tổ chức tôn giáo, trả tự do cho một số bất đồng chính kiến, rồi tuyên truyền là "cải cách." Đúng như in, các quan chức bộ Ngoại giao Mỹ, vốn tốt bụng và dễ dãi, nhưng cả tin đã bị một quả lừa to và rút Việt Nam ra khỏi danh sách "Các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC)" và tạo điều kiện cho Việt Nam gia nhập WTO với việc cấp quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Mỹ. Để rồi sau khi sự gia nhập WTO năm 2007 được đảm bảo, Hà nội đã phát động một chiến dịch đàn áp những người bất đồng chính kiến, blogger, nhà hoạt động nhân quyền, từ năm 2008 đến nay, mà Human Rights Watch gọi là "chiến dịch tàn bạo nhất trong 20 năm qua". Ngay về mặt kinh tế, kể từ khi nối lại quan hệ với Mỹ, Hà nội đã có thặng dư thương mại với Hoa kỳ đến mức $10 tỷ USD mỗi năm! Phía Mỹ thì chỉ có cho mà chẳng nhận được gì ngoài một số nhà bất đồng chính kiến lưu vong và "dịch vụ nước bọt" từ các chuyên gia tuyên truyền của Hà nội.
Bạn có thể nghĩ rằng những người phản đối đó chẳng qua chỉ là một số "nhà lý thuyết âm mưu," nhưng nếu bạn biết vai trò của công tác tuyên truyền trong một xã hội cộng sản quan trọng như thế nào, hẳn bạn sẽ không bác bỏ mối quan tâm của họ. Kiểm soát tư tưởng là trọng tâm của cách cai trị người dân hầu chỉ biết vâng lời và trung thành với chế độ. Và tuyên truyền là phương tiện chính yếu. Các cán bộ cộng sản có thể bỏ qua rất nhiều điều nhưng bộ luật hình sự của Việt Nam, điều 88 "tuyên truyền chống nhà nước" quy định hình phạt rất nặng nề. Vì vậy, cục tuyên truyền của đảng đã không thể phạm "lỗi" mà Bộ Ngoại giao đã đổ tội. Chắc hẳn đã có hàng trăm, nếu không phải hàng ngàn, cán bộ đảng duyệt xét từng chi tiết của buổi lễ và những gì được xử dụng.
Hơn nữa, nếu bạn nhớ lại trong các cuộc đàm phán ở Paris khoảng năm 1969 và đầu những năm 1970, những người cộng sản Hà nội đã tranh cãi hơn SÁU THÁNG về hình dạng của bàn hội nghị bởi vì họ đặt nặng tầm quan trọng biểu tượng đại diện của các bên liên quan. Họ thậm chí còn tin vào biểu tượng hơn hầu hết mọi người và sẽ xé ra to nếu có một lỗi vô cùng nhỏ với họ. Chỉ cần nhìn vào các lá cờ và biểu ngữ trong các buổi họp đảng của họ!
Nếu lời bào chữa "lỗi kỹ thuật" khó chấp nhận được thì sự cố cờ lạ có hàm ý gì? Bạn bè của tôi đã hỏi về những động thái ve vãn người Mỹ của cộng sản Hà nội vài năm qua, liên quan đến vấn đề chủ quyền các đảo trong Biển Đông. Câu trả lời khó làm bạn hài lòng là: "Hà nội đang đi hàng hai!" Nghĩa là, Hà nội tìm cách khai thác lợi ích kinh tế từ Mỹ nhưng đã quyết định sống chết đi theo Trung cộng, điều họ đã thực hiện từ năm 1991, đơn giản chỉ vì lợi ích cá nhân và độc quyền chính trị được coi trọng hơn bất cứ điều gì khác. Theo một nghĩa nào đó, những người cộng sản Hà nội chỉ đơn giản là những kẻ độc tài thực dụng.
Trong khi câu trả lời này có thể bị dễ dàng bác bỏ bởi một số nhà ngoại giao Mỹ và các chính trị gia cánh tả, sự phân tích tỉnh táo mối quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam tái lập từ năm 1995 cho thấy Việt Nam đã gặt hái được tất cả các lợi ích, kinh tế và trong tất cả những điều khác trong khi người Mỹ, thường chín bỏ làm mười, bỏ lơ sự vi phạm nhân quyền có hệ thống ở Việt nam, đặc biệt là tự do tôn giáo. Với quan hệ ngoại giao của Hoa Kỳ, Việt Nam được tiếp cận sự hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), .v., cùng với vô số tiền viện trợ nước ngoài đủ loại. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn nguyên bản chất độc tài áp bức của một quốc gia cộng sản, như Trung Quốc, chỉ nới lỏng một phần nào trong lãnh vực kinh tế, thương mãi, một sự tự do hóa vừa đủ để mang lại cho họ lợi ích thương mại và tài chính, trong khi đàn áp hết sức khắc nghiệt các sinh hoạt xã hội khác. Hoa kỳ cần nhớ lại kinh nghiệm bị Hà nội lừa trong năm 2006 khi cố gắng để được gia nhập WTO: Trước khi bỏ phiếu và trong các cuộc đàm phán với Mỹ, Hà nội nới tay trong việc đàn áp các tổ chức tôn giáo, trả tự do cho một số bất đồng chính kiến, rồi tuyên truyền là "cải cách." Đúng như in, các quan chức bộ Ngoại giao Mỹ, vốn tốt bụng và dễ dãi, nhưng cả tin đã bị một quả lừa to và rút Việt Nam ra khỏi danh sách "Các quốc gia cần quan tâm đặc biệt (CPC)" và tạo điều kiện cho Việt Nam gia nhập WTO với việc cấp quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) với Mỹ. Để rồi sau khi sự gia nhập WTO năm 2007 được đảm bảo, Hà nội đã phát động một chiến dịch đàn áp những người bất đồng chính kiến, blogger, nhà hoạt động nhân quyền, từ năm 2008 đến nay, mà Human Rights Watch gọi là "chiến dịch tàn bạo nhất trong 20 năm qua". Ngay về mặt kinh tế, kể từ khi nối lại quan hệ với Mỹ, Hà nội đã có thặng dư thương mại với Hoa kỳ đến mức $10 tỷ USD mỗi năm! Phía Mỹ thì chỉ có cho mà chẳng nhận được gì ngoài một số nhà bất đồng chính kiến lưu vong và "dịch vụ nước bọt" từ các chuyên gia tuyên truyền của Hà nội.
Ngược lại, Việt nam bị thâm hụt thương mại hàng năm ở mức $11-12 tỷ USD với Trung cộng sau khi TC đã khuynh đảo, tràn ngập Việt nam với đủ các loại hàng giả, bắt chước, lậu thuế, gây ngộ độc, độc hại v. v.; ngành sản phẩm công nghệ tiêu dùng của Việt nam đã hoàn toàn phá sản vì không thể cạnh tranh với hàng rẻ, giả của TC. Các công ty Trung cộng, luôn luôn sẵn lòng và sẵn sàng trả tiền hối lộ để mua hợp đồng, đấu thầu, nay đã kiểm soát trên 90% tất cả các hợp đồng quốc gia về năng lượng, khai thác khoáng sản, xây nhà máy năng lượng chạy than, nhà máy hóa chất, xây dựng cầu & đường, v.v. Ngay cả việc khai thác mõ bauxite gây tranh cãi ở Tây Nguyên cũng đã được nhượng lại cho Trung Quốc vì "hồ sơ dự thầu giá rẻ" với những lời đồn đãi rằng một số thành viên bộ chính trị đảng CSVN đã nhận "hối lộ, lại quả" của Trung cộng những số tiến lên đến hàng trăm triệu đô la. Ngoài việc thiếu chứng minh hiệu quả kinh doanh và không có lợi ích kinh tế, các nhà máy bauxite đã phá vỡ môi trường sống truyền thống của người Thượng thiểu số đã sống ở đó hàng trăm, nếu không phải là hàng ngàn năm. Quan tâm về an ninh quốc gia cũng bị bác bỏ bằng cách trích dẫn nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận giữa hai đảng cộng sản Trung cộng và Việt nam.
Tóm lại, Đảng Cộng sản Việt Nam (VCP) có thể tuyên truyền về tự do hóa kinh tế của họ, chỉ để mở rộng thương mại với Mỹ, trong khi vẫn giữ độc quyền chính trị với sự ủng hộ và bảo trợ của Trung Quốc.
Nhưng chẳng lẽ nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay không nhận thức được mối đe dọa cho sự tồn vong của nước Việt từ nước Tàu trong hàng ngàn năm qua? Câu trả lời bắt nguồn từ sự tham lam quyền lực của đảng cộng sản, khi họ tự biện rằng đoàn kết với xã hội chủ nghĩa Trung cộng là tốt hơn để nắm giữ quyền lực so với những đòi hỏi về dân chủ, nhân quyền của "đế quốc Mỹ." Có một câu nói ở Việt Nam hiện nay diễn tả tình hình này rất đúng : "Theo Tàu mất Nước;theo Mỹ, mất đảng." Những người cộng sản Hà Nội đã chọn để giữ quyền lực và sẽ dùng bất cứ phương tiện gì để đạ t mục đích, theo đúng sách lược cộng sản, "cứu cánh biện minh phương tiện."
Trong thực tế, không nhiều người cộng sản Việt nam ủng hộ chiến lược này. Tướng về hưu Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ VN tại TC, cho biết sau khi biết chuyện, "Mọi người đang tự hỏi phải chăng các nhà lãnh đạo hiện tại muốn Việt nam trở thành ngôi sao thứ sau trong lá cờ Trung Quốc? Chuyện này khá bất thường.. Một vấn đề đáng quan tâm! Các cán bộ tuyên truyền không thấy rằng lá cờ có thừa một ngôi sao? ... Tôi sẽ viết một bức thư gửi cho các nhà lãnh đạo để hỏi là tại sao có lá cờ như vậy?" Chúc Tướng Vĩnh may mắn. Ngay cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã bịt miệng một vài năm trước đây khi ông dám đặt câu hỏi về các dự án khai thác bauxite mà thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lạnh lùng tuyên bố, "khai thác bauxite là chính sách của đảng." Hóa ra, chính sách đó đã được hứa với Trung Quốc từ trước!
Vấn đề được coi là rất nghiêm trọng, qua những náo động trong cộng đồng blogger, cũng là cách duy nhất để đánh giá phản ứng, vì bất kỳ tiếng nói nào không phù hợp đường lối, trong bất kỳ hình thức nào, cũng bị nghiêm cấm với những hình phạt nặng nề, kể cả tử hình, nếu bị xử theo điều 79 của luật hình sự của Việt Nam "thực hiện các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" hay điều 88 "tuyên truyền chống nhà nước."
Hơn nữa, dư luận đã không xem sự kiện cờ lạ là một sai lầm đơn giản nhưng nó được xem như là một cách mờ ám để giao Việt nam cho Trung cộng, hoặc ít nhất, là nỗ lực của một số phe phái trong đảng cho thấy phe thân Trung cộng, đang thắng thế. Dù cách nào đi nữa, người dân Việt đang rất giận dữ về vấn đề này và bất kỳ cố gắng nào mô tả nó chỉ đơn thuần là một sai lầm sẽ không được đa số dân chúng chấp nhận.
Vấn đề thực sự nghiêm trọng như là một mối đe dọa tồn vong của Việt Nam, nhưng như câu chuyện Tái Ông Thất Mã, "trong cái rủi có cái may," sự cố này mang lại một lợi ích là đã thức tỉnh những người đã cả tin vào lối tuyên truyền của cộng sản Hà nội. Bây giờ, khi thấy đất nước đang bị đe dọa, họ phải quyết định có nên tiếp tục đứng bên lề và nhìn Việt Nam từ từ trở thành một tỉnh của Trung cộng - một số người Tàu đã hài hước rằng Trung cộng sẽ đặt tên mới là "Quảng Nam" vì Tàu đã có tỉnh Quangdong (Quảng Đông) và Quangi (Quảng Tây).
Hoặc họ phải xuống đường biểu tình để lấy lại đất nước từ những kẻ phản quốc cộng sản, những kẻ không sớm thì muộn sẽ bán nước cho Trung cộng, để được thêm một ít đô la Mỹ! Sau đó, chúng ta có thể xây dựng lại, với một chính quyền dân chủ của người Việt Nam từ tất cả các tầng lớp xã hội, một xã hội tốt đẹp hơn so với cuộc sống ma giáo hiện nay dựa trên dối trá và lừa đảo!
Đông Âu đã lật đổ độc tài một vài thập niên trước đây; Tunisia, Ai Cập và Libya đã làm điều đó năm ngoái; người Miến Điện, sau nhiều năm sống kiếp nô lệ, cũng bắt đầu bằng cách đứng lên chống lại Trung cộng; và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là người Nga bắt đầu xuống đường chống lại một tên độc tài côn đồ gốc cộng sản!
Người Việt chúng ta thì sao? Đừng sợ nữa, hỡi các bạn! Hãy tự hỏi, "Nếu không phải chúng ta, thì ai? Và nếu không phải bây giờ, thì đến khi nào?"
DCVOnline
Tóm lại, Đảng Cộng sản Việt Nam (VCP) có thể tuyên truyền về tự do hóa kinh tế của họ, chỉ để mở rộng thương mại với Mỹ, trong khi vẫn giữ độc quyền chính trị với sự ủng hộ và bảo trợ của Trung Quốc.
Nhưng chẳng lẽ nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay không nhận thức được mối đe dọa cho sự tồn vong của nước Việt từ nước Tàu trong hàng ngàn năm qua? Câu trả lời bắt nguồn từ sự tham lam quyền lực của đảng cộng sản, khi họ tự biện rằng đoàn kết với xã hội chủ nghĩa Trung cộng là tốt hơn để nắm giữ quyền lực so với những đòi hỏi về dân chủ, nhân quyền của "đế quốc Mỹ." Có một câu nói ở Việt Nam hiện nay diễn tả tình hình này rất đúng : "Theo Tàu mất Nước;theo Mỹ, mất đảng." Những người cộng sản Hà Nội đã chọn để giữ quyền lực và sẽ dùng bất cứ phương tiện gì để đạ t mục đích, theo đúng sách lược cộng sản, "cứu cánh biện minh phương tiện."
Trong thực tế, không nhiều người cộng sản Việt nam ủng hộ chiến lược này. Tướng về hưu Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ VN tại TC, cho biết sau khi biết chuyện, "Mọi người đang tự hỏi phải chăng các nhà lãnh đạo hiện tại muốn Việt nam trở thành ngôi sao thứ sau trong lá cờ Trung Quốc? Chuyện này khá bất thường.. Một vấn đề đáng quan tâm! Các cán bộ tuyên truyền không thấy rằng lá cờ có thừa một ngôi sao? ... Tôi sẽ viết một bức thư gửi cho các nhà lãnh đạo để hỏi là tại sao có lá cờ như vậy?" Chúc Tướng Vĩnh may mắn. Ngay cả Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã bịt miệng một vài năm trước đây khi ông dám đặt câu hỏi về các dự án khai thác bauxite mà thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lạnh lùng tuyên bố, "khai thác bauxite là chính sách của đảng." Hóa ra, chính sách đó đã được hứa với Trung Quốc từ trước!
Vấn đề được coi là rất nghiêm trọng, qua những náo động trong cộng đồng blogger, cũng là cách duy nhất để đánh giá phản ứng, vì bất kỳ tiếng nói nào không phù hợp đường lối, trong bất kỳ hình thức nào, cũng bị nghiêm cấm với những hình phạt nặng nề, kể cả tử hình, nếu bị xử theo điều 79 của luật hình sự của Việt Nam "thực hiện các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" hay điều 88 "tuyên truyền chống nhà nước."
Hơn nữa, dư luận đã không xem sự kiện cờ lạ là một sai lầm đơn giản nhưng nó được xem như là một cách mờ ám để giao Việt nam cho Trung cộng, hoặc ít nhất, là nỗ lực của một số phe phái trong đảng cho thấy phe thân Trung cộng, đang thắng thế. Dù cách nào đi nữa, người dân Việt đang rất giận dữ về vấn đề này và bất kỳ cố gắng nào mô tả nó chỉ đơn thuần là một sai lầm sẽ không được đa số dân chúng chấp nhận.
Vấn đề thực sự nghiêm trọng như là một mối đe dọa tồn vong của Việt Nam, nhưng như câu chuyện Tái Ông Thất Mã, "trong cái rủi có cái may," sự cố này mang lại một lợi ích là đã thức tỉnh những người đã cả tin vào lối tuyên truyền của cộng sản Hà nội. Bây giờ, khi thấy đất nước đang bị đe dọa, họ phải quyết định có nên tiếp tục đứng bên lề và nhìn Việt Nam từ từ trở thành một tỉnh của Trung cộng - một số người Tàu đã hài hước rằng Trung cộng sẽ đặt tên mới là "Quảng Nam" vì Tàu đã có tỉnh Quangdong (Quảng Đông) và Quangi (Quảng Tây).
Hoặc họ phải xuống đường biểu tình để lấy lại đất nước từ những kẻ phản quốc cộng sản, những kẻ không sớm thì muộn sẽ bán nước cho Trung cộng, để được thêm một ít đô la Mỹ! Sau đó, chúng ta có thể xây dựng lại, với một chính quyền dân chủ của người Việt Nam từ tất cả các tầng lớp xã hội, một xã hội tốt đẹp hơn so với cuộc sống ma giáo hiện nay dựa trên dối trá và lừa đảo!
Đông Âu đã lật đổ độc tài một vài thập niên trước đây; Tunisia, Ai Cập và Libya đã làm điều đó năm ngoái; người Miến Điện, sau nhiều năm sống kiếp nô lệ, cũng bắt đầu bằng cách đứng lên chống lại Trung cộng; và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là người Nga bắt đầu xuống đường chống lại một tên độc tài côn đồ gốc cộng sản!
Người Việt chúng ta thì sao? Đừng sợ nữa, hỡi các bạn! Hãy tự hỏi, "Nếu không phải chúng ta, thì ai? Và nếu không phải bây giờ, thì đến khi nào?"
DCVOnline
Bài do tác gỉa gởi. DCVOnline trình bày và minh họa.
.
.
.
No comments:
Post a Comment